Chương 15: Tìm việc không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tặng cho con linh quỷ một cái ôm thắm thiết tình đồng chí, nàng ta bonus thêm một điệu cười đặc chất ma quỷ, khiến cho linh quỷ sợ hãi quá mà ngất đi. Liễu yêu quay sang vẫy tay với Đào yêu rồi bước vào cánh cổng không gian kia.

- Hẹn gặp lại!!!!

Nói rồi bóng dáng nàng ta mất hút. Đến lúc này, con linh quỷ còn lại đang run rẩy đến cực hạn. Nó lớn hơn con linh quỷ mà liễu yêu mang đi một chút. Sắc da hơi tối. Hiện tại nó đã không thể phát ra tiếng nào dù cho nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.

Đào yêu mỉm cười hiền từ, nàng đưa tay ra trước. Nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta đi thôi!

Cử chỉ của Đào yêu nhất thời làm cho con tiểu quỷ thấy an tâm. Bản thân nó cũng không biết tại vì sao mà nó lại đưa tay ra cho nàng ta nắm. Đến khi nó nhận ra, thì cả hai đã biến mất sau cánh cửa không gian rồi.

Giải quyết song vấn đề của quỷ linh. Hệ thống thở dài ra một hơi, dù sao thì sớm muộn chúng cũng sẽ vượt cấp và trở ra sớm thôi. Nhưng mà việc trước mắt, vẫn lên đảm bảo chủ nhân của nó sẽ không đoản mệnh trước khi có được sức mạnh tối thượng được.

Nó quay về phía đám Cổ Phượng, Chân Long bên dưới, hừm một tiếng rồi dùng mật âm nói điều gì đó. Chỉ thấy đám nhân ảnh bên dưới cúi đầu, rồi tất cả phong ấn cảnh giới tu vi. Rồi rời khỏi không gian chi lực.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bảo tỉnh dậy vươn vai ngáp dài một cái. Tối hôm qua hắn thức khuya lên mãi đến gần trưa mới tỉnh ngủ. Do vẫn là cơ thể của phàm nhân, lên việc ngủ mỗi tối là điều bắt buộc. Phải đến lúc hắn có linh khí, thì việc ngủ mới giảm đi dần dần.

Hắn bước xuống giường, vừa mang giày vào thì ngoài cửa, một cô gái trong bộ y phục màu vàng đơn giản bước vào. Trên tay mang theo một cái chậu và chiếc khăn trăng đặt bên cạnh. Hắn ngẩn người ra, không biết đối phương là ai. Nhưng cảm giác lại có chút thân quen.

Cô gái kia mỉm cười, đặt chậu nước ở bên cạnh. Cô nói.

- Chủ nhân đã thức dậy rồi sao?

Tiểu Bảo vẫn còn chưa load kịp, hắn bấu vào đùi mình. Cảm giác đau nhói, biết rằng không phải đang mơ lên hắn hỏi lại.

- Cô! Cô là ai?

- Hihi, ta là người được một vị đại nhân đưa tới để giúp việc cho người. Sáng sớm nay, lúc ta đến thấy người vẫn còn ngủ say lên không đánh thức người dậy.

Nàng ta đứng sang một bên giường, vẫn giữ thái độ vui vẻ trả lời.

- Một vị đại nhân thuê cô tới làm giúp việc cho ta?. Ta đâu có quen ai ở trấn này đâu, sao lại có người thuê giúp việc cho ta được. Chắc cô nhầm nhà rồi.

Tiểu Bảo vẫn một mực không nhận. Vì hắn ở đây thật không có quen ai. Ngôi nhà nảy cũng chỉ mới vào ở từ tối qua. Hắn chợt nghĩ tới có thể chuyện này liên quan đến Vân gia. Lúc này hắn đã hiểu, Vân gia không phải ăn mày như lúc boni họ đến sơn thôn của hắn. Mà là bị khí tức của cấm địa làm kiệt sức. Viên đá cẩm thạch kia chính là thủy tinh thạch, ẩn chứa bên trong mâý giọt của suối nguồn sinh mệnh. Có công dụng chữa thương và gia tăng linh lực trong một thời gian ngắn.

Vì thế Vân Lăng mới muốn lấy lại bảo vật kia bằng mọi giá.

Nhưng có điều, nếu thật sự là Vân gia làm chuyện này thì thật có chút phiền toái. Hắn đã bán mấy mớ rau của mình cho họ, tuy rằng số tiền kia không đủ nhưng với hắn thì đã đủ cho hắn sống 1 đời không cần suy nghĩ về tiền bạc rồi. Như vậy cũng coi là công bằng. Nhưng giờ Vân gia lại cho người đến hầu hạ hắn. Cái này không hay cho lắm

Đang lúc suy nghĩ, cô gái kia liền giải đáp thắc mắc của hắn.

- Vị đại nhân kia chính là Hệ thống đại nhân đó ạ. Lên người không cần lo lắng đâu. Chúng ta sẽ chăm sóc cho người và gia trang này thật tốt.

- Hệ thống đại nhân, chẳng lẽ là cái hệ thống của mình sao?.

Hắn thắc mắc, vì trước giờ ngoài hắn và mấy thuộc hạ ra. Hệ thống không hề nói có thể giao tiếp với người khác. Mà kể cả có giao tiếp được đo chăng nữa, thì hệ thống thuê mấy người này ở đâu. Và làm gì.

- Ta thuê họ vì họ sẽ đảm bảo cho ngài một điều. Là khi ngài trở về nhà ăn ngủ. Thì sẽ không có bị nguy hiểm gì cả.

Hệ thống nói tiếp.

- Những người này đã được ta thẩm định kỹ càng. Năng lực cũng như độ trung thành tuyệt đối. Lên người có thể yên tâm tu luyện tại gia trang.

Nói xong, hệ thống biến mất nhanh như cách mà nó xuất hiện. Tiểu Bảo cũng đành bất lực, vì hắn đâu có thể làm gì được cái hệ thống kia. Gã nhận lấy khăn rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn. Cô gái vỗ vỗ bàn tay hai nhịp. Tức thì bên ngoài có ba người khác đi tới. Trên tay họ là những đĩa thức ăn còn nóng hổi. Họ đều là nữ nhân xinh đẹp, nhưng cách đi lại có điểm khác biệt. Nhìn bước chân như bình thường nhưng lại vô cùng vững chãi. Khẳng định là tu chân có cảnh giới không tệ.

Gã thở dài rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao đây cũng là người do hệ thống tuyển chọn, lên hắn cũng yên tâm phần nào.

Ăn sáng xong xuôi, đến lúc hắn đi ra ngoài để tìm đến mấy môn phái nhỏ trong trấn. Mong muốn tìm được cái nhiệm vụ nào có thể đổi lấy công pháp, và minh pháp sơ cấp.

Lúc ra đến ngoài sân, hắn trông thấy thêm vài người giúp việc khác. Bọn họ đều cúi đầu chào hắn, rồi lại cùng nhau sửa chữa lại biệt phủ của hắn. Gã thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, sau cùng cũng mặc kệ và đi ra đường.

Những người làm việc ở nhà hắn, đều là những thánh thú trong không gian chi lực. Dù gì ở mãi bên trong một cái không gian cũng chán, lên cả đám xin hệ thống cho ra ngoài. Vừa tiện chăm sóc cho chủ nhân, lại có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Lên đã được hệ thống đồng ý.

Tiểu Bảo ra đường, tất nhiên mấy người giúp việc sẽ không theo hắn. Họ chỉ đảm bảo việc an toàn cho cậu khi về đến phủ đệ, còn việc ở bên ngoài, cậu tự lo liệu

- Hẳn đây là ý của hệ thống kia. Nó muốn tự mình phải mạnh lên. Giống như trước kia làm nhiệm vụ mới mở thêm chức năng của hệ thống.

Gã thở dài một hơi, rất nhanh hắn đã tìm đến được một môn phái nhỏ theo lời chỉ dẫn của dân chúng.

Đây là Diệp hồng phái, một môn phái nhỏ với người trấn toạ là Linh Thai cảnh trung cấp.

Môn phái này tu luyện một môn công pháp thiên về khả năng tạo ra ảo ảnh. Nói đơn giản thì nó là một huyễn thuật sơ cấp. Lực chiến không cao lắm, dễ bị phá bỏ. Nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm. Hắn muốn tới để nhận nhiệm vụ, đổi lấy 1 cuốn công pháp ,dù là sơ cấp của sơ cấp cũng được.

Vì môn phái này khá nhỏ, lên số lượng nhiệm vụ không nhiều. Mà những nhiệm vụ ngon ăn thì đã sớm bị các đệ tử của họ lấy hết rồi. Chỉ còn những nhiệm vụ vừa khoai lại thưởng ít, chẳng ai làm thì còn. Nhưng số lượng cũng không đến ba cái.

Nào là nhiệm vụ săn bắt quái thú Linh Thai cảnh trung cấp, nhưng phần thưởng chỉ 60 đồng bạc. Đây chắc hẳn là nhiệm vụ của một lão keo kiệt nào đó trong môn phái đưa ra.

Lại thêm một cái tìm kiếm Lam Ngân Thảo, thảo dược hạ cấp tam phẩm. Đừng nói là có thể tìm kiếm ở khu vực quanh Long môn trấn này sẽ có. Mà cho đến cả khu thành đô cũng chẳng có mấy cơ hội tìm mua được đâu ..

Tiểu Bảo nghe mấy người bàn tán trước bảng nhiệm vụ thì cũng thấy việc này không khả thi. Mấy người kia, xem chừng đều là tán tu, đến đây để mong kiếm được cái nhiệm vụ nào tốt tốt một chút. Để đổi lại chút tài nguyên dùng để tu luyện. Nhưng có vẻ ngày hôm nay môn phái Diệp hồng phái này không có nhiệm vụ nào như vậy rồi

Tiểu Bảo lắc đầu rời đi. Hắn lại hỏi đường đến những môn phái khác trong trấn.

Trong khi đó, Vân gia đang nổi lên cực kì mạnh mẽ. Tại Long Môn trấn đang là hiện tượng, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc.

Từ lúc Vân gia giết Trần gia chủ, ép Lý Khiếu Không không tiếc thọ nguyên bỏ chạy chối chết thì thế lực đã hoàn toàn thay đổi. Hai nhà Trần, Lý bao năm áp bức Vân gia. Giờ phút này khi người đứng đầu hai nhà kẻ chết kẻ chưa rõ sinh tử. Thì trong nội bộ sớm đã lục đục tranh cãi đòi ly khai để tránh bị Vân gia diệt.

Có điều Vân gia không phải kẻ ngốc mà cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Ngay khi cuộc chiến ở Vân gia ngã ngũ, Vân Ngọc Sơn đã đem thuộc hạ đến hai nhà kia, đánh chiếm. Thu về rất nhiều vàng bạc, linh bảo. Trước kia bọn chúng lấy của Vân gia thứ gì. Nay vân gia lấy lại gấp mười.

Tất nhiên, Vân gia cũng đã lo xong chuyện với thành chủ đâu ra đó. Lên quân đội có thấy cũng không quản quá nhiều. Miễn sao đừng để họ bắt gặp trực tiếp giết người là được. Đối với ân oán của ba nhà này, thành chủ cũng đã khuyên ngăn, nhưng bất thành. Hơn thế Vân gia hiện tại có một vị Sinh Địa Cảnh đại viêm mãn trấn toạ. Đừng nói thành chủ, mà ngay cả bốn thành gần đó cũng không mấy ai dám động vào Vân gia cả.

Thế giới này là vậy, dùng thực lực để nói chuyện. Mạnh được, yếu mất. Lên thành chủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở để chuyện không đi quá khỏi tầm kiểm soát.

Trưa hôm đó, sau khi đi ba bốn cái môn phái nhỏ, Tiểu Bảo vẫn chưa tìm được một nhiêmh vụ nào thích hợp cho mình. Gã có chút thất vọng, nhưng cũng không bỏ cuộc. Dù sao vẫn còn mấy môn phái khác. Biết đâu hắn sẽ có cơ hội ở đó.

Trước tiên cứ phải ăn uống cái đã, bụng hắn đã sôi lên từng hồi rồi. Gã chọn một quán ăn nhỏ trên đường. Chọn được cái bàn còn trống, gã gọi vài món đơn giản. Cốt yếu là lấp đầy cái dạ dày của hắn là được .

Trong quán tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng tiểu nhị hô hào nhà bếp nhanh tay mang món ăn lên.

- Nghe gì không? Bên nhà Lý gia đã mang mấy cửa hiệu của mình chuyển nhượng lại sang cho Vân gia. Mà mấy cửa hàng đó đều ở vị trí đắc địa, có tiền chưa chắc đã mua được.

Bàn bên có ba kẻ vừa uống rượu, vừa bàn tán chuyện. Nghe chừng vụ việc Vân gia đã trở thành tâm điểm của Long Môn trấn. Ai ai cũng biết, nhà nhà cũng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham