Chương 7: lỗ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bên ngoài không gian chi lực của Tiểu Bảo. Cả cái thôn trang và hơn phân nửa kết giới liền đã biến mất. Nơi đây trở thành bãi đất hoang, không hề có dấu tích của ngôi làng nào nữa cả. Ngay cả đến một viên gạch cũng không có.

Về phần Tiểu Bảo, sau thởi gian lamg quen với không gian mới này, hắn cũng dần dần hiểu ra được công dụng của nó.

Nói một cách đơn giản, đây chính là một cái thế giới hoàn toàn độc lập với bên ngoài. Ở trong đây hắn hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ từ môi trường, nhiệt độ. Không gian và thời gian. Ngay cả chuyện sống chết của vật gì hắn cũng có thể can thiệp.

Ở trong này, hắn là tồn tại mạnh mẽ nhất.

Ngoài ra, cái không gian này còn có linh khí hỗn mang rất nồng đậm. Thuận tiện cho việc nuôi trồng quái thú, linh thú hay linh dược. Ngay cả Linh Thạch cũng có thể tự mình sản sinh ra vô số. Chỉ thuận tay là có thể lấy được cả mớ.

Bá đạo là thế nhưng cái không gian này hiện tại có vài điểm hạn chế. Ví dụ như Tiểu Bảo không thể đưa một sinh vật nào tiến vào không gian này nếu như sinh vật có ý kháng cự, dù chỉ là một ý nghĩa cũng hoàn toàn không thể đưa vào.

Cánh cổng của không gian chi lực chỉ có thể mở cách người hắn chưa đến nửa bước chân. Cái này vừa thuận tiện cho hắn trốn thoát vào trong không gian. Tránh việc bị truy sát, nhưng cũng có hạn chế là không thể cài bẫy để đưa ai đó vào đây. Nhất định phải do hắn cầm tay vào sinh vật kia, rồi mới cho vào trong không gian được.

Hắn thấy vậy cũng tạm đủ cho mình dùng rồi. Chờ đến khi hắn hoàn thành thêm nhiệm vụ của hệ thống, liền có thể cải tại lại cái không gian này cũng chưa muộn.

Ngắm nhìn cái thôn sơn trước mặt mình, trong lòng Tiểu Bảo có chút thoáng buồn. Trước kia, ngoài hắn ra, còn có những thôn dân tốt bụng. Bọn họ đối xử với hắn rất tốt. Biết hắn không có linh lực, liền cung cấp chỗ ở cho hắn. Cho hắn thức ăn, rồi tìm việc làm thêm cho hắn kiếm tiền.

Vậy mà giờ, thôn sơn còn đó nhưng chẳng còn một ai. May sao là đám gà đất, cá chép, cây đào, cây liễu, vườn rau và cả cái giếng nước của hắn vẫn còn ở đây. Bọn chúng là do hắn tự tay bắt về. Là thực thể tồn tại, lên không bị biến mất như các thôn dân.

Hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ.

- Dù sao vẫn còn đám này làm bạn, cũng không đến nỗi nào.

Bất quá, khi lởi hắn vừa nói ra. Cả không gian như rung chuyển. Linh khí đại đạo bùng phát mạnh mẽ. Trong những trận cuồng phong đang gào thét kia, những ánh sáng nhiều màu sắc bất ngờ hiện ra.

Những con gà đất mà hắn bẫy được trên núi, lúc này đã hoá thành những con phương hoàng đủ màu sắc bay lượn trên không trung. Chúng xoè đôi cánh lấp lánh của mình ra, như đang nhảy múa vậy.

Dưới ao nước nhỏ, những con cá lúc này cũng phóng mình lên khỏi mặt nước. Một cái đầu rồng hiện ra, nối tiếp là những đầu rồng khác. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ số cá trong ao đã hoá mình thành mãnh long, gầm vang đất trời. Chúng cùng phượng hoàng bay lượn trên không. Cảnh tượng hết sức hãi hùng.

- Cái gì thế này. Gà ta nuôi lại là Cổ Phượng, cá ta chăm lại là Chân Long. Vậy cây đao cây liễu, đoá hoa sen kia. Và cả vườn rau kia. Rốt cục là thứ gì....

Tiểu Bảo hoảng hốt nhìn về phía cây đào. Rất may cây đào này, trừ việc toả ra một loại linh khí dầy đặc ra. Không biến đổi thành hình dạng gì. Có điều lại xuất hiện một giọng nơi thánh thót, dễ nghe vang lên.

- Chủ nhân!

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai đang nói. Nhưng ngoài hắn ra thì chẳng còn ai ở không gian này cả. Hệ thống kia cũng đang im lìm, không hề động đậy.

- Ai? Là ai đang nói?

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

- Là ta! Ta là cây liêu do chủ nhân trồng đây.

Giọng nói dễ nghe kia lại vang lên, lần này lại thêm hai giọng nói khác cũng chen vào.

- Chủ nhân. Còn cả ta nữa. Ta là cây liễu mà ngài trồng bốn năm trước nè.

- Còn ta là đoá hoa sen kia.

Tiểu Bảo nhìn về ba gốc cây trước mặt. Lúc này, những cành cây như dài ra, mền mại như tơ lụa vươn tới bên cạnh hắn, ra chiểu muốn làm nũng. Còn hai bông hoa sen ở dưới hồ, tuy không thể vươn cành hoa đến nhưng ánh sáng từ nó phát ra càng lúc càng mạnh, vô tình tạo ra ảo ảnh của hai người con gái có gương mặt,vóc dáng giống nhau. Chỉ khác là một cô mặc áo Vàng, một cô mặc y phục màu đen tuyền. Cả hai đều cúi đầu chào gã.

Hắn ngập ngừng đưa tay ra chạm vào mấy cành cây đang mơn mởn quanh mình. Những cành cây như cũng rung lên khi được hắn vuốt ve, tiếng cười tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc.

- Ba cây này đều đã hoá Linh tính, hiện tại năng lực của chúng còn yếu. Lên chưa thể hoá hình được. Chờ thêm vài năm, chúng có thể biến thành hình dạng con người. Lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn.

Hệ thống bất ngờ hiện ra thông báo. Tiểu Bảo cũng không còn gì ngạc nhiên hơn nữa, chỉ biết gật gật cái đầu mà chấp nhận sự thật này thôi.

Bất quá hắn lại nhớ tới bản thân minh trong đầu có chút thắc mắc.

- ,Hệ thống, những thứ ta nuôi trồng đều đã trở thành chí bảo, nhưng sao bản thân ta. Vẫn không có chút linh lực bào vậy?

Một dòng chữ dài hiện ra, nói rõ nguyên nhân mà Tiểu Bảo lại không có Linh lực trong cơ thể.

- Cái này là do kinh mạch của chủ nhân đã được ta cải tạo lại, để phù hợp với quy tắc của thế giới này, tránh việc bị bài xích. Thế giới này vốn thuộc về tầng thứ 5 của vũ trụ. Tính ra chỉ mạnh hơn Trái đất của ngài có một chút. Lên nếu như ngài dùng hết sức mạnh của mình, rất có thể sẽ phá hủy thế giới. Vì thế ta mới chọn cách thay đổi cấu tạo linh mạch của chủ nhân.

- Có điểu do lúc làm việc này, ta có chút quá tay lên đã phong ấn toàn bộ linh lực của ngài. Haha. Lên trước mắt, ngài phải tu luyện lại từ đầu. Giống như một người bình thường ở đây.

Nụ cười của Tiểu Bảo chợt tắt, gã nhếch mép hừm lạnh với hệ thống.

- Ngươi lỡ tay phong ấn hết linh lực của ta. Bắt ta phải rèn luyện từ đầu sao?

Hệ thống hiện ra một icon mặt cười khổ.

- Đúng là như vậy, nhưng mà chủ nhân yên tâm đi. Độ tuổi của ngài đã được dừng lại ở con số 16. Hơn nữa có ta và không gian chi lực này. Ngài sẽ sớm trở thành bá chủ của thế giới này mà thôi

Tiểu Bảo cười khì khì, hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyện bị phong ấn linh lực cho lắm. Gã ngồi xuống cạnh gốc đào. Nhàn nhạt nói.

- Cũng được, dù sao ta cũng thích tự mình phưu lưu ở thế giới này hơn. Là tự nhiên trở lên quá mạnh. Haha.

Hệ thống gửi icon Like.

- Chủ nhân suy nghĩ như vậy là tốt rồi.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây. Ta không thể không có linh lực được. Bên ngoài kia tu chân giả đầy rẫy, nếu không có linh khí, ta chẳng làm được gì cả.

Tiểu Bảo nói.

- Vấn đề nảy ta đã tính toán từ lâu. Trước mắt là thế này đi.

Hệ thống lên tiếng, sau đó một tia sáng từ bông hoa sen dưới hồ nước loé lên. Ánh sáng bay về phía Tiểu Bảo, sau đó rơi trên tay của gã.

- Một hạt sen?

Tiểu Bảo tò mò nói.

- Đúng vậy. Đây là Âm Dương Liên hoa mà người đã trồng. Hạt của Âm Dương Liên hoa này có tác dụng tăng cường tu vi của bán thân. Sau khi ăn, liền có thể mở ra một thiên phú bất kì cho người sử dụng. Hơn nữa nó cũng kéo dài 50 năm tuổi thọ. Như vậy cũng đủ cho ngài đập mấy tên Linh Thai cảnh rồi.

- Nếu gặp nguy hiểm, thì ngài chỉ cần động 1 ý niệm. Ta lập tức đưa ngài vào trong không gian này lánh lạn. Đảm bảo không chết.

- Hẳn là không chết!! Hừ hừ.

Tiểu Bảo hoài nghi về tính xác thực của cái hệ thống này. Vốn dĩ hắn không phải chịu nỗi bất hạnh bị mọi người chế nhạo khi tham gia vào cái tông môn kia. Cũng không cần trốn chui trốn lủi ở cái sơn thôn nhỏ bé này. Bao năm nay, những thứ hắn làm ra, bán đi cũng toang bị người ta ép giá. Mười mấy năm ở thế giới này, hắn không có một đồng nào trong người.

Hắn mặc kệ cái thông báo kia, không nói thêm lời nào liền trực tiếp nhai hạt sen trong tay. Mùi vị hạt sen này ngon cực, cảm giác như trăm loại sơn hào hải vị hoà quyện bên trong. Nãy hắn còn mải mê suy nghĩ lên không để ý tới mùi hương thơm của hạt sen. Nhưng khi cho vào miệng, thật chỉ muốn ăn đến no bụng thôi.

Nhất thời hắn tạm hoãn sự kích động của bản thân mình. Cảm nhận xem cơ thể có sự thay đổi gì không?. Nhưng sau một hồi, mặt hắn nghệt ra. Chẳng thấy cơ thể mình thay đổi gì sất. Ngay cả biến đổi nhỏ nhất cũng không có.

- Thế này là sao?

Tiểu Bảo nhìn hệ thống mà hỏi.

- Hạt sen này đâu có tăng linh khí hay thân thể của người đâu. Nó chỉ mở ra một thiên phú cùng thêm chút tuổi thọ mà.

- Nếu người muốn biết thiên phú mà mình nhận được ra sao, vậy cứ thả lỏng người ra, cảm nhận bên trong thân thể. Tự khắc sẽ biết thiên phú của mình là gì.

Hệ thống nói xong cũng không nói gì thêm, điều này làm Tiểu Bảo khá thất vọng. Gã nhếch mép cười rồi cũng làm theo lời của hệ thống. Chẳng mấy hắn cảm nhận được ngay quả tim của mình, có cục tròn tròn đang bay lơ lửng. Hắn thử cảm nhận hơn thì ngay trước mặt hắn, một lỗ đen hiện ra. Lỗ đen này chỉ lớn hơn quả bóng rổ một chút. Mọi thứ trong lỗ đen đều tối om. Mặc dù đang là ban ngày. Cảm giác được ngay cả ánh sáng cũng đang bị lỗ đen kia hấp thụ.

Tiểu Bảo mở mắt ra, trong vô thức hắn đưa tay vào trong lỗ đen. Không có cảm giác gì lạ. Hắn ngạc nhiên lắm, liền chui cả đầu vào bên trong để kiểm tra. Màng đen tối thui kia vô cùng mỏng. Lên hắn vừa chui qua liền thấy đằng sau màng đen là một cái không gian trông rỗng. Không hề có thứ gì. Mọi thứ vô cùng vô tận.

Gã thu đầu lại, xoa xoa cằm thầm nghĩ.

- Lại là một không gian khác. Nhưng mà kì lạ quá. Không gian này không có đất đai hay bầu trời gì cả. Mà khi vào đó, ta lại cảm thấy khó thở, thật không thể sống được ở trong đó.

- Chúc mừng chủ nhân đã lấy được Thiên phú đặc biệt của Hắc Liên đài. Thiên phú này chính là Lỗ Đen vũ trụ đó.

Hệ thống hiện một cái Icon chúc mừng cùng một biểu tượng pháo hoa. Nó giải thích thêm

- Lỗ đen này có thể hấp thu mọi đòn tấn công tầm xa, khí công, hay vũ khí. Rồi sau đó người có thể tùy ý bắn lại đòn đó ra. Nếu thêm một ít linh khí thì có thể gia tăng đòn phản công này. Ngoài ra, miễn là vật không có linh trí thì hoàn toàn bị lỗ đen hấp thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham