Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi hôm, sáng nay trước của nhà Cửu Châu xuất hiện 2 bóng người cao lớn. Cả La Nhất Châu và Từ Tân Trì đều dậy sớm để đợi Cửu Châu cùng đi học.

"Xem ra em trai cũng biết dậy sớm nhỉ? Vậy mà anh nghe Tiểu Jo nói, cậu ấy sáng nào cũng NHỌC CÔNG gọi em dậy..."- Nhất Châu nghe câu châm chọc kia lập tức nhíu mày khó chịu.

"Wow, anh ấy còn kể với anh về em á? Dị mà... em không được nghe kể bất cứ điều gì về anh cả? Từ Tân Trì có hơi mờ nhạt nhỉ..."- không biết Nhất Châu học ở đâu cái ngữ khí dọa người này. Câu cuối đúng thật đã làm Tân Trì ủy khuất đôi chút.

"Chuyện giữa anh và cậu ấy nhiều lắm. Em không tưởng tượng được đâu. Tiểu Jo chắc ngại kể với NGƯỜI LẠ..."

... Cả hai chẳng ai nhường ai, mới sáng tinh mơ trước cổng nhà mình lại có màn đấu khẩu chả trách lúc thay đồng phục Cửu Châu hắt hơi liên tục...

"Ơ hai người... còn rất sớm mà..."- Cửu Châu vui vẻ ra khỏi cửa bị dọa bởi 2 người đó. Nhất là em Châu hàng xóm, bình thường phải đợi anh sang tận nhà gọi mới chịu dậy mà nay mới sáng sớm đã có mặt chỉnh tề trước mặt anh. Còn Từ Tân Trì thì Cửu Châu không ngạc nhiên mấy vì tối qua đã hẹn nhau cùng đi học rồi. Tuy nhiên vẫn sớm hơn giờ hẹn khá nhiều...

Hiện tượng lạ này vẫn lặp lại trong những ngày sau làm bản thân Cửu Châu thấy kì lạ nhưng vẫn dần quen với việc mỗi sáng có hai người con trai cao lớn đứng đợi trước cửa nhà. Về phía Tân Trì và Nhất Châu, ngoài mặt không nói chuyện nhưng trong lòng vẫn dè chừng, luôn tạo sự chú ý với Cửu Châu. Chính là thực sự xem nhau là tình địch ...
____________

"Jo~ Sao giờ này anh còn ngủ?"- chuyện lạ nối tiếp chuyện lạ, sáng chủ nhật tinh mơ, em Nhất Châu lại sang đánh thức anh Cửu Châu. Tự nhiên mở cửa phòng rồi nhảy lên giường của anh làm loạn.

"Ưm..."- nghe thấy tiếng, Cửu Châu cựa mình, mí mắt chớp chớp vì bị làm giật mình, kéo chăn che đầu ngủ tiếp.

" Joooo~~ anh mau dậy đi. Đừng ngủ nữa."- Nhất Châu giật lấy chăn từ anh rồi lay lay người anh.

"Nhất Châu à... nay là Chủ Nhật. Sao em lại phá giấc ngủ của anh?..."- Cửu Châu nhíu mày, híp mắt, đầu tóc bù xù ngồi thẳng dậy ủy khuất nói.

"Jo~nay trời đẹp như vậy. Em muốn ra ngoài chơi. Anh đi với em đi."- mặc dù đã quen với tính cách 'tùy hứng' này rồi nhưng Cửu Châu vẫn bị cậu em dọa. Ai mà ngờ có ngày cái người mà mỗi sáng kêu dậy khó khăn như Nhất Châu lại dậy sớm hôm chủ nhật để đi chơi ...

"Em sao lại tùy hứng quá vậy. Hại anh mất buổi sáng. Em xuống nhà đợi đi. Anh thay đồ rồi xuống. "- miệng than vãn nhưng người vẫn đi tới bồn rửa mặt. Nhất Châu nghe lời, đi xuống phòng khách đợi tranh thủ trò chuyện với dì Đường.

"Con chào dì Đường... nay chủ nhật sao dì không nghỉ ngơi thêm..."- Nhất Châu vui vẻ chạy vào nhà bếp thấy dì Đường đang xếp lại tủ bếp.

"Ô Nhất Châu đấy à. Tới hồi nào mà dì không biết nha"

"Con tới lúc nãy rồi, vừa từ phòng anh Jo xuống á dì"

"Nay 2 đứa rủ nhau đi đâu thế?"

"Con đi dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại, xem phim rồi ăn uống gì đó..."

"Eo ôi. Nghe có khác gì hẹn hò đâu cơ chứ. À hay 2 đứa rủ thêm Tiểu Trì cùng đi với. Thằng bé mới về nước chắc chưa đi đâu nhiều."- Nhất Châu nghe dì nhắc đến Tiểu Trì liền không vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

"À dì ơi. Anh Jo với Từ Tân Trì thân với nhau không dì?"- Nhất Châu tò mò hỏi.

"Đương nhiên là thân rồi. Phải nói là rất thân. Hồi nhỏ nhờ có Tiểu Trì luôn bên cạnh chăm sóc Tiểu Jo dì mới thấy yên tâm. Con biết đó, Tiểu Jo thể trạng yếu hay mắc bệnh. Nếu không có Tiểu Trì thì Tiểu Jo sẽ làm dì lo lắng chết mất..."- dì Đường kể với Nhất Châu về Từ Tân Trì rất nhiều làm Nhất Châu mặt đen lại mấy phần...

"Nhất Châu. Đi thôi. Anh xong rồi"- Tiểu Jo chạy xuống bếp kêu lớn. Hôm nay Tiểu Jo mặc một chiếc quần bò ống rộng cùng với áo thun có họa tiết caro. Đúng phong cách thường ngày anh hay mặc, nay lại có thêm cái nồi màu đen trong rất đáng yêu.

" Ầy sao anh mặc mỗi kiểu đồ này thế?"- miệng thì chê nhưng trong lòng thì thích cái phong cách này lắm rồi. Hôm nay anh ấy đáng yêu quá nhỉ?

Hôm nay cả hai dạo bước trên con phố tấp nập, thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ đúng là thực sự thích hợp để dạo phố. Vì cả hai đều chưa ăn sáng nên ghé vào một tiệm mì ven đường.

"Jo~ anh ăn gì? Ở đây có nhiều loại mì còn có cơm trộn nữa... "- Nhất Châu mở menu xem rồi hỏi anh.

"Jo~ Jo~"- Cửu Châu tập trung nhìn vào điện thoại không nghe Nhất Châu gọi. Một lúc mới ngẩng đầu lên.

"Hở? Em kêu anh cái gì?"

"Đang giờ ăn, anh cất điện thoại được không? Dạo này em thấy anh cầm điện thoại, nhắn tin suốt. Anh ăn gì để em kêu? "- Nhất Châu giận ra mặt.

" Anh ăn mì trộn thập cẩm"- nghe Nhất Châu nói xong anh ngoan ngoãn tắt điện thoại rồi chọn món. Suốt lúc ăn, Nhất Châu không nói lời nào, có lẽ giận thật rồi...

_________
Đoán xem ai nhắn tin với Jojo nào mọi người=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro