Chương 11: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về kĩ năng không gian của Tiểu Bảo. Đó là khả năng của cường giả cấp bạc Cửu phẩm. Người thường dù cho có bảo vật sử dụng không gian, hay là thế nào đi nữa. Khi sử dụng khả năng của công pháp không gian đều chịu phản bệ cực kì lớn.

Nhưng nhìn động tác và thái độ của vị Tiểu tiền bối này, thật sự là như đưa tay vào trong túi áo vậy. Mặt mày không chút biến sắc. Chứng tỏ tu vi của tiền bối đã đạt đến cực hạn rồi.

Lão tổ tông Vân gia giờ phút này thật sự kinh hãi. Nhân vật cảnh giới Cửu phẩm hiện tại đang đứng trước mặt hắn. Mà lại mấy làn cứu giúp Vân gia. Quả nhiên là bậc đại năng, sớm đã không để ý tới chuyện thân phận mà giúp gia tộc họ.

Nhưng nếu gã biết rằng, Tiểu Bảo bây giờ nếu không chui vào Không gian chi lực của gã. Thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Thậm chí còn yếu hơn người thường nữa.

- Thôi được rồi, vốn ta không định lấy số tiền này của các ngươi, nhưng tính ta thích sòng phẳng, có mua có bán. Lên ta sẽ nhận chúng. Còn số tiền còn lại, coi như ta tặng lại cho các ngươi. Sau này chi tiêu lên cân nhắc một chút, đừng để đến lúc mua vài mớ rau cũng không đủ tiền.

Trong tay đã có tiền, gã cũng chẳng biết đơn vị tiền tệ ở trong này ra sao. Nhưng thấy chiếc hộp khá nặng lên chắc đủ cho hắn thuê một phòng trọ rẻ tiền mà ngủ qua đêm. Hắn đứng dậy, cáo từ mọi người rồi rời khỏi.

Vân lão tổ nghe được câu này của hắn, thật sự lại hiểu theo ý khác.

- Tiền bối nói vậy, không có lẽ Ván gia chúng ta vẫn sẽ cón gặp chuyện. Sau này muốn mua đồ của người phải chuẩn bị tiền đầy đủ sao. Lần này người coi như cho chúng ta số linh thảo kia. Nhưng lần sau, sẽ không có chuyện đó nữa.

Vân lão tổ vội vàng cúi đầu nhận lời dặn dò của Tiểu Bảo. Sau đó cùng người Vân gia tiễn tiểu Bảo ra tận ngoài cổng lớn. Hắn định mời Tiểu Bảo ở lại trong nhà, để hắn mở tiệc thiết đãi. Nhưng nghĩ đến thân phận của vị tiền bối này đã quá kinh khủng. Vân gia nhỏ bé, mời người ở lại rồi lấy thứ gì ra, để cho người cảm thấy hài lòng đây.

Tiểu Bảo nhanh chân rời khỏi Vân gia. Trời cũng về chiều, bóng tà đã ngả sang màu vàng rực. Thân ảnh hắn chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người biến mất.

Vân Lăng vẫn còn có điều muốn nói với Tiểu Bảo, nhưng Vân lão tổ đã ngăn nàng ta lại. Cao nhân muốn đi, vậy sao có thể cản. Nay người đã cho Vân gia thêm một đại ân nữa. Lão tổ thề sẽ tận lực báo đáp Tiểu tiền bối nếu như ngài cần hắn làm việc

Buổi tôi hôm đó, hắn rốt cục cũng tìm được một cái nhà trọ giá rẻ. Gọi nó là phòng trọ nhưng thật chất cũng chỉ là dãy nhà bị bỏ hoang mấy năm nay. Nghe đâu là trước kia từng xảy ra chuyện giết người hàng loạt ở đây. Lên người ở khu nhà này dần dần dọn đi hết.

Tên chủ của mấy căn nhà này đưa hắn đến trước cái sân chung của dãy nhà. Thuận miệng nói nhanh, có vẻ hắn cũng không thích ở đây lâu.

- Giá là Ba đồng một đêm không bao ăn uống. Tự ngươi chọn một phòng hay 1 căn mà ở. Đặt trước tiền nhà một tuần là được.

Tiểu Bảo đưa mắt nhìn quanh nơi này. Đúng là không khí ở đây có chút lành lạnh, khung cảnh tối om. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy cái đèn lồng ở lối đi. Hình như đây là một biệt phủ bị bỏ hoang thì đúng hơn.

Cảm giác chỗ này không tồi, vì vậy Tiểu Bảo lấy hộp gỗ mà Vân lão tổ đưa cho ra. Lúc này hắn mới mở hộp ra. Bên trong quả thật làm cho hắn và người chủ kia giật mình. Trong đây toàn là ngân phiếu, loại nhỏ nhất cũng là năm trăm lạng bạc. Loại lớn nhất là năm vạn lạng, có đến hơn mười tờ như vậy.

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn đống ngân phiếu này, hắn chưa từng gặp qua ngân phiếu lên cũng không biết giá trị của chúng. Gã thuận tay rút ra một tờ một ngàn lạng bạc ra đưa cho tên chủ nhà trọ.

Tên này tay run rẩy nhận lấy tờ ngân phiếu, mắt hắn sớm đã sáng rực như sao rơi rồi.

- Chỗ này đủ chứ?

Tiểu Bảo hỏi.

- Đủ.... Đủ rồi. Ta bán luôn cho ngài chỗ này nha!

Tên chủ nhà kích động cười lớn, bất quá hắn cũng muốn bán cái chỗ ma quỷ này đi lắm rồi. Tuy rằng khu nhà ở bên trong thành. Nhưng tử sau biến cố kia, nơi đây lại bị cho là có ma quỷ lên doạ hết khách trọ đi. Sau đó hắn cũng rao bán, nhưng không ai mua cả. Dù cho đã hạ giá xuống rẻ nhất rồi cũng không ai ngó ngàng tới.

Hôm nay Tiểu Bảo đưa hắn 1 ngàn lượng, nếu là trước kia thì chỉ đủ tiền mua 1 căn thôi. Nhưng giờ hắn như trút được gánh nặng, lên vội lấy ra giấy tờ nhà đất ở trong túi nhỏ bên người. Nhanh chóng điểm chỉ rồi không đợi tiểu Bảo đồng ý đã cầm tờ ngân phiếu chạy mất.

Tiểu Bảo đần măt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn đến thuê phòng trọ thôi mà. Đâu có ý định mua bán gì đâu. Nhưng giấy tờ nhà đất hắn đã cầm trên tay, trên đó đã có sẵn dấu tay của chủ nhà. Hiển nhiên chỉ cần hắn điểm chỉ vào là hoàn tất.

Hắn thở dài một hơi, cất tờ giấy và chiếc hộp kia đi. Dù sao cũng có nơi để nghỉ ngơi là tốt rồi.

Có điều dãy nhà này hẳn là lâu không có ai dọn dẹp lên khá bụi. Hắn chọn lấy một căn nhìn sáng sủa nhất rồi chọn làm chốn nghỉ chân ngày hôm nay.

Bên trong không gian chi lực, Liễu yêi và Đào yêu đã thay hắn nấu nướng xong xuôi rồi. Hiện tại hắn chỉ cần dọn dẹp qua căn phòng đang ở một chút là được. Gã mang viên đá toả ra ánh sáng mà hắn hay dùng khi ở trong thôn ra, chiếu sáng cả căn phòng. Sau đó hắn xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Cũng không lâu lắm. Căn phòng cũng đã tạm thời sạch sẽ hơn chút. Gã rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

Vì căn nhà này chẳng có ai ngoai hắn, lên gã để Đào yêu và Liễu yêu ra ngoài này. Tiện cho việc mang đồ ăn ra. Mấy con gà đất cùng cá chép cũng muốn ra nhưng bị hắn cản lại. Cho chúng ra bây giờ thì cái nhà này chắc tan mất đi.

Hai đại yêi thu lại khí tức của bản thân mình, tránh để lộ ra ngoài rồi dùng những nhánh cây mang thức ăn đặt lên bàn. Mặc dù chưa tu luyện thành hình người nhưng những cành cây của hai cô lại uyển chuyển, rất linh hoạt.

Sau khi ăn xong bữa tối với cơm và rau xanh, hắn nhàn nhã uống tách trà thơm do Đào yêu mang tới. Vừa uống, hắn vừa nghĩ xem mình lên gia nhập môn phái nào để tu luyện trước.

Tiêủ Bảo gọi hệ thống ra nói chuyện. Hắn đã muốn học công pháp vậy thì đại biểu cho hắn muốn tiếp xúc với tu chân. Thực tế thì từ sau khi hắn đến thế giới này xong thì hắn cũng có thể xem như đã bước một chân vào thế giới tu chân rồi.

- Vậy thỉ Chủ nhân của ta, hoan nghênh người gia nhập hàng ngũ tu chân.

Hệ thống cười nói:

- Vốn chuyện này ta cũng có thể giúp người một bước trở thành cường giả. Nhưng nếu làm như vậy thì hẳn là người sẽ không cảm thấy thú vị. Haha. Lên cứ bắt đầu từ cái nhỏ nhất đi.

Quả  nhiên là cái hệ thống này đã biết được suy nghĩ của Tiểu Bảo lên đã chọn cách này. Đương nhiên hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy. Coi như là một lần trải nghiệm cảm giác ở thế giới tu chân.

- Nếu như ngươi đã lựa chọn bước vào con đường tu hành thì có một số việc ta phải nói rõ cho ngươi biết trước. Con đường tu hành này cũng không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Trên đường có vô số kiếp nạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đầu.

Hệ thống cẩn thận nhắc nhở.

- Tôi cũng biết đại khái, dù sao trước ta cũng thấy mấy bộ phim tương tự rồi.

Tiểu Bảo đáp.

Đào yêu lại giải thích thêm:

- Chủ nhân không giống như yêu tộc bọn ta, ta và Liễu yêu vốn chỉ cần hấp thu linh khí trời đất, qua thời gian thì tu vi cũng sẽ tự tăng cường. Chỉ cần không bị giết hại trước lúc hình thành yêu tính thì đều có thể thành đại yêu

- Nhưng người là nhân loại. Tuổi thọ có hạn. Hơn nưac cách tu luyện lại vất vả hơn chúng ta rất nhiều. Con người cạnh tranh sức mạnh còn kinh khủng hơn yêu tộc đại chiến. Lên ngải phải thật cẩn thận, tránh để kẻ gian hãm hại.

Liễu yêu bổ sung.

- Chuyện này ta biết. Ta sẽ chú ý.

Tiểu Bảo gật đầu đồng ý với hai đại yêi của mình. Hắn hiểu lời mà hai cô muốn nói là gì. Lúc này Hệ thống nói tiếp

- Nêú như chủ nhân đã quyết chí như vậy, thì ta cũng sẽ nói về chuyện chính. Trước mắt có hai con đường cho người lựa chọn. Một là tán tu, hai là bái sư vào một tông môn nào đó.

Với bản tính của Tiểu Bảo. Đương nhiên hắn sẽ không muốn cúi đầu mà nhận vào một tông môn nào cả. Hắn thích tự do. Hơn nữa, trong tay hắn lại có hệ thống siêu vip. Tuy hiện tại chưa thể sử dụng nhiều, với cae đôi khi hệ thống hơi lỗi một chút. Nhưng để đảm bảo mạng sống thì vẫn có khả năng.

-Hai bên đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Nhưng tóm lại, ưu thế của môn phái lớn hơn nhiều so với tán tu. Cho nên, trước tiên nói tới việc gia nhập môn phái đi.

Hệ thống phân tích thông báo.

- Nếu như gia nhập môn phái thì sẽ có sư phụ chuyên môn chỉ dạy cho ngươi tu luyện, truyền thụ kinh nghiệm, theo dõi sít sao miễn cho ngươi gặp phải sai lầm khi tu luyện, có thể bớt được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ chăm chỉ, tài nguyên, công pháp, động thiên tu luyện cũng sẽ không ít. So ra, nếu chọn cái này thì thích hợp với người toàn tâm toàn ý tu luyện.

- Thế nhưng… Nếu như gia nhập môn phái thì ngươi phải tuân thủ môn quy, đóng góp cho môn phái, chung quy ngươi nhận được nhiều tài nguyên của môn phái như thế, phải đóng góp cho môn phái. Đặc biệt là giống như môn phái của Phật gia vậy, vào đó thì phải cạo trọc đầu, còn phải tuân thủ đủ loại quy tắc của phật môn. Phải cắt đứt với người thân ở phàm tục, chăm chỉ tu luyện mãi cho tới khi xuất sư mới thôi. Nếu như xui xẻo thì có khi cả đời cũng không thể gặp lại song thân.

Liễu yêu lập tức bổ sung:

- Oa ha ha, thật ra không chỉ môn phái của Phật môn thôi đâu, một số môn phái khác cũng cần phải xa rời người thân. Dù sao thì môn phái cần các đệ tử tập trung lại sinh hoạt trong môn phái. Nếu như không xuất sư thì rất ít khi có thể ra ngoài hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham