Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đáng sợ hơn, là thứ mà chúng nghĩ là người bình thường kia, lại đang đứng sừng sững trước mặt chúng. Sau đòn tấn công tổng lực của cả hai, thì kẻ kia không tổn thương dù chỉ một sợi lông tóc.

- Haha. Sao thế. Tiếp tục tấn công ta đi chứ.

Tiểu Bảo bật cười, khiêu khích chúng. Hiện tại hắn đã ở trong lãnh địa của mình. Hắn chính là đấng tối cao ở đây, đừng nói đến chuyện hai con linh quỷ có thể đả thương hắn. Mà ngay cả việc chúng có thể duy trì hình dạng này cũng còn không thể.

Lúc này, hệ thống hiện ra với dòng chữ thông báo.

- Người có muốn thu chúng làm thuộc hạ không?

Tiểu Bảo liền gật đầu đồng ý, với công dụng của linh quỷ. Thì quả thật sẽ rất có ích với hắn.

- Có chứ, nhưng phải làm sao để chúng thuần phục ta đây?

Tiểu Bảo.

- Giết chúng đi!

Hệ thống hiển thị vỏn vẹn ba chữ. Thật không có chút nhân tính nào. Liễu yêu đã vào lại không gian chi lực, chứng kiến cảnh hai con linh quỷ đang bị khí tức của Tiểu Bảo chấn áp. Cô cũng giải toả lo lắng của bản thân.

Tiểu Bảo nhếch mép cười, nhìn hai con linh quỷ mà nói;

- Ta cho hai ngươi cơ hội để tự nguyện quy thuận, làm thuộc của ta. Tránh cho các ngươi nhận nỗi đau thể xác.

Hai linh quỷ sớm đã trở thành linh quỷ trung phẩm, đã có linh trí của bản thân. Nghe được lời của Tiểu Bảo, bọn chúng cắn răng, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Tiểu Bảo mà quát lên.

- Không đời nào! Ngươi có giết bọn ta, thì bọn ta cũng không phục vụ 1 kẻ phế nhân như ngươi!

- Phế nhân????. Hừm. Vậy ta cho các ngươi biết, phế nhân như ta sẽ giết các ngươi như thế nào!

Với sức mạnh tối thượng khi ở trong lãnh địa của mình, Tiểu Bảo búng ngón tay

Tách!!!!

Một đạo thiên phạt từ trên bầu trời đánh xuống, trúng ngay hai con linh quỷ kia. Sức mạnh lôi hệ vốn là tương khắc của ma quỷ. Tia sét này lại có uy lực của cường giả Cửu phẩm, vậy kết cục hai con linh quỷ mới chỉ là Nhất phẩm kia không cần đoán cũng biết.

Tia sét vừa dứt, hai con linh quỷ biến mất không còn dấu vết. Chỉ thấy một hố sâu, rộng hơn chục trượng ở vị trí tia sét vừa đánh xuống. Bên dưới hố, những tia điện vẫn còn chớp giật. Bằng chứng duy nhất để chứng minh chỗ này đã bị lôi phạt đánh qua.

- Hồi sinh!

Tiểu Bảo nhẹ nhàng lên tiếng. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười như lúc nãy. Hình ảnh hai con linh quỷ lại hiện ra. Nhưng lúc này cả hai đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chúng run lẩy bẩy ôm lấy nhau.

- Chết! Chúng ta chết rồi!!!!

- Chết!

....

- Còn chưa chết đâu!

Tiểu Bảo thấy hai con linh quỷ không dám mở mắt nhìn xung quanh thì nói lớn, cho chúng tập trung lại. Hai con linh quỷ mở mắt ra, trông thấy Tiểu Bảo, hai con có chút nghi vấn.

- Chẳng lẽ là ảo giác?

- Không đúng, trong lúc lôi phạt đánh xuống. Ta cảm giác được linh phách của ta đã bị đánh tan. Không thể giả được.

Vẫn nghe thấy hai con linh quỷ bàn bạc với nhau khiến Tiểu Bảo có chút quê, hắn ho khan một tiếng nói:

- Ta hỏi lại, các ngươi có quy thuận ta không?

Hai linh quỷ quay sang nhìn hắn, vẻ mặt tức giận lập tức trở lại.

- Không đời nào. Chúng ta có chết cũng không làm thuộc hạ của ngươi.....

Tiểu Bảo không nói thêm gì, trực tiếp đem Thiên Hoả tới. Trong vòng một giây đã thiêu rụi linh quỷ, đến 1 hạt bụi cũng không có.

- Đúng là cái đám này cứng đầu ghê ta.

Hắn không khỏi cảm thán về sự ngang bướng, cố chấp của hai linh quỷ này. Hắn lại hồi sinh cho chúng. Lại hỏi câu hỏi ban nãy.

- Không bao giờ chúng ta chấp nhán làm thuộc.....

Lần này không để nó nói hết câu, một cọc băng lớn, nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể của linh quỷ. Chúng không kịp kêu lên thì đã bị băng hoá toàn bộ.

- ,Bạo!!!

Tiểu Bảo nắm bàn tay lại, tức thì hai khối băng vỡ nát, kéo theo hai tên Linh quỷ kia. Hắn lại hồi sinh cho chúng. Lại hỏi câu hỏi như vậy.

Cũng không rõ là hắn đã giết và hồi sinh bọn linh quỷ bao nhiêu lần nữa. Có điều Liễu yêu và Đào yêu đã chán xem cảnh giết chóc này rồi, lên bọn họ cũng không còn hứng thú xem nữa. Cả hai đứng nói chuyện với nhau bằng truyền âm mật.

Đám Cổ Phượng, Chân Long thấy cảnh Tiểu Bảo dùng đủ mọi loại thần thông cấp bậc Cửu phẩm thì đều sợ hãi xanh mặt. Ngay cả bọn chúng cũng không chịu nổi 1 đòn của chủ nhân chúng. Cả đám không dám bay lượn nữa. Vội trở trong sân đứng ngay ngắn. Tránh làm phiền tới chủ của mình.

Hai cây hoa sen lúc này đã tăng trưởng lên thành hai cây cột lớn mười người ôm cũng không hết. Chúng rủ bông hoa xuống, như cũng muốn xem Tiểu Bảo ra tay thu phục linh quỷ. Thi thoảng còn để một vài sợi rễ bò lên người Tiểu Bảo, châm châm, chọc chọc cơ thể của hắn. Dường như đang hút linh khí của Tiểu Bảo để giúp hắn bình tĩnh lại. Nhưng tất cả cũng chẳng ăn thua gì.

- Ta hỏi lại một lần nữa.....

Chưa nói hết câu thì hai con linh quỷ đã quỳ rạp xuống đất, con nào con đấy nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc nức nở.

- Chúng.... Chúng Tiểu nhân đồng ý.... Làm .... Làm thuộc hạ của người!!!!

Có vẻ như chúng đã biết sợ với sức mạnh tuyệt đối của Tiểu Bảo. Nãy giờ chỉ cần Tiểu Bảo búng tay thì hai con linh quỷ đều hồn phiêu phách tán. Không có 1 chút khả năng bật lại nào.

Việc chết đi sống lại liên tục, làm cho tâm trí của chúng bị lung lay liên tục. Sớm đã gãy đổ ý chí từ lâu.

Bình thường, muốn linh quỷ kí giao ước chủ tớ, người ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho lễ kí giao ước. Riêng khâu lễ bái này cũng phải tiêu ra một đống tiền để chuẩn bị nguyên liệu.

Nhưng Tiểu Bảo thì khác. Hắn dùng sức mạnh tuyệt đối của mình khi ở trong lãnh địa. Cho chúng cảm giác bất lực khi đối đầu với hắn.

Tuy Tiểu Bảo muốn kí giao ước với hai linh quỷ ngay lập tức, nhưng Hệ thống đã gửi cảnh báo can ngăn.

- Phẩm chất hiện tại của linh quỷ đều ở mức trung bình. Vì vậy chúng ta sẽ cho chúng nâng cao cảnh giới của mình. Đợi khi chúng đạt cảnh giới Thượng phẩm thì người kí hiệp ước với chúng cũng chưa muộn.

Nghe cũng hợp lý, dù sao cũng không vội. Đợi hệ thống huấn luyện xong rồi cho chúng nhập thể là được rồi.

Nghĩ vậy Tiểu Bảo gật đầu, giao hai linh quỷ cho hệ thống giải quyết. Gã và hai đại yêu ra ngoài. Dù gì trời cũng đã gần sáng, hai mắt hắn nặng trĩu rồi. Lên về đến phòng liền lăn ra ngủ như chết.

Hai đại yêu kia dựng kết giới bảo vệ hắn xong xuôi cũng đi vào bên trong không gian chi lực. Lúc này mới thật sự là ác mộng của linh quỷ.

Hai con linh quỷ hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Trước mặt chúng là hơn hai mươi Thánh thú cấp bậc thượng cổ. Một cái nhìn của đám này thôi cũng đủ giết chết chúng trăm lần.

- Được rồi, tất cả biến thân đi.

Giọng của hệ thống lúc này vang vọng khắp không gian chi lực. Đám thánh thú dần thay đổi hình dạng sang dạng người. Kẻ nào kẻ nấy đều có dáng vẻ thanh tú, đẹp mắt. Y phục lộng lẫy xa hoa.

Hai đại yêu kia, vừa vào cũng đã biến thành hai đại mỹ nhân bước tới. Liễu yêu với y phục màu xanh lá cây, mái tóc dài của nàng cũng màu sắc tương tự y phục. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tinh nghịch, thật không khác gì thiếu nữ tuổi mười năm mười sáu.

Đào yêu lại có hình dạng của người con gái đang độ trăng tròn. Vóc dáng tuyệt mỹ cùng làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp không một vết xước. Nàng mặc một bộ váy hồng, mái tóc dài bồng bềnh sau lưng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi tới. Làm tóc nầng tung bay. Càng làm vẻ đẹp của nàng ta tăng thêm mấy phần.

- Hệ thống đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì với hai tiểu quỷ này đây? Hay là để ta ăn chúng nhé!!!!

Nghe tới đây hai linh quỷ giật bắn mình, thân thể nhỏ bé của chúng run rẩy cực độ, bàn chân không tự chủ được, mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Chúng là linh quỷ, đã tu luyện hơn mấy trăm năm. Đương nhiên biết, khi yêu quái có thể biến đổi sang hình dạng con người thì đều là có cảnh giới Kim đan trở lên. Lại thấy mấy người này, thân thể như thật. Mặc dù khí tức của họ đã được ẩn đi, nhưng vẫn khiến hai con linh quỷ không giám nhìn trực tiếp vào họ.

Đây rõ ràng đều là những đại yêu, đại thánh thú mà chúng không thể chống đối được.

Mắt thấy hai con linh quỷ đang bị Liễu yêu doạ cho sợ mất mật. Đào yêu thở dài, quay sang khuyên can cô nàng Liễu yêu kia.

- Đừng làm loạn nữa. Mau nghe Hệ thống đại nhân phân phó công việc đi.

Liễu yêu đang dùng ngón táy của mình chọc chọc vào má hai tiểu linh quỷ. Vì cùng là yêu ma, lên nàng ta có thể ăn chúng mà không sợ Quỷ khí làm hại cơ thể mình. Nàng cười khì khì, vẫn cố trêu hai đứa nhỏ

- Haha, tỷ xem. Hai đứa này da thịt bóng nhãy, đảm bảo ăn vào sẽ rất béo ngậy đó.

Hai linh quỷ kinh hãi, đã muốn chết đi để tránh ánh mắt thèm khát của Liễu yêu kia. Nhưng bản năng của chúng mách bảo, dù cho chúng có chết, thì bọn họ cũng sẽ hồi sinh chúng dậy. Và rồi lại cắn xé da thịt chúng mà thôi.

- Được rồi, Liễu yêu. Nghe ta dặn dò đây.

Phải đến khi hệ thống lên tiếng, Liễu yêi mới chịu buông tha hai con tiểu quỷ kia. Nàng quay lại, đứng cạnh Đào yêu, chắp tay cung kính nghe hệ thống nói.

- Trước tiên, ta giao một con tiểu quỷ cho Đào yêu. Cô hãy dậy nó nhận biết tất cả các loại thảo dược, khoáng thạch. Cùng phương pháp chế luyện đan dược, bảo vật để sau này phụ giúp chủ nhân điều chế những thứ này.

- Con linh quỷ còn lại, giap cho Liễu yêu. Ngươi dậy nó công pháp của quỷ tộc và yêu tộc. Lại thêm trận pháp, bùa chú để giúp đỡ chủ nhân..

- Bây giờ ta sẽ đưa tất cả vào bên trong khu vực cấm của không gian chi lực. Nơi đó không tồn tại thời gian, lên hãy dậy dỗ chúng đến khi chúng thật sự trở thành Linh quỷ thượng cấp, và có ích cho chủ nhân mới được cho chúng ra.

Hệ thống lạnh nhạt nói, bên cạnh hai đại yêu xuất hiện hai cánh cổng không gian. Đây là cửa vào khu cấm địa của không gia chi lực. Một cái vô hạn thời gian. Rất thích hợp để tu luyện.

Liễu yêu nghe được mình sẽ chịu trách nhiệm dậy dỗ một linh quỷ, thì cả người vui sướng. Nàng nhìn linh quỷ rồi liếm môi một cái, làm cho nó sợ khiếp vía.

- Phải rồi, hệ thống đại nhân. Nếu hai con linh quỷ này không nghe lời, hay chúng chậm tiến quá. Vậy có thể để ta ăn chúng không?

Trời không rét mà hai con linh quỷ cảm giác lạnh buốt thấu xương. Chúng ôm chầm lấy nhau, bật khóc nức nở. Miệng lắp bắp không nói được câu nào. Câu nói của hệ thống làm cho chúng càng chết lặng đi.

- Được! Trong vùng cấm địa đó, chúng sẽ tự tái sinh ngay tức khắc. Lên các ngươi cứ dùng biện pháp mà các ngươi cho là hợp lý nhất mà làm. Nếu cần thiết ta sẽ loại bỏ phong ấn, làm cho chúng sẽ cảm nhận được cơn đau trước khi chết.

- Đa tạ Hệ thống đại nhân!!!

Liễu yêu mỉm cười, ôm quyền cảm ơn hệ thống. Rồi nàng nhìn hai con quỷ linh kia, bất quá nàng tiện tay túm lấy một con quỷ linh màu vàng nhạt lên. Dù cho linh quỷ đã gắng hết sức ôm lấy bạn của mình. Nhưng sức của nó thì sao đủ chống lại Liễu yêu. Lên cô dễ dàng tách hai con quỷ ra, ôm chặt nó vào trong lòng.

- Hì hì, chào mừng cưng đã về với đội của chị!. Há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham