Phần 1: Khi La Nhất Châu uống phải......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu được công nhận là người có tính khí tốt ở Đại Xưởng, Đường Cửu Châu được công nhận là quả vui vẻ ở Đại Xưởng.

Nhưng khi La Nhất Châu và Đường Cửu Châu ở cạnh nhau, tính khí tốt đôi khi cũng trở thành sự độc đoán, quả vui vẻ đôi khi lại rất tùy hứng.

Hôm nay nhóm "Stop Sugar" cùng nhau luyện tập đến mười giờ tối, còn mười mấy phút nữa là cửa hàng tiện lợi đóng cửa, mọi người đều chuẩn bị quay về phòng ngủ tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Đường Cửu Châu thì không, mấy ngày nay anh đã không ăn đồ ăn vặt rồi, cuộc sống mà không có đồ ăn vặt và đồ ngọt, thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Lúc La Nhất Châu định kéo anh về, thì anh lại nói thế này với La Nhất Châu.

"Cậu bị mụn mà còn ăn, không được ăn." La Nhất Châu cảm thấy đơn giản là do mình không hiểu thế nào là ăn uống điều độ, huống hồ đã muộn thế này rồi, ngoài kia còn lạnh, ra nhiều mồ hôi thế này rất dễ bị cảm.

"Ây da, em cũng không nói anh đi với em mà, em đi với Trương Cảnh Vân, anh ấy nói cũng muốn ăn." lời vừa nói ra bầu không khí dường như đóng băng lại. Không đi với cậu, bình thường đều là ai đi với cậu hả, tôi cùng cậu đi ra cửa hàng tiện lợi còn ít à, không đúng, lần sau tôi không đi với cậu nữa.

La Nhất Châu sững người hai giây cũng không thấy nói nữa, Đường Cửu Châu cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, lập tức chuồn khỏi phòng tập, chuồn thật nhanh, La Nhất Châu vươn tay muốn bắt lấy tay anh nhưng không tóm được.

Hứ, phiền thật. Cái cảm giác không kiểm soát được thật khó chịu quá đi.

Bản thân La Nhất Châu cũng không nhận ra dục vọng chiếm hữu và khống chế của mình, cậu chỉ biết là không quản được Đường Cửu Châu thì thật khó chịu.

Còn khó chịu hơn cả việc không tóm được tay anh. Bàn tay vô thức nắm chặt.

La Nhất Châu quay lại phòng ngủ, tắm rửa xong, cậu cầm chai nước trên bàn lên, một đống chữ tiếng Anh không thể hiểu nổi, cậu đang khát nên cầm lên uống vài ngụm, sau đó liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, sao nó lại có vị hăng, hình như không phải loại nước trái cây hay uống.

Cậu nghĩ nghĩ một lúc, mạnh mẽ vỗ vào đầu một cái. Thôi xong, lần trước Lý Lý đến phát đồ ăn đêm trong ký túc xá, hình như trong này có mấy lon rượu nhưng không quá nặng, bảo bọn họ thi thoảng có thể uống.

Chết, tửu lượng của La Nhất Châu......

Lúc Đường Cửu Châu trở về thì cũng gần mười một giờ rồi, La Nhất Châu dựa vào tường, đứng ở hành lang đợi anh, trên hành lang tối tăm, một người cao hơn mét tám mặc đồ trắng đứng ở đấy, khiến Đường Cửu Châu bị dọa mất mật.

"MỢ NÓ! CẬU CẬU CẬU SAO ĐI LẠI KHÔNG PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG VẬY CHỨ? DỌA CHẾT TÔI RỒI!"

"Vẫn còn biết quay về à." La Nhất Châu lạnh lùng nói. Bất giác khiến Đường Cửu Châu nghĩ đến cảnh hồi nhỏ đi mua đồ ăn vặt bị mẹ bắt gặp.

"Thế nào là không biết quay trở về hả? Thật là, chỉ là đi mua kẹo thôi, đến đây đến đây anh cho cậu một cái, vị nho này, là vị tôi thích nhất!" Đường Cửu Châu đem cây kẹo áp lên mặt cậu, không để ý bộ mặt không vui của cậu, được chiều thành hư, nên không có sợ.

"Em không ăn, ngọt chết được." Thấy cậu không nhúc nhích, Đường Cửu Châu liền bóc vỏ kẹo ra, trực tiếp đưa vào miệng La Nhất Châu. Ngoài miệng nói không ăn, vừa đưa đến miệng cái liền ngoan ngoãn mở miệng. Ngọt thật.

"Ngọt ăn mới ngon." Đường Cửu Châu thấy mặt cậu nhăn lại, y như ăn phải quả mướp đắng, sau đó còn lầm bầm kẹo ngọt chết đi được, chỉ cảm thấy loại miệng nói một đằng làm một nẻo này thật dễ thương, đưa tay sờ lên mặt cậu.

Sau khi đụng liền cảm thấy có điều không đúng lắm, sao lại nóng như thế này, Đường Cửu Châu cúi người lại gần ngửi, thằng nhóc thúi, có mùi rượu.

"LA NHẤT CHÂU??? SAO LẠI UỐNG RƯỢU THẾ NÀY?! RƯỢU TỪ ĐÂU RA?? CẬU DÁM UỐNG RƯỢU?!!" Đường Cửu Châu rất không vui khi La Nhất Châu thừa dịp mình không ở đây mà lén uống rượu.

"Em.... Em không biết cái đấy là rượu...." Hốc mắt La Nhất Châu ươn ướt, cứ như đứa trẻ đang làm sai điều gì, mặt mày cúi thấp, tắm xong mà tóc còn chưa sấy khô, hai nhúm tóc ướt nhẹp trên trán, như con cún bị dầm mưa ướt sũng.

"Được rồi được rồi, chắc là đồ uống lần trước Lý Lý để lại. Không sao không sao." Trước tiên an ủi người trước mặt đã, ban nãy anh cũng la hơi to tiếng.

"Nhưng mà không ngờ tửu lượng cậu kém quá đấy hahahahahaha, La Nhất Châu!" Đường Cửu Châu vừa cười nấc lên, "Không nghĩ tới tôi cũng nắm được nhược điểm của cậu rồi!" Anh cười đắc thắng, trên mặt còn lộ ra biều tình như một tiểu ác ma.

Anh lại ríu ra ríu rít một hồi, y như một chú chim én nhỏ. La Nhất Châu chóng mặt.

Vì thế vô cùng tự nhiên, cậu bị miệng Đường Cửu Châu bằng tay phải, tay trái nhéo thắt lưng anh, vùi đầu vào cổ anh. Sau đó cọ sột soạt mấy cái, nói bằng giọng rất gợi cảm. "Anh yên lặng chút. Em đau đầu."

Đường Cửu Châu chỉ cảm thấy tim mình sắp nổ tung.....

Không thể không thừa nhận, khi có người đang ươn ướt mà vùi đầu vào cổ, những lọn tóc vô thức cọ cọ vào da, tất cả chuyện này đều có thể nhịn được, quan trọng nhất chính là âm thanh trầm thấp của người này, nói ở ngay cạnh bên tai, cảm xúc dường như bùng nổ, lúc này thực sự cảm thấy không ổn rồi.

Đường Cửu Châu bây giờ không phải là không ổn, mà là cực kỳ không ổn.

Anh kéo tay phải La Nhất Châu xuống, muốn đẩy cơ thể nóng rực của cậu ra. Kết quả là La Nhất Châu dường như cảm nhận được anh muốn làm gì, đầu càng chôn sâu hơn, say rượu rồi nhưng cậu vẫn biết Đường Cửu Châu sợ nhột, tay trái ở thắt lưng anh lại càng dùng lực mà bóp.

"Ái! Nhột đấy La Nhất Châu!"

"Vậy đừng cử động nữa." La Nhất Châu quả thật rất độc đoán....

Đường Cửu Châu cũng không dám nhúc nhích nữa, để mặc cho cậu ôm.

Đại khái là qua khoảng một phút, người này rốt cục cũng có động tĩnh.

Tay phải cậu lại đưa lên mặt Đường Cửu Châu, chẳng qua lần này không phải che miệng, bởi vì Đường Cửu Châu rất im lặng, cậu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn không có tí thịt nào của anh, sau đó nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy,

"Anh.... Anh sau này phải ăn nhiều cơm hơn, đừng anh nhiều kẹo thế, biết chưa." La Nhất Châu rầu rĩ nói.

"Anh..... sau này muộn thế này rồi đừng đi ra ngoài nữa..... có được không..... có được không vậy." Chú cún bự ghé lên người anh, vừa ủy khuất vừa chật vật.

"Với cả anh sau này đi tới cửa hàng tiện lợi chỉ được đi với em thôi." Cậu lại ngập ngừng nói.

Đường Cửu Châu chỉ cảm thấy đầu ong ong, càng lúc càng nóng.

Tim anh như muốn nhảy ra ngoài, nhỏ giọng nói, "Được..... Được rồi, cậu đang buồn gì à La Nhất Châu." Anh sắp không phân biệt được La Nhất Châu rốt cục là có say hay không.

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người trước mặt lên, muốn nhìn xem có phải cậu đang giả vờ say hay không. Anh dường như đang cầm một cái bánh gạo nếp nhân thịt, chỉ cảm thấy mặt La Nhất Châu sao lại mềm như thế, sao mà có thể đáng yêu đến vậy.

Sau đó anh vô thức cắn một miếng vào cái bánh gạo này, vẫn là có mùi rượu.

Cắn xong mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đối mắt đang nhắm nghiền của La Nhất Châu cuối cùng cũng mở, cậu mở mắt ra liền thấy Đường Cửu Châu đang cắn vào mặt mình, nhưng không hề đau, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cậu nhìn xuống môi Đường Cửu Châu, bờ môi đỏ hồng giống như viên kẹo nho cậu vừa ăn, vì vậy cũng nhẹ nhàng, cắn lên.

!!!!!!!!!

Đường Cửu Châu trợn tròn mắt, đây gọi là có qua có lại hả???? Đều thích cắn đối phương vậy hả????

La Nhất Châu nhìn anh không có động tĩnh, nóng lòng muốn anh đáp lại. Vì thế liền hôn sâu hơn, đầu lưỡi tiến vào bên trong càn quét, cậu cảm thấy trong miệng Đường Cửu Châu tràn đấy vị nho, ngọt đến sủi bọt, vì thế cậu thưởng thức vị ngòn ngọt của nho này từ trong ra ngoài. Gợi đầu lưỡi của anh lên, cuộn lại vào nhau, sau đó quấn lấy.

Đường Cửu Châu cảm thấy vài giây nữa thôi là vũ trụ sẽ nổ tung.

Trong đầu anh lóe lên vô số công thức và định lý toán học vi phân tích phân, tái hiện bản đồ lập thể sông núi Trung Quốc, nhớ đến khí hậu của Địa Trung Hải là 40 độ vĩ Bắc, nhớ đến hydrogen hydro, liti, borum, cacon, nitơ, oxy, flo.

Sau khi nhớ lại toàn bộ bảng nguyên tố rồi nhưng La Nhất Châu vẫn chưa dừng.

...................

Sau mười mấy giây xây dựng tâm lý, cố gắng chấp nhận hiện thực trước mắt, anh mới dần bình tĩnh lại. Sau đó anh lại đột nhiên ý thức được, La Nhất Châu có thể nào say xong là mất trí nhớ không? Cậu có nhớ nổi mình đã làm gì khi tỉnh dậy không? Nghĩ đến điều này anh bỗng tự nhiên cảm thấy chán nản.

Kệ vậy, dù sao cậu cũng không nhớ gì, sống thì phải vui lên. Vì thế anh cũng nâng mặt La Nhất Châu lên, hai người cùng nhau hôn môi không ngừng. Lần cuối hôn môi là khi nào nhỉ? Cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ rồi.

Ngày hôm sau La Nhất Châu tỉnh dậy liền nhận được màn tra hỏi liên hoàn của Đường Cửu Châu.

"La Nhất Châu, bây giờ tôi hỏi cậu trả lời, cậu chỉ được trả lời có hoặc không."

"Hả? Được......" Lại trò gì thế này.

"Hôm qua lúc tôi về cậu có nhìn thấy tôi không?"

"Em...... hình như."

"Chỉ có thể trả lời có hoặc không."

"Có......"

Thôi xong, không phải cậu nhớ lại rồi đấy chứ, phải biết là hôm qua sau khi cậu buông ra, anh còn đưa tay sờ cơ bụng của La Nhất Châu, sớm đã nghe nói La Nhất Châu có dáng người rất đẹp.....

"Vấn đề thứ hai, sau khi nhìn thấy tôi thì có làm gì không?"

"Cái này........ Em thật sự không nhớ"

"Có hay không!"

"Không, không có!" La Nhất Châu thật không hiểu người uống nhầm phải thuốc gì rồi.

"Rất tốt! Vậy thì giữa chúng ta không xảy ra cái gì hết, cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm!"

Đường Cửu Châu trịnh trọng bắt tay với La Nhất Châu, sau đó huých mấy cái rất là hip hop, rồi rời đi.

.....END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro