Chương 10: Thối dịch thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người vân gia nghiệt mặt, không hiểu chuyện gì. Tiểu Bảo cười giải thích

- Chỗ ta ở hiện tại đã không còn. Vì vậy xuống núi tìm chốn nghỉ chân. Tiếc một điều là ta không có tiền, lên đành mang mấy mớ rau ra bán, kiếm chút tiền ăn. Haha

Hắn quả thật là không một xu dính túi, rau cỏ thì có ở trong không gian thật đó, nhưng chỗ ở thì lại không. Hắn tính thua một phòng trọ giá rẻ rồi từ từ xin vào một môn phái nào đó mà tu luyện.

Chuyện cũng không thuận lợi cho lắm, vì những người dân ở đây thấy rau của hắn vừa ít, lại không to bằng rau của người khác. Lên ít ai hỏi tới. Ngồi mãi không ai hỏi thì bất ngờ, một lỗ đen của hắn tự động mở ra, rồi có mấy luồng hắc ảnh chạy vào bên trong. Hắn tò mò ra xem, đúng lúc nhìn thấy Vân Lăng lên ra chào hỏi thôi.

Nghe thấy Tiểu Bảo nói vậy, Vân lão tổ trong đầu nảy sinh ra ý nghĩ

- Chắc hẳn Tiểu tiền bối này không muốn thừa nhận chuyện đã ra tay giúp Vân gia, không muốn dây dưa đến duyên quả. Vậy lên đành lấy lý do bán rau kiếm tiền mà tới. Quả đúng là cao nhân, giúp người nhưng không hề mong báo đáp.

Lão truyền tin thông qua cảm ứng với Vân trang chủ. Bất quá nghe đến rau của Tiểu tiền bối đang được bán, cả hai đều sáng mắt lên. Đây đều là linh thảo thượng cấp, ăn một miếng thì hoàn toàn có thể hồi phục sinh lực. Vì vậy Vân lão tổ vội cúi chào Tiểu Bảo, cung kính hỏi.

- Vậy chỗ rau của Tiền bối, nếu không ngại có thể bán cho ta được không?

Tiểu Bảo không suy nghĩ mà gật đầu ngay, sau đó đưa mấy mớ rau cải của mình ra cho ba người kia xem. Quả nhiên là linh thảo thượng cấp.

- Được chứ, ta bán rau mà. Ai mua cũng được, miễn là có tiền thôi.

Vân trang chủ lại hiểu sang một ý khác.

- Người này muốn giúp chúng ta hồi phục thương thế. Nhưng lại không muốn thể hiện. Lên thông qua mua bán mà dứt điểm ân tình. Cái này cũng là dễ hiểu.

Vân lão tổ cũng chung một suy nghĩ, vì thế lão nhận lấy mấy mớ rau cải này. Sau đó đưa tay ra trước mà nói.

- Vậy xin mời tiền bối vào trong gia phủ nghỉ ngơi trước. Sau đó chúng ta bàn đến giá cả cũng không muộn.

Thật sự lão tổ tông biết mấy mớ rau này giá trị quá lớn. E rằng lấy cả Vân gia ra đổi cũng không đủ. Nhưng Tiểu tiền bối đã muốn giao dịch, âu cũng phải cho một cái giá đúng mức. Nếu không, tiền bối mà nổi giận, không bán nữa. Vậy hai người biết đi đâu tìm Linh thảo giá trị như thế này.

Bất quá, Tiểu Bảo được mời vào trong phủ, hắn cũng đành gật đầu mà vào theo. Nhưng trong đầu hắn nghĩ

- Chỉ là mấy mớ rau thôi mà. Đâu có cần phải vào trong nhà mới trả tiền. Hay là bọn họ vẫn muốn tìm kiếm bảo thạch nữa.

- Ý mà sao căn biệt phủ này là của họ á. Chẳng lẽ họ bán viên bảo thạch kia đi rồi mua chỗ này. Dám lắm cơ.

Tiểu Bảo ngạc nhiên khi mà mới hôm qua, ba người kia đều trong bộ dạng ăn mày đến thôn của hắn. Ngay cả cỏ dại cũng ăn ngấu nghiến, Trương đại thẩm còn phải thấy sợ.

Nhưng mà thôi, dù gì họ có cuộc sống tốt là được rồi. Không cần đi xin ăn nữa là được. Nghĩ vậy lên hắn cũng không để ý tới chuyện này nữa. Theo Vân Lăng và Lão tổ tông vào bên trong.

Vân Ngọc Sơn ở ngoài, chỉ đạo mọi người dọn dẹp mọi thứ ở bên ngoài. Rồi sau đó cùng một đội nhân mã đến nhà Trần gia tính sổ. Người đứng đàu Trần gia đac chết, giờ hắn đến Trần gia, dù không thể khiến Trần gia quy phục Vân gia, nhưng kiếm một vài chỗ tốt thì không khó.

Trong sảnh điện của Vân gia, lúc này Tiểu Bảo được Vân lão tổ đưa lên ngồi ở chính giữa sảnh điện. Hai bên là những nhân vật quan trọng nhất của Vân gia.

Uống xong cốc trà, lúc này Lão tổ tông Vân gia mới đứng lên. Cung kính chắp tay với Tiểu Bảo nói.

- Tiểu tiền bối! Vãn bối biết giá trị của những linh thảo này quá đỗi lớn. Hiện tại Vân gia chưa thể đưa ra đủ. Trước mắt xin đưa trước cho người một ít, số còn lại Vân gia sẽ đưa trả cho người chậm nhất là 3 ngày sau ạ!

Tiểu Bảo thấy một lão già luôn miệng gọi mình là tiền bối thì cũng thấy không phải phép cho lắm. Vì vậy hắn vội đi lại, đỡ lão tổ lên, giọng hắn hiền hòa nói.

- Lão tiền bối nói quá rồi. Ta còn nhỏ lên đừng gọi ta là tiền bối này nọ. Nghe kì lắm. Mọi người cứ gọi ta là Tiểu Bảo là được.

Vân Lăng nhanh miệng. Vội vàng từ chối

- Không được, người là bậc đại năng, chúng ta phải cung kính với ngài đó là điều hiển nhiên. Xin ngài đừng từ chối ạ!

Lão tổ lắng nghe lời Tiểu Bảo, trong mắt loé lên quang mang. Hắn truyền âm cho cháu gái của mình

- Lăng nhi, vị tiền bối này không muốn làm lộ ra thân phận tiền bối của mình. Hẳn là có nguyên do, con không được làm trái lời ngài ấy.

- Nhưng mà, không gọi là tiền bối mà gọi tục danh, như vậy là bất kính với người mà!

Vân Lăng truyền mật âm đáp lại.

- Cao nhân tăt có ý của cao nhân. Chúng ta chỉ là phàm thể. Không thể hiểu được ý nghĩa của tiền bối đâu. Con gọi tên người, nhưng trong lòng luôn coi người là vị đại tiền bối là được.

Lão tổ tông khuyên nhủ đưá cháu gái của mình một lúc, nàng cũng chịu nghe theo. Bất quá, lúc gọi tên Tiểu Bảo cả nàng và Sư tổ đều có chút ngượng miệng. Lắp bắp nói mãi mới được 1 cái tên

- Tie... Tiểu.... Ba ....Bảo tiền bối.

Trông thấy mọi người khó khăn khi gọi tên của mình. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là do tên của mình khó gọi lên bọn họ mới vậy. Nhưng sau cùng hắn cũng kệ, sau này tự họ sẽ quen mà thôi.

Xong việc này, hắn thầm nghĩ đến việc khác.

- ,Chẳng lẽ họ đã dùng hết tiền để mua chỗ này, lên giờ trong túi không còn mấy đồng, lên mới bảo ta chờ 3 ngày rồi sẽ trả ta hết số tiền còn lại.

- Xem ra đám người này cũng tiêu pha phung phí quá rồi.

Gã chép chép miệng một tiếng, cũng không hỏi thêm về chuyện tiền nong nữa. Thuận tiện nhận lấy hộp nhỏ do Vân lão tổ đưa cho, hắn hiện tại không cần dùng đến số tiền này, nghĩ là ít lên cứ thuận tay cho vào trong lỗ đen, cất đi.

Mấy người Vân gia khi thấy lỗ đen kia, cả người biến sắc. Mặc dù khi cái lỗ đen kia xuất hiện, chỉ lớn bằng bàn tay, lại không toả ra khí tức gì. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, bất kì thứ gì tiến lại phạm vi của nó đểu sẽ bị một lực hút kịn khủng kéo vào bên trong.

- Là công pháp Không gian sao?

- Người có thể sử dụng công pháp không gian, cảnh giới cũng phải Bán tiên trở lên. Không lẽ Tiểu tiền bối này thật sự đã đạt cảnh giới bá đạo như thế sao?

Những người Vân gia chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của lỗ đen mang lại. Nhưng với Vân lão tổ thì khác. Hắn sống đã mấy trăm năm, tuy rằng Long môn trấn này chỉ là một trấn bé nhỏ, không đủ tiềm lực để tu sĩ tấn thăng đến Kim đan kỳ chứ đừng nói đến những cảnh giới cao hơn. Nhưng bản thân hắn đã nhiều lần khám phá các di tích cổ. Cũng hiểu biết được thêm một chút, về thế giới của tu chân.

Theo như trí nhớ của hắn, thì trong một di tích cổ xưa có ghe chép về những tầng cảnh giới của thế giới này.

Khởi đầu của cảnh giới tu chân đó chính là Luyện Thể cảnh giới. Trong cảnh giới Luyện Thể này, cơ thể sẽ bắt đầu thay đổi tố chất, cũng như kinh mạch. Thể chất sẽ dần vượt qua sức mạnh của người bình thường. Tầng này có bảy cái ngăn cách cảnh giới. Đây chính là cửa ải để đột phá tu vi. Khi đột phá tu vi sẽ nâng cao khả năng nhận thức của 7 cơ quan trên cơ thể. Đó là Mắt, Mũi, Miệng, Tai, Gân, Xương và cuối cùng là trí.

Mỗi một huyệt được mở ra, đểu mang lại số lượng lớn linh khí trong cơ thể. Nâng cao thất khứu của kẻ tu hành. Trong quá trình này, rất có thể sẽ phát sinh ra thiên phú dị bẩm. Kẻ nào may mắn thì kích hoạt một thiên phú, may hơn thì là hai, không thể nhiều hơn. Nhưng phần lớn đều là không thể kích hoạt thiên phú được.

Bản thân Vân lão tổ cũng được coi là có thiên phú tốt. Trong lúc lão mở đến huyệt đạo thứ hai là Mũi, thì kích hoạt thiên phú dị bẩm chính là Vạn vật hương. Cho phép gã có thể ngửi được mùi hương dù là nhỏ nhất ở cách đó rất xa. Lại có thể phân biệt được cấu tạo từng loại mùi hương.

Tiếp đến cảnh giới chính là Linh Thai cảnh. Cái này là các tu chân giả tập họp linh khí trong trời đất dung hợp vào bản thể. Sau đó tích tụ linh khí công kích Sáu cái huyệt đạo ở Linh thai cảnh. Lúc này cơ thể không bị những đao kiếm bình thường có thể kích sát ngay được. Thêm vào đó, quanh người cũng có một lá chắn vô hình. Bảo vệ cơ thể. Tránh được một hai đòn công kích bất ngờ của Luyện Thể cảnh.

Hoàn tất Linh Thai Cảnh, lúc này sẽ tiến vào cảnh giới Hải Tuyền Cảnh. Linh khí trong cơ thể từ dạng khí sẽ biến đổi thành dạng lỏng. Linh khí được cô đọng thành nước, giúp công kích của tu chân giả mạnh mẽ hơn nhiều.

Tiếp đến là Sinh Địa Cảnh, lúc này linh khó sẽ cô đọng lại thành dạng rắn. Giống như linh thạch. Linh thạch của ai tinh khiết và lớn hơn sẽ mạng hơn những kẻ khác.  Đặc biệt là từ cảnh giới này, tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành. Thoải mái tự do bay lượn trên bầu trời.

Tiếp đến là cảnh giới kết đan. Sau khi hình thành thổ nhưỡng, quá trình kết đan tâm sẽ hình thành. Mọi tinh hoa trong cơ thể sẽ đúc kết lại thành một viên linh đan. Linh đan này có phẩm chất khác nhau, liên quan đến sự thăng tiến của tu sĩ sau này. Ví nhue người có kim đan từ một đến ba thiên, thì chỉ có thể đạt đến cảnh giới Lục phẩm mà thôi. Nếu linh đan có số thiên từ 6 trở xuống, có thể trở thành cường giả Thất phẩm, may mắn thì đặt nửa chân vào cảnh giới Bát phẩm.

Để bước vào cảnh giới Bát phẩm hay cửu phẩm, đều yêu cầu Linh đan phải có từ 7 tinh thiên trở lên. Kém hơn một chút đều không được.

Chính vì vậy, những cường giả ở thời kì kim đan sẽ cố gắng mài rũa kim đan đến cực hạn. Nâng cao số tinh thiên của Linh đan. Nhiều kẻ dù cho đã đạt đủ yêu cầu tấn thăng lên cảnh giới Lục phẩm, nhưng lại phong ấn tu vi, tích cực mài rũa kim đan. Chấp nhận đánh đổi tuổi thọ để dổi lấy con đường tiến bộ tu hành về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham