Phần 2: Anh có chịu trách nhiệm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu hôm nay không thể tập trung làm gì được.

Sáng lúc rời giường thì chân đập vào góc giường, đau đến phát khóc. Đi vào nhà WC thì đầu tí nữa đập vào cửa, cũng may não vẫn chưa bị đập mạnh quá. Khi tập luyện xong thì có một vũng nước dưới sàn nhà, trơn trượt, tí nữa thì bị vồ ếch.

Hôm nay Đường Cửu Châu lần thứ năm đỡ lấy cậu, nhịn không nổi nữa rồi.

"La Nhất Châu!!! Đầu cậu bị đập vào cửa đấy à?!"

La Nhất Châu vẻ mặt khiếp sợ, sao anh biết sáng nay cậu đập đầu vào cửa.

...............

Đường Cửu Châu ngồi xuống, lấy tay sờ lên trán cậu, sau đó lại sờ trán mình, hình như đo thế này không chuẩn, lại gần tựa đầu vào cậu đo nhiệt độ.

Này hình như không có sốt, chẳng lẽ nào sáng nay đập đầu vào cửa xong thành bé ngốc luôn rồi?

La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu ở khoảng cách gần như thế, bất giác nhớ lại chuyện tối qua, liền kích động lùi lại vài bước.

Đường Cửu Châu thấy cậu lùi về phía sau, khó hiểu, lại tiến thêm một bước.

La Nhất Châu lại lùi một bước, Đường Cửu Châu lại tiến một bước.

.........

Sau ba hiệp, Đường Cửu Châu rốt cục chịu không nổi rồi, "La Nhất Châu!! Cậu trốn tôi làm gì! Tôi còn có thể ăn thịt cậu hả?!"

La Nhất Châu hai mắt mở to, làm sao anh biết?? Chẳng có lẽ hôm qua không phải là mơ? Ối! Đường Cửu Châu trong mơ thật sự đã ăn thịt cậu! Còn cắn mặt cậu, gặm cổ cậu, còn dùng móng vuốt sờ sờ cơ bụng cậu, rất giống một con sói đội lốt thỏ trắng! Nhớ lại toàn thân đều nổi hết da gà.

Đường Cửu Châu nhìn cậu cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền nhíu mày, trên mặt bắt đầu biểu tình. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, nhớ đến một thứ không nên nhớ......

Vì vậy chú thỏ trắng này liền muốn bỏ chạy, sói lang chân chính ở đằng nhau liền ôm lấy anh.

Đường Cửu Châu dùng lực quá mạnh nên đứng không vững, lập tức bị người kia ôm vào trong lòng, anh chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu: "Làm.... Làm gì vậy?"

"Anh chạy cái gì? Em có phải là ăn thịt anh đâu." Sói lang học theo cách nói của thỏ trắng, vừa nói vừa bóp đuôi thỏ trắng, xấu thật sự.

"Đừng..... Đừng náo!!!" Đường Cửu Châu giãy dụa trong lòng cậu, trốn mấy đòn cù léc của cậu.

Không náo thì thôi, náo xong là lòi ra chuyện.

Vừa nãy cậu túm tôi tôi túm cậu, nên quần áo của Đường Cửu Châu bị lệch sang một bên, lộ ra hai vết màu hồng rõ rệt không lớn không nhỏ trên vai.

"Đường Cửu Châu. Chuyện gì thế này." La Nhất Châu thả tay, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hai điểm đỏ.

Dựa theo ánh mắt cậu, Đường Cửu Châu trong lòng thầm hét không ổn! Vội vàng xách quần áo lên chạy. Nhưng chạy làm gì dễ được như thế, lại bị người kia bắt trở về tra hỏi.

"Vẫn..... vẫn còn mặt mũi nói được cơ à....... cũng...... cũng không biết là do ai cắn.........." Chú thỏ con bĩu cái môi nhỏ nhắn, oán giận nói.

"Anh nói gì?"

"Không..... không có gì hết! Là vết muỗi cắn! Là bị muỗi cắn hahahahahahaha" Vẻ mặt Đường Cửu Châu vô cùng chân thành, tận lực làm cho bản thân mình có vẻ đáng tin.

"Cả hai vết luôn?"

"Đúng..... Đúng thế! Cả hai vết đều là muỗi cắn thôi hahahaha"

"Cái này có phải không?" Cậu chỉ vào vết đỏ trên cổ Đường Cửu Châu, bên cạnh có một nốt ruồi.

Có cái rắm, đây là do cậu hôm qua vừa hôn vừa cắn anh mà ra.

Đường Cửu Châu không khỏi nhớ lại việc La Nhất Châu hôm qua hôn lên cổ anh, còn liếm nốt ruồi kia, liếm cho tới khi chân anh nhũn ra, chút nữa là đứng không vững.

"Vậy, cái này cũng thế?" Tay cậu trượt một đường, chỉ vào vết hồng gần hõm vai, bên cạnh xương quai xanh như ẩn như hiện, vị trí của vết đỏ này cũng hay thật.

Có cái rắm, đây là do cậu hôm qua vừa hôn vừa kéo quần áo của anh xuống, mút ở chỗ đó như kiểu đòi mạng vậy.

Đường Cửu Châu cảm nhận được ngón tay cậu chạy lên xuống trên da thịt anh, bất giác nhớ lại cảnh tượng xấu hổ muốn chết đêm qua.

Hai người họ thừa dịp trăng thanh gió mát mà chơi nhiệt tình. La Nhất Châu hôn môi xong, lại bắt đầu hôn lên trán anh, dùng môi lần theo ngũ quan của anh từ trên xuống dưới. Tay trái không nhẹ không nặng vân vê thắt lưng anh, tay phải đưa lên sờ vành tai đỏ như máu, còn cho tay vào trong quần áo thế này thế nọ.....

Cho đến tận khi Đường Cửu Châu vô thức phát ra âm thanh không nên có, anh mới phát hiện ra không ổn.

Anh vội vàng kéo tay La Nhất Châu ra khỏi quần áo của mình. Đến khi cảm thấy nơi nào đó giữa hai chân mình nóng ran lên, Đường Cửu Châu nghĩ thầm ôi thôi xong rồi, dưới này bị gợi lên rồi. Người ta đường đường là một thẳng nam sao lại thành ra thế này?? Quan trọng là trời đụ cậu ta cũng cứng rồi.

Đường Cửu Châu thầm nghĩ không ổn, đem cái người đang say kia kéo trở về phòng ngủ, ném người ta lên giường rồi xoay người định chạy. Người đang được nếm vị ngọt sao có thể dễ dàng buông tay, ôm chặt Đường Cửu Châu không cho anh đi.

"Mau buông tay ra La Nhất Châu! Tôi phải chạy khỏi đây trước khi cậu tỉnh rượu!"

Trong cơn hoảng loạn, anh để ý đến đống đồ uống ở trên bàn, đây chắc chắn là cái loại rượu hại người kia rồi!

Đường Cửu Châu đem tất cả mọi chuyện đổ lỗi cho lon cocktail chỉ có nồng độ 5% này, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Tiểu ác ma liền kéo La Nhất Châu dậy, vừa lừa vừa gạt cậu uống nốt nửa lon còn lại, quả nhiên La Nhất Châu say tí bỉ không ôm người không buông nữa, buông tay một mình nằm ngủ, khịt mũi vài cái liền dựa theo men rượu, tiến vào trong mộng đẹp ngọt ngào.

"JOJO, JOJO? Đường Cửu Châu!" La Nhất Châu nhìn người kia ngây ra, gọi cả nửa ngày cũng không phản ứng. "Á ớ, ớ ớ ớ! Đây đây!" ĐƯờng Cửu Châu nhìn khuôn mặt ngây thơ của La Nhất Châu, lại nghĩ tới tối hôm qua không nói hai lời liền chuốc rượu cậu, cảm thấy mình vừa thông minh vừa xấu bụng! Không khỏi cười thành tiếng.

"Anh cười gì vậy?" La Nhất Châu nhìn người trước mặt cười ngây ngô. "Không, không có gì hahaha, ai da chỉ là muỗi đốt thôi, đừng vòng vo vấn đề này nữa được không? Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm nào~" chú thỏ con lừa người dương dương tự đắc vểnh đuôi lên trời. Sao mình thông minh thế chứ! Sao cậu lại ngốc thế chứ!

La Nhất Châu chỉ cảm thấy kì quái, nhưng không biết kì quái ở chỗ nào. Cơm nước xong lại quay về phòng ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được điều gì. Tất cả đều là mơ à? Nhưng vì sao lại cảm thấy chân thật đến vậy, ngoài việc mơ thấy Đường Cửu Châu ấy cậu, còn mơ thấy rất nhiều hình ảnh không nên..... Chỉ là cậu ngại không dám nói. Mở miệng như thế nào đây? Mơ thấy cậu đem người kia đè xuống dưới thân mình thế này thế nọ, lại mơ thấy ấn tay người ta thế nọ thế chai.

Nằm mơ không thì thôi đi, nhưng vừa tỉnh lại liền thấy một mảng chăn ướt đẫm không lừa người được. Thế này cậu làm sao dám đi hỏi? Có tư cách gì mà hỏi cho được? Muốn trách thì trách bản thân nhìn không rõ mà uống nhầm phải rượu, uống không thì cũng thôi, uống xong còn quên hết mọi chuyện.

Vì thế bạn học Tiểu Thuyền xin thề từ nay không uống rượu nữa.

Đường Cửu Châu quay về thấy bộ dạng nằm hình chữ "Đại" (大) của La Nhất Châu ở trên giường, bộ dạng không còn luyến tiếc nhân sinh, cảm thấy cực kỳ buồn cười.

"Ô hô, bạn học La Nhất Châu của chúng ta, cái bộ dạng thâm thù đại hận này ~" Anh không biết xấu hổ mà nói, cũng không biết là ai cố tình lừa người nữa.

La Nhất Châu vẫn tiếp tục nghĩ, nghĩ đến độ đầu óc muốn nổ tung. Cậu hiện tại chỉ muốn xác nhận một chuyện, hôm qua cậu sau rốt cuộc có cùng Đường Cửu Châu làm mấy chuyện này chuyện kia không, theo như giấc mơ của cậu, cậu hẳn phải là cái đó cái đó nhỉ, nhưng Đường Cửu Châu chắc sẽ không nghe lời để cậu làm này nọ đâu nhỉ.......

Đang nghĩ trong đầu thì buột miệng nói ra, "Đường Cửu Châu, hôm qua rốt cuộc em có này nọ anh không."

"Này nọ gì tôi cơ?" Đường Cửu Châu mặt đầy nghi vấn. "Thì cái đó đó với anh ấy" "Cái đó đó gì cơ??? Muốn nói gì thì nói rõ ra cái được không vậy." "Chính là em có đè anh ra không ấy!"

La Nhất Châu nói chuyện rất thẳng thắn, khiến Đường Cửu Châu sợ tới mức rơi cả mắt kính, chưa để cậu nói câu tiếp theo đã lao ra bịt miệng cậu, "CẬU CẬU CẬU CẬU NÓI CÁI GÌ CŨNG PHẢI BIẾT GIỚI HẠN CHỨ!! KHÔNG BIẾT LỚN BIẾT NHỎ GÌ CẢ!! AI ĐÈ AI CHỨ?!!" Đường Cửu Châu đột nhiên cảm thấy phải giữ gìn một ít tự tôn rằng mình lớn tuổi hơn.

"Đương nhiên là em đè anh rồi." La Nhất Châu ăn ngay nói thẳng, dù sao mạng cũng chỉ có một cái, không có cách nào khác.

"CẬU IM MIỆNG!!!------------" Dùng hai tay cũng không thể che được cái miệng nói bậy nói bạ của La Nhất Châu.

Cậu kéo Đường Cửu Châu một cái, kéo anh ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt, Đường Cửu Châu muốn chạy trốn, liền bị cậu giữ eo không cho đi.

"CẬU BUÔNG TÔI RA!! KHÔNG BIẾT LỚN NHỎ!" Cậu biết Đường Cửu Châu xấu hổ, vẫn cố tình ương ngạnh, liền đoán được giữa hai người tối qua xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết đến mức độ nào thôi. Vì thế bàn tay kéo một cái, chăn liền vững vàng đắp lên hai người họ, tạo ra một góc im lặng cách ly tạm thời với thế giới bên ngoài.

Trong chăn thực sự rất tối, nhưng Đường Cửu Châu cảm nhận được hô hấp của La Nhất Châu đang ở rất gần.

"Hiện tại chắc có thể nói được rồi nhỉ." La Nhất Châu trong bóng tối đi tìm ánh mắt của anh, "Nói cái gì chứ" Đường Cửu Châu vẫn không dám nhìn cậu, "Chính là em rốt cuộc tối qua có làm gì với anh không". "Cậu cậu cậu cậu cái gì cũng đều làm hết rồi!" "Em thật sự làm anh rồi???" La Nhất Châu không thể tin được, rõ là câu nghi vấn nhưng không hiểu sao lại mang theo chút hưng phấn.

"Làm cái đầu cậu ấy" anh gõ một cái lên đầu La Nhất Châu, ngốc chết mất. "Làm gì mà nhanh đến vậy, làm hay không cậu không cảm nhận được à? Heo ngốc. Ai....." La Nhất Châu đem từ thất vọng in lên trên mặt, "Cậu thương tâm cái gì vậy hả!" Đường Cửu Châu chỉ cảm thấy cậu vừa ngay ngắn vừa ngốc vừa buồn cười. "Người bị hôn là tôi đây này, ây, là tôi đây này! Lại còn, cậu không nói hai lời liền cưỡng hôn tôi, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi lận đấy! Xem cậu bị chiều hư rồi kìa, tôi chỉ hôn rồi sờ cậu có 33 cái!"

"Vậy........ hôn rồi thì anh có chịu trách nhiệm không?" La Nhất Châu cẩn thận dò hỏi.

"Cái gì???" Đường Cửu Châu còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề "Tôi.... Tôi chịu trách nhiệm? Cậu có nhầm không vậy La Nhất Châu, rõ ràng là..."

Lời còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, "Rõ ràng là anh nói thế, anh trai đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em trai rồi..." La Nhất Châu lại dùng cặp mắt cún con vô hại to tròn nhìn anh, ướt át, nhìn đến mức tim người kia vừa ngứa vừa nhũn ra.

Đường Cửu Châu ngây người. Bình thường hay nói Đường Cửu Châu chơi tốt, da mặt dày, gặp La Nhất Châu thế nào lại trở nên mỏng dính. Thấy anh không nói lời nào, cậu tiến lại gần dùng chóp mũi cọ cọ anh.

Từ lúc bắt đầu, việc "chịu hay không chịu trách nhiệm" nhột thật, khiến Đường Cửu Châu nhớ đến cục lông nhỏ mà bà nuôi ở nhà, lúc làm nũng cũng hay cọ anh như thế này.

Sau đó là đến cả mặt, môi lướt trên làn da nhẹ nhàng...."Nói chuyện, nhóc con này sao mấy chuyện này biết rõ thế."

Sau đó lỗ tai mẫn cảm bị cậu cắn một cái, khí nóng liều mạng chạy dọc vào trong tai. Đường Cửu Châu chỉ cảm thấy lỗ tai đã tê rần, mặt cũng tê theo, một tiếng "anh~" trực tiếp khiến toàn thân anh đều nhũn ra.

......END.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro