Đoản 1🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Transfic [Thập Châu] - Được niên hạ gọi ca ca thật sự rất thích sao?

Author: @cccccccolorful
Trans/edit: Pinkie ú hu

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v


***

“JoJo anh mau trở về đi, xảy ra chuyện rồi.” Đường Cửu Châu vừa bước xuống sân khấu thì nhận được cuộc gọi từ Tôn Oánh Hạo, sau khi nghe được nửa câu thiếu chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.

“Cậu lặp lại lần nữa?”

“La Nhất Châu biến thành trẻ con rồi.”

“Thật đó, hơn nữa cậu ta chỉ nhận ra anh, không tin anh nghe thử xem.”

Sau đó bên kia điện thoại truyền đến giọng nói rất quen thuộc nhưng có chút khác khác, không trầm ổn giống trước, giọng nói non nớt của đối phương tràn đầy ủy khuất, “Hu hu JoJo ca ca là anh sao? Anh mau trở về đi, tỷ tỷ này thật đáng sợ hu hu……”

“Tiểu tử thúi, anh đây là nam!”

“Oa tỷ tỷ thật xấu, JoJo ca ca anh mau về đi mà hu hu hu……”

“Đợi đã, là thế giới này quá ảo diệu hay anh điên rồi?” Đường Cửu Châu khó hiểu.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy anh về xem cậu ta đi, a a a La Nhất Châu cậu đừng túm tóc tôi……”

Sau đó liền cúp máy, Đường Cửu Châu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nói với trợ lý một tiếng liền vội vàng quay trở về.

*

“Tỷ tỷ, JoJo ca ca sao còn chưa trở về?”

La Nhất Châu phiên bản mini ôm gấu nhỏ ngồi trên sô pha, hai chân nhỏ không chạm tới sàn nhà đung đưa đung đưa, vừa mới khóc xong chóp mũi cùng đôi mặt đều đỏ hết lên.

“Không phải tỷ tỷ, thôi bỏ đi, anh ấy rất nhanh sẽ về, cậu chờ một lát nữa đi.” Tôn Oánh Hạo từ bỏ sửa đúng xưng hô, thở dài một hơi.

“Chị lừa em, chị vừa bảo anh ấy sắp về rồi xong mà, có phải anh ấy không cần em nữa không……”

Mắt thấy nước mắt lại muốn rơi xuống, Tôn Oánh Hạo luống cuống chân tay vội vàng lấy khăn giấy, “Tổ tông ơi, anh ấy thật sự rất nhanh sẽ trở về, cậu đừng khóc tôi cầu xin cậu……”

*

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đường Cửu Châu thở hổn hển mở cửa ra.

Tôn Oánh Hạo vừa định giải thích liền thấy bánh bao nhỏ đang ngồi trên sô pha buông gấu nhỏ xuống, như đạn pháo lao vào lòng Đường Cửu Châu. “Ca ca, anh cuối cùng cũng trở về rồi, Châu Châu nhất định sẽ nghe lời anh đừng không cần Châu Châu nữa hu hu hu”

“Cảm ơn trời đất anh cuối cùng cũng về, tên nhóc này sắp tra tấn em đến chết rồi.” Tôn Oánh Hạo nói tiếp, “Vì cái gì mà thành ra như vậy em cũng không biết đâu, sáng nay em nghe thấy tiếng khóc mới phát hiện, lúc đầu em còn tưởng anh lén sinh cho La Nhất Châu một đứa nhỏ cơ, thật sự quá giống. Đúng rồi, anh hẳn là không thể đâu đúng không?”

“…… Anh cảm thấy cậu hình như bị bệnh rồi đấy.” Đường Cửu Châu trợn mắt, “Đêm qua lúc anh rời đi em ấy vẫn còn bình thường mà.”

Đường Cửu Châu cúi đầu nhìn La Nhất Châu vẫn đang ôm chặt cứng chân mình, bạn nhỏ vì ca ca không chú ý đến mình mà nắm tay áo anh kéo kéo.

*

“Em có biết mình tên gì không?” Đường Cửu Châu ngồi xổm xuống đối diện với La Nhất Châu mini.

“Biết ạ, em tên La Nhất Châu, biệt danh là Châu Châu, năm nay em năm tuổi.”

Nhìn đứa nhỏ đối diện, Đường Cửu Châu tự nhiên cảm thấy bản thân mình giống như vừa bắt cóc một đứa nhỏ mang về vậy.

Đột nhiên La Nhất Châu ngã về phía trước, Đường Cửu Châu sợ tới mức vội vàng đi đỡ, La Nhất Châu thuận thế vòng tay ôm cổ Đường Cửu Châu, dùng sức thơm lên má anh, “JoJo ca ca thơm thơm, Châu Châu nhớ ca ca nhiều lắm.”

“OMG……” Tôn Oánh Hạo che mắt lùi về phía sau, “Này quá OOC rồi em đi trước đây.”

“Châu Châu, em còn nhớ sao em lại ở đây không? Hoặc là em biết anh và em có quan hệ thế nào không?”

Đường Cửu Châu nhéo nhéo má đứa nhỏ.

“JoJo ca ca chính là ca ca tốt nhất của em, ca ca ngày hôm qua không cùng em ngủ, em vỗn dĩ vẫn ở đây.”

“Vậy ca ca tại sao lại không cùng em ngủ?”

“…… Bởi vì Châu Châu không ngoan, làm ca ca tức giận.”

Trong giọng nói mang theo chút nức nở, làm cho trái tim Đường Cửu Châu gần như tan chảy, “JoJo ca ca, Châu Châu nhất định sẽ ngoan mà, anh đừng đi có được không.”

Trời ạ, em ấy đáng yêu như này ai mà chịu nổi.

Bình thường La Nhất Châu có đánh anh hai cái anh cũng sẽ không tức giận với cậu.

Từ từ đã, tức giận?

Đường Cửu Châu giống như nhớ ra cái gì.

Hôm qua trước khi rời đi anh có cùng La Nhất Châu cãi nhau?

Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là Đường Cửu Châu đơn phương tức giận thôi. La Nhất Châu vì tổng duyệt mà suốt mấy đêm liền đều thức trắng để luyện tập, ngày hôm qua biểu diễn chính thức xong rồi, vậy mà mười giờ tối cậu vẫn muốn đi đến phòng luyện tập, Đường Cửu Châu khuyên can không được kết quả chính mình tức giận chạy đến khách sạn ở, sáng sớm phải vội đi làm cũng không thể cùng La Nhất Châu chào hỏi một cái. Sớm biết như vậy anh đã nói với cậu bản thân không có tức giận rồi.

*

“JoJo ca ca, em đói rồi.” La Nhất Châu lắc lắc tay nhỏ, kéo Đường Cửu Châu từ cõi thần tiên trở về.

“Em muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn hamburger, bình thường ma ma đều không cho em ăn.” Đứa nhỏ bĩu môi, đem Đường Cửu Châu chọc cười.

Anh nhớ đến khoảng thời gian này vì buổi biểu diễn mà La Nhất Châu phải ăn kiêng, mỗi ngày đều phải rất thanh đạm, hai ngày trước còn nhịn không được lén lấy hai túi khoai tây chiên nhưng bị anh phát hiện tịch thu công cụ gây án ngay tại chỗ.

“Được, ca ca liền mang em đi ăn hamburger.”

“Ăn xong hamburger, em muốn đi công viên giải trí!” La Nhất Châu kích động giơ tay nhỏ lên.

“Cái này không được nha, ca ca sẽ bị người khác nhận ra mất.”

“Vậy được rồi, Châu Châu không đi nữa, Châu Châu đã hứa với ca ca phải ngoan.” La Nhất Châu buông tay nhỏ vừa giơ lên xuống, ở bên tai Đường Cửu Châu nói.

“…… Đi! Ca ca đeo khẩu trang với kính râm là được.” Đường Cửu Châu khẽ cắn môi, bánh bao nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy a.

“Yeah! JoJo ca ca thật tốt.”

*

Cuối cùng Đường Cửu Châu cùng La Nhất Châu mini vẫn xuất hiện ở công viên trò chơi.

Đường Cửu Châu trang bị đầu đủ mũ khẩu trang kính râm, La Nhất Châu mini cũng phối hợp đeo một chiếc kính râm mini, hai người đều mặc quần yếm, nhìn rất giống ba ba mang con trai bé nhỏ đi chơi công viên.

“Bảo bối nhà cậu đáng yêu như vậy, bao nhiêu tuổi rồi?” Đường Cửu Châu đang đứng xếp hàng mua vé liền nghe thấy a di bên cạnh hỏi.

“Con năm nay năm tuổi rồi.” La Nhất Châu xòe năm ngon tay nhỏ xinh ra cho a di xem.

“Ha ha ha con thật đáng yêu, chờ con lớn lên rồi gả muội muội nhà ta cho con có được không?”

“Không được, Châu Châu lớn lên muốn cưới JoJo ca ca.”

“….. Thằng bé, lời trẻ con không tính, lời trẻ con không tính.” Đường Cửu Châu vội vàng bế La Nhất Châu lên, nhận lấy vé vào cửa liền nhanh chóng rời đi.

*

“Nhất Châu, mấy lời này về sau không được nói bậy đâu.”

“Tại sao a, ma ma nói Châu Châu lớn lên có thể cưới ca ca mà, cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau.”

Tuy rằng anh cùng La Nhất Châu plus đã sớm gặp mắt gia trưởng, nhưng ở trước mặt La Nhất Châu mini thừa nhận thật sự rất xấu hổ.

Như vậy không thích hợp, anh sao có thể cùng một đứa nhỏ nói mấy cái này cơ chứ.

Bạn nhỏ không được nghe những lời như vậy.

“Đi thôi, chúng ta đến vòng quay ngựa gỗ nào.”

*

Đường Cửu Châu dẫn La Nhất Châu đi chơi những trò trẻ con chơi được, sau đó đứa nhỏ nằm trên vai anh buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Lúc trở về Đường Cửu Châu gọi Tôn Oánh Hạo lái xe đến, chính mình ôm La Nhất Châu nhẹ nhàng ngồi ở ghế sau.

“Không phải chứ, sao em lại thành tài xế miễn phí cho hai người tùy tiện dùng rồi?” Tôn Oánh Hạo vừa lái xe vừa bất bình nói.

“Em nhỏ tiếng một chút, em ấy vừa mới ngủ.” Đường Cửu Châu thông qua kính chiếu hậu trừng mắt liếc Tôn Oánh Hạo một cái, sau đó cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lòng. Bởi vì nghịch ngợm khuôn mặt nhỏ sớm đã ửng hồng, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, Đường Cửu Châu duỗi tay vuốt tóc cậu sang một bên.

“Cảm giác trông trẻ con như nào?” Tôn Oánh Hạo hả hê hỏi.

“Thật ra mà nói cũng không tệ lắm. Em ấy rất ngoan lại còn rất đáng yêu.”

“Không ngờ đến a không ngờ đến, La đội trưởng điềm tĩnh uy nghiêm của chúng ta lúc còn nhỏ lại là đứa nhỏ thích làm nũng nha. Mà em bé Đường JoJo của chúng ta lại có ngày đi làm bảo mẫu a.”

“Đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy thật vi diệu, nhưng cũng khá tốt, như vậy có thể tham dự vào tuổi thơ của La Nhất Châu.”

“Thế nào, nghe một tiếng JoJo ca ca thích đúng không? Chính là kỳ quái, tên nhóc này từ nhỏ liền biết phải cùng anh ở bên nhau sao.”

“Anh vẫn còn đang chứng thức, bất quá cũng biết được La Nhất Châu mini với em ấy lúc nhỏ không hoàn toàn giống nhau, em ấy nói em ấy cùng ca ca chãi nhau ca ca không cùng em ấy ngủ, anh hôm qua cũng cùng La Nhất Châu cãi nhau một trận cũng không ở ký túc xá.”

“Ai u, sẽ không phải La Nhất Châu chấp niệm cái gì cho nên cậu ta mới biến nhỏ chứ? Cũng không biết cậu ta khi nào có thể biến trở về.”

“Loại chuyện này dùng khoa học khó mà giải thích, dù sao anh vẫn luôn ở đây, khẳng định có thể bảo vệ em ấy thật tốt.”

“Ôi tình yêu loài người thật đáng sợ.”

*

Đường Cửu Châu ôm La Nhất Châu lên lầu, cả quá trình thay quần áo lau mặt cũng không đánh thức đứa nhỏ dậy, hôn lên trán La Nhất Châu một cái sau đó nằm xuống bên cạnh cậu.

Không thể không nói La Nhất Châu mini ngủ rất ngoan, cuộn thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ, lại thật sự thiếu cảm giác an toàn, gắt gao nắm chặt ngón tay Đường Cửu Châu.

*

Sáng hôm sau, Đường Cửu Châu bị cái sự ấm ấm trên mặt đánh thức. Đứa nhỏ không biết đã dậy từ khi nào, ở trên mặt Đường Cửu Châu gặm mấy cái, làm mặt anh dính đầy nước miếng.

“JoJo ca ca chào buổi sáng!”

“Sao em lại dậy sớm như vậy? Còn làm anh một mặt toàn nước miếng.” Đường Cửu Châu xoa đầu La Nhất Châu, trêu cậu đến cười khúc khích.

“Muốn thơm thơm JoJo ca ca ~”

“Mua ~”

*

Rửa mặt xong Đường Cửu Châu vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. La Nhất Châu ngoan ngoãn ở phòng khách chơi xếp gỗ, thi thoảng lại chạy đến phòng bếp xem xem. Xác nhận người vẫn còn ở đấy mới trở về phòng khách tiếp tục chơi.

Đường Cửu Châu đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng, anh tắt bếp chạy nhanh ra phòng khách.

La Nhất Châu mơ màng từ trên mặt đất bò dậy “Jo sao anh lại cao thế này?” Nghe thấy giọng nói của mình La Nhất Châu mới nhận ra điểm không thích hợp, lại giơ tay lên nhìn nhìn, căn bản không phải bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu.

La Nhất Châu sửng xốt một chút, sau đó xoa xoa mắt, trước mắt vẫn là bàn tay mẫm mẫn xinh xinh.

“Em gần đây ăn nhiều nên béo ra sao? Béo lên nhiều như vậy?”

“La Nhất Châu?”

“Làm sao vậy Jo?”

“Em gọi anh là gì cơ?”

“J……Jo?”

“Em trở lại rồi?” Giọng nói Đường Cửu Châu run run, anh ngồi xổm xuống.

“Chuyện gì xảy ra với em vậy?!!!”

*

Đường Cửu Châu giải thích đơn giản cho cậu nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua, bao gồm cả chuyện cậu ôm anh không buông, nói một câu không hợp ý liền khóc, luôn miệng gọi JoJo ca ca.

La Nhất Châu nghe đến mặt đỏ tai hồng, dùng tay che mắt, làm bộ cái gì cũng không biết.

“Làm sao vậy Châu Châu, không gọi ca ca nữa à? Không nói JoJo ca ca là ca ca em thích nhất nữa à?”

“Jo…… Anh đừng trêu em nữa.” La Nhất Châu ngồi xuống dúi đầu vào chân.

“Được rồi, đi ăn cơm đi.” Đường Cửu Châu cười cười sau đó xoa đầu La Nhất Châu, trên ghẹo nói, “Châu Châu có cần ca ca bế đi không nào?”

“Không cần!” La Nhất Châu hậm hực đi về phía bàn ăn, thuận tiện cự tuyệt cái yếm hình lợn hồng Đường Cửu Châu định giúp cậu đeo lên cổ.

“Ai, thật là, vẫn là Châu Châu đáng yêu. Châu Châu mới nghe lời ca ca nhất.”

“Em hiện tại tuy rằng cơ thể là năm tuổi nhưng tinh thần là hai hai tuổi được chưa?”

“Vậy thì làm sao, dù sao em hiện tại cũng không đánh lại anh chỉ có thể nghe theo anh.”

Bàn tay nhỏ nắm lại, La Nhất Châu chỉ có thể để Đường Cửu Châu tùy ý giúp mình đeo yếm.

*

“Hôm nay muốn làm gì nào?”

“Em không muốn ra ngoài, như này căn bản không thể gặp người khác.”

“Vậy mà hôm qua có bạn nhỏ nào đó bắt anh dẫn đi chơi khắp nơi, cũng được lòng không ít a di, còn muốn chờ em ấy lớn lên gả con gái cho cơ mà.”

“Em không đi, thế nào cũng không đi.” La Nhất Châu trèo lên sô pha, gắt gao ôm gấu nhỏ.

“Được rồi, vậy chúng ta ở nhà xem phim.” Đường Cửu Châu lại trêu chọc nói, “Phải rồi, bạn nhỏ Châu Châu có muốn mở phim hoạt hình không nào?”

“…… No, thanks.”

*

“Đùng rồi Châu Châu, em hôm nay nên tắm rửa nha, ngày hôm qua đi chơi có đổ mồ hôi nhưng lúc trở về em ngủ mất rồi, muốn ca ca giúp em tắm không?”

“Em không phải thật sự năm tuổi, cảm ơn.” La Nhất Châu nghe nhiều thành quen với mấy câu trêu chọc của Đường Cửu Châu mặt không đổi sắc, nhưng trầm tư vài giây cậu lại nói tiếp, “Anh giúp em xả nước vào bồn là được.”

“Có cần thả cho em thêm vài em vịt không?”

“……” Đường Cửu Châu liền bị một miếng khoai tây chiên to bự chặn miệng

*

Đến buổi tối, Đường Cửu Châu đã gấp không đợi nổi, “Thật sự không cần anh giúp sao?”

“…… Không cần, cảm ơn.”

“Vậy cần gì tì gọi anh nha.” Đường Cửu Châu có chút thất vọng bò trở về giường.

[Phải rồi Đại Long, La Nhất Châu bây giờ đã trở lại nhưng vẫn ở trong cơ thể năm tuổi(  ・᷄ὢ・᷅)]

[Sao em lại cảm thấy như vậy anh có chút không vui nhỉ?]

[Đúng vậy, biến trở về miệng liền không ngọt, bất quá trêu em ấy vẫn rất vui]

[…… Anh cẩn thận ngày mai cậu ta mà biến trở lại thành La đội trường thì coi như anh xong đời]

[Sẽ không đâu,]

Lúc này trong phòng tắm truyền đến tiếng người bị ngã, Đường Cửu Châu vội ném điện thoại xuống giường chạy đến.

“Nhất Châu?” “Tiểu Châu?” “Châu Châu?” “Bảo bối?”

“La Nhất Châu em không sao chứ.” Đường Cửu Châu mở cửa phòng tắm ra liền thấy trong bồn tắm không có người.

Anh đan chuẩn bị trở về tìm điện thoại lại bị một lực đẩy vào tường.

La Nhất Châu biến trở về rồi. Còn dùng một tư thế vô cùng ái muội vây lấy anh.

“Nhất Châu em, biến trở về rồi a.”

“Đúng vậy, em đã trở về.”

“Còn muốn giúp em tắm rửa không, JoJo ca ca?”

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Oánh Hạo mang theo quầng thâm mắt vì thức chờ nửa câu sau của Đường Cửu Châu điềm mỹ mỉm cười nhìn Đường Cửu Châu đang ôm eo khập khiễng đi đến, chào hỏi, “Nói chuyện nói một nửa, về già không ai chơi với anh đâu.”

“Ngại quá, bạn già anh ấy ở đây.” La Nhất Châu từ trong bếp mang đồ ăn đi ra, “Có không phải không, JoJo ca ca?”

-Hết gòi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro