chương 16: Mua vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Tiểu Bảo cũng không có ý định muốn nghe, vì chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng sau đó một gã trong nhóm kia lên tiếng

- Theo như ta biết, thì Vân gia đã được một vị cường giả đứng phía sau trợ giúp. Vì thế tu vi của Vân trang chủ đã tấn thăng đến Sinh Địa cảnh trung cấp trong một ngày. Không chỉ có vậy, Vân lão tổ vốn đã là một cây đèn sắp hết dầu. Nhưng cũng chỉ sau một hôm, không nhưng sức khoẻ trở lại thời kì đỉnh phong, mà cả tu vi cũng đặt được nửa bước vào Kim đan kỳ. Kiểu này ở Long Môn trấn làm gì có ai dám đối đầu với Vân gia nữa.

Một kẻ khác thêm chút mắm muối.

- Các ngươi còn nhớ ngày hôm qua, Lý Khiếu Không đã dùng đại chiêu làm hai cao thủ Vân gia bị thương không. Vết thương đó ngay cả Kim đan kì cũng không thể chữa trị nhanh chóng được. Ấy vậy ngay tối hôm đó, Vân lão tổ vả Vân trang chủ đã xuất hiện ở hai nhà Trần Lý, không hề có chút dấu hiệu của việc bị thương. Khí thế lại càng mạnh mẽ hơn, chắc hẳn vị cao nhân kia đã ra tay giúp họ rồi.

.....

Tiểu Bảo nghe những lời bàn tán này, thật không khỏi thở dài một hơi. Rõ ràng trong tay hắn có cả một đống linh thảo thượng cấp ấy. Đối với người khác chỉ cần ăn một cây thôi cũng khiến họ gia tăng tu vi, cải thiện thân thể của họ lên tầng cao mới. Thế nhưng với hắn lại chỉ là rau cỏ bình thường.

Vốn chỉ là mời Vân Lăng uống một ngụm nước, cho ba người Vân gia ăn một bữa cháo, một cốc trà nóng, sau lại bán cho mấy mớ rau cải xanh. Thế mà bọn họ bỗng chốc trở thành cường giả của chốn này. Đúng thật là trớ trêu thay.

Ăn uống xong xuôi, gã nhàn nhã uống cốc trà do tiểu nhị mang đến. Do gã đưa tờ ngân phiếu năm trăm lạng, lên chủ quán phải chạy ngược chạy xuôi đổi tiền để trả lại cho hắn.

Nhớ đến việc sẽ phải đi làm nhiệm vụ, rất có thể là nhiệm vụ liên quan đến đánh đấm lên hắn cần thêm một món vũ khí phòng thân. Bất quá, trong tay hắn, ngoài cái thiên phú Lỗ đen ra thì cũng không còn gì để tấn công hay phòng thủ nữa.

Nhận lại chỗ tiền trả lại của chủ quán xong, gã rời khỏi quán ăn. Theo đường mà tiểu nhị chỉ cho hắn, gã đi tới cửa hàng bán vũ khí lớn nhất trấn này.

Dừng lại trước một toà nhà cao ba tầng đồ sộ, hắn ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu có ba chứ rát vàng to tướng.

- Tụ Bảo Lâu!!!!

Nghe cái tên thôi cũng đủ biết nơi này quả nhiên hoành tráng. Tụ Bảo Lâu - nơi tập trung bảo vật của thiên hạ đây sao?

Gã mỉm cười bước vào, thử xem có thể tìm được món vũ khí nào thuận tay hay không.

Vừa bước vào cửa, một tên nhân viên đã chạy lại. Còn tưởng hắn ra đón tiếp, nhưng ngay khi Tiểu Bảo định lên tiếng chào hỏi, thì bị tên này đẩy ra ngoài cửa. Hắn nhíu mày quát

- Cút ngay tên ăn xin này. Chỗ này không phải nơi bố thí cho ngươi đâu. Cút đi.

Tiểu Bảo ngơ người ra không hiểu chuyện gì, nhưng sức hắn vốn không thể chống lại một tên tu chân đã mở hai khứu kia. Gã bị đẩy ngã ngoài cửa, đang lồm cồm bò dậy thì bị gã nhổ một bãi nước bọt vào người.

- Ăn mày mà cũng dám đến đây sao. Có biết đây là cửa hàng của ai không hả. Cút ngay, không ông mày đánh gãy chân.

Tên nhân viên quay ra mắng như xối nước vào mặt Tiểu Bảo.

- Có cần giết hắn không?

Hệ thống lạnh nhạt hiện ra bảng thông báo, bên cạnh có hai nút yes no để cho hắn lưạ chọn. Tiểu Bảo nhếch mép cười, lắc đầu đáp.

- Không cần đâu.

Hệ thống gửi icon mặt cười

- Nguời cũng tốt bụng nhỉ? Tha chết cho kẻ dám xỉ nhục mình. Ta bội phục.

- Không! Ta đâu nói sẽ tha chết cho hắn. Có điều cứ vậy giết hắn thì nhàn cho hắn quá. Thôi thì mang về không gian chi lực, cho đám Cổ Phượng Chân Long kia làm thức ăn đi. Dù sao chúng cũng đang thiếu đồ ăn mà.

Giọng Tiểu Bảo lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Gã đứng dậy, phủi phủi quần áo cho gọn gàng lại. Ánh mắt hướng vào trong, nhìn tên nhân viên kia. Trong đầu gã đã hiện ra khung cảnh tên nhân viên bị đám Cổ Phượng Chân Long kia đùa giỡn. Vì nói cho cùng, mấy thánh thú của hắn cũng không thèm để ý tới cái tên tu sĩ nhất phẩm này.

- Hay ta lên bắt vài con thú hoang, cho vào trong không gian nhỉ. Tiện dùng tra khảo vài tên trước khi giết chúng.

Tiểu Bảo xoa xoa cằm mình thầm nghĩ, hệ thống vốn đã liên thông ý nghĩ với hắn, lên nó đã đồng tình với ý kiến này của Tiểu Bảo.

- Để ta cho đám gia nhân ở nhà đi bắt vài con thú về chơi. Còn tên kia, nếu người chú ý một chút. Có thể đánh hắn 1 kích bằng lỗ đen đó.

Tiểu Bảo gật gật đầu, rồi lại lần nữa bước vào bên trong cửa tiệm. Tên nhân viên thấy gã bước vào thì nóng mắt, miệng quát tới tấp

- Ông mày đã tha cho mày một lần, vậy mà vẫn có gan xông tới sao. Vậy ông sẽ đánh gẫy chân mày.

Hắn nhảy lên phía trước, định tung một cú đạp vào người Tiểu Bảo. Tuy rằng tên này đã mở hai khứu, nhưng tốc độ không quá nhanh. Tiểu Bảo hoàn toàn có thể thấy được chuyển động. Gã mỉm cười, lòng lòng tay sớm đã kích hoạt một lỗ đen nhỏ bằng đầu đũa. Đợi đến khi tên nhân viên tới đủ khoảng cách, hắn lách người sang một bên, vừa vặn bàn tay đặt trước ngực tên nhân viên chừng mấy ly.

- Rầm!

Chỉ thấy tên nhân viên bị bắn lại phía sau đến mấy thước, lăn lộn dưới sàn mấy vòng. Đến khi va vào quầy hàng mới có thể dừng lại. Hắn phun ra búng máu, miệng kêu la đau đớn.

- A....aa.. đau... Đau chết ta rồi!

Mấy khách hàng và nhân viên ở gần đó giật mình nhìn qua. Có vẻ chuyện đám nhân viên hách dịch với những kẻ chúng cho là nghèo hèn đã trở thành thói quen. Vì thế cả đám không ai ngăn cản tên kia mạt sát Tiểu Bảo. Hiện tại thấy đồng đội mình bị đánh trọng thương, bọn chúng lao nhao ra. Muốn lấy số đông uy hiếp.

- Bảo an đâu! Mau bắt tên kia lại. Dám làm loạn ở Tụ Bảo Lâu. Đây chính là muốn đối đầu với Vân gia.

- Đánh người của Vân gia bị thương, giết chết không cần luận tội.

Ngay sau đó, mấy kẻ được trang bị đầy đủ giáp vũ khí chạy tới, chuẩn bị lao lên tấn công Tiểu Bảo.

- Thật không nghĩ của hàng này là của Vân gia đó. Nếu như người của Vân gia mà bại hoại thế này, xem ra ta giúp nhầm người rồi.

Tiểu Bảo có ấn tượng khá tốt với Vân Lăng cũng như hai người đứng đầu Vân gia. Bọn họ lịch sự, có vẻ rất biết điều. Nhưng đám thuộc hạ này của họ, thật không khác gì đám côn đồ cả.

- Xem ra bọn chúng muốn đánh người thật đó. Vậy người tính sao?

Hệ thống hiện lên dòng chữ trên, Tiểu Bảo nhìn qua rồi bật cười đáp.

- Xem ra không sử dụng một ít thiên phú về Không gian, thì sợ rằng người chết sẽ là ta rồi. Thôi thì tiễn cái đám này lên bảng vậy. Còn mấy người Vân gia, ta sẽ đòi lại những thứ mà ta đã cho họ.

- Oh. Thú vị đấy. Vậy tùy người thôi.

Nói xong hệ thống lặn xuống, để mình Tiểu Bảo giải quyết đám này. Mặc dù hắn chỉ là người bình thường, nhưng với Thiên phú Không gian của hắn. Làm gỏi mấy tên Luyện Thể cảnh này dễ như ăn bánh.

Gã vừa định vung tay lên, thì từ bên trong chiếc xe ngựa gần đó, một giọng nói quen quen vang lên.

- Tiền bối! Là người!

Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết chính là Vân Lăng. Vừa hay đang muốn đi tìm cô ta hỏi cho ra chuyện này. Thật đúng lúc quá đi.

Nhưng đám hộ vệ bên trong đã tấn công tới. Hơn chục tên đại hãn, kẻ yếu nhất cũng đã khai mở ba huyệt. Kẻ mạnh nhất cũng đã tiến đến luyện thể cảnh đỉnh phong.

- Sát!!!

Những tên này vung vũ khí của mình lên, tận lực nhắm vào Tiểu Bảo. Dính phải đòn công kích này, e rằng cảnh giới Linh Thai cảnh cũng phải bỏ mạng mà thôi.

Lăng Vân chấn kinh trước hành động của thuộc hạ cô. Một vị tiền bối mà cô kính trọng hết mình, ấy vậy mà giờ thuộc hạ của cô lại giám ra tay với hắn.

- Dừng tay!!!

Tiếng quát của cô còn chưa dứt, thì tất cả đám thuộc hạ kia đã bị đánh văng ra xa. Tên này tên lấy đều máu me bê bết, vài tên do yếu kém, bị một kích của Tiểu Bảo đánh nát cánh tay.

Vân Lăng và những người chứng kiến đều mặt mày thất sắc. Kinh hãi không nói lên lời. Tất cả đòn tấn công của đám hộ vệ còn chưa tới nơi thì một cái lỗ đen chỉ lớn bằng nắm đấm hiện ra. Trong nháy mắt, hơn chục tia sáng bắn ra với đủ loại màu sắc, ầm ầm đánh văng đám người kia đi.

Cái vòng đen kia hiện ra và biến mất chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Nếu không tinh mắt, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của chúng.

- Tiền bối!!!! Đây là....

Vân Lăng bay tới, nhưng tất cả đã được Tiểu Bảo giải quyết xong. Đám người trong Tụ Bảo Lâu nhận ra Vân Lăng, vội vàng chạy tới cúi đàu chào. Tên nhán viên lúc trước bị Tiểu Bảo đánh trọng thương, do bị che mắt lên hắn không nghe được những lời mà Vân Lăng nói với Tiểu Bảo.

Gã gắng bò ra ngoài cửa, mắt trông thấy Vân tiểu thư, trong đầu hắn mừng rỡ. Nghĩ rằng sẽ có người thay hắn dậy dỗ tên tiểu tử kia, lấy lại thể diện cho hắn.

- huhu, Tiểu thư, xin hãy làm chủ cho chúng nô gia!

Tiểu Bảo nhìn thấy tên này ra vẻ đang cầu xin Vân Lăng, hắn hiểu tên này đang muốn nhờ vào Vân Lăng mà hại mình tiếp.

- Cô đi hỏi tên kia, sẽ hiểu mọi chuyện.

Vân Lăng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng đối với hành động bất kính với Tiểu tiền bối. Dù cho là kẻ nào, nàng nhất định cũng sẽ không bỏ qua.

Nàng đi lại chỗ tên nhân viên kia, ánh mắt sắc lẹm cùng khí tức cường hãn của cảnh giới Tam phẩm trào ra. Chèn ép tinh thần của tên nhân viên. Hắn run rẩy sợ hãi, mồ hôi đổ như tắm, ướt đẫm vạt áo sau lưng.

- Nói! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham