Chương 8: Chết người ak!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyệt!!!! Haha.

Tiểu Bảo vui sướng cười lớn, với kĩ năng này, sẽ bù đắp được phần nào khuyết điểm của không gian chi lực. Lại có thể dùng chính đòn tấn công của đối phương đả thương chúng. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Thời gian luu trữ công pháp bên trong này là vô hạn. Bởi vì bên trong này không tồn tại thời gian, lại không có linh khí hay không khí, không trọng lực... Tùy ý hắn sử dụng.

Từ gốc hoa sen màu đen bên hồ nước kia, lại bắn ra thêm mấy chục đạo ánh sáng đen nhánh. Tất cả đều là hạt sen đen tuyền.

- Ngài có thể ăn thêm hạt sen của Hắc Liên đài để nâng cấp thiên phú Lỗ đen lên. Số hạt sen này, đủ để nâng cấp tối đa. Đợi sau khi người tu luyện tạo ra linh khí riêng của bản thân, lúc đó sử dụng hạt của Kim Liên đài để có thêm một thiên phú khác.

Hệ thống giải thích thêm một chưt về tác dụng của hạt sen này. Bất quá, mội loại hạt sen vàng, đen đều chỉ cho một loại thiên phú ở lần đầu tiên sử dụng. Những lần ăn hạt sen sau, chỉ nâng cấp thiên phú, và tuổi thọ mà thôi. Vì vậy có thể có được một thiên phú tốt quả nhiên là may mắn.

Gã ngước mắt nhìn đám Long Phượng đang bay trên trời kia. Trong đầu nảy ra ý tưởng.

- Này hệ thống! Nếu ta dùng lỗ đen này hấp thụ đòn tấn công của đám gà đất với cá kia. Vậy có thể sử dụng được vào lần sau không?

Hệ thống không hề suy nghĩ, liền trả lời ngay tức khắc.

- Được, nhưng khuyến cáo người lên chia nhỏ từng chưởng pháp của bọn chúng mà sử dụng.

- Tại sao lại vậy?

Tiểu Bảo khó hiểu hỏi lại.

- Đám Chân Long, Cổ Phượng kia đểu là Thượng cổ thánh thú. Một kích của chúng đủ để san bằng một trấn Long môn rồi. Nếu ngài dùng toàn lực để tấn công, e rằng không chỉ là đối thủ mà những thứ xung quanh cũng bị xoá bỏ.

Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Tiểu Bảo cũng không phải là kẻ chậm hiểu. Hắn liền gật đầu đồng ý. Gã huýt sáo, lập tức đám Long Phượng liền bay xuống, xếp hàng ngay ngắn trước mặt gã. Gã cũng không cần nói ra miệng, chỉ cần trong suy nghĩ của hắn nhắc tới đám thánh thú này. Thì ý nghĩ tự nhiên liên thông.

Đám thánh thú lui lại ra xa. Từng con một tiến lên, dùng hết sức công kích, bắn vào trong Lỗ đen. Sau khi Tiểu Bảo ăn hết đống hạt sen đen kia. Kích thước của lỗ đen đã thành một cánh cổng cao hơn ba mét, rộng hơn hai mét, che kín người hắn.

Hiện tại sức mạnh của đám thánh thú này quá lớn, lên hắn cho lỗ đen xuất hiện ở cách xa mình. Lại cho cùng lúc 4 cái lỗ đen ở bốn phía cho nhanh.

Những đòn công kích của thánh thú như muốn xé toạc thiên địa, khí thế ầm ầm bắn ra. Nhưng khi gần đến lỗ đen thì tốc độ bay của chúng lại càng ra tăng. Tất cả đều bị hút vào bên trong lỗ đen rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.

- Ủa, vậy là xong rồi sao?

Tiểu Bảo ngạc nhiên khi hơn hai mươi chiêu đòn tấn công mạnh nhất của thánh thú đã biến mất 1 cách nhanh chóng. Gã thò đầu vào bên trong lỗ đen. Chứng kiến đám công kích của thánh thú đang được sắp xếp ở vị trí cách xa nhau. Tất cả đều ở trạng thái bất động. Ngay cả đòn hoả cầu cũng giữ nguyên nhiệt độ, ánh lửa vẫn giống như lúc chúng được đưa vào.

- Lên thử một chút xem sao!

Gã nở nụ cười nham hiểm, đi ra một bãi đất trống. Bàn tay hắn đưa lên, lập tức hơn năm mươi lỗ đen lớn hơn trái banh hiện ra ở các vị trí khác nhau. Hắn phân tách một chiêu Hoả kích của Hoả Long ra thành những mảng nhỏ. Năm mươi lỗ đen này cũng chỉ là 1/10 linh lực của Hoả kích kia mà thôi.

- Khai hoả!!!!

Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, từ trong năm mươi lỗ đen, những đống Lam hoả bay ra, ầm ầm đánh xuống mặt đất. Những tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo khói bụi bay loạn xạ.

Đám Long Phượng trong sân cũng giật mình quay đầu lại nhìn.

Lúc này, khi đám khói bụi bay đi bớt. Trên mặt đất xuất hiện vô số hố lớn nhỏ. Không nhận ra khung cảnh trước kia được nữa.

- Haha. Chiêu này được đấy. Ít nhất có thể doạ mấy tên sợ vãi ra quần.

Gã hớn hở cười to, trong lỗ đen của hắn đủ để công kích thế này hơn ngàn lần nữa. Một đòn này, e rằng Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Tiểu Bảo gật gù rồi thu lại tất cả lỗ đen của mình. Gã vung tay, mặt đất liền trở lại hiện trạng như ban đầu. Ở đây hắn là chủ, hắn có quyền làm vậy.

Vào trong sân, hắn đang định hỏi hệ thống lên làm gì tiếp theo. Nhưng đào yêu đã lên tiếng gọi hắn lại.

- ,Chủ Nhân! Ta cũng muốn đưa người một kích này.

Chẳng để hắn hiểu gì, thì từ nhánh cây đào, một tia sáng loé lên. Trong nháy mắt, đã tới trước cách người Tiểu Bảo có mấy bước chân.

- Cai...Cái gì....

Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, nhưng trước khi hắn nhận ra thì lỗ đen đã xuất hiện trước ngực hắn, hút toàn bộ đòn tấn công kia vào trong.

- Ủa. Lỗ đen lại tự động xuất hiện sao?

Cây đào rung rung vài nhịp, giọng điệu tò mò nhìn Tiểu Bảo mà hỏi.

- Cô. ... Cô lảm gì vậy. Muốn giết ta sao?

Cây liễu vẫn vừa cười vừa nói

- Sao có thể chứ, người quên đây là không gian chi lực của người à. Dù có bị chặt chém thành muôn mảnh thì người vẫn sống thôi. Hihi.

Điệu cười của nàng ta rất sảng khoái, nhưng với Tiểu Bảo lại mang lại cảm giác rợn cả người. Biết là không thể chết ở đây, nhưng cơn đau thì vẫn có chứ. Nhưng cũng là vì nàng ta đã thực nghiệm hiệu quả của Lỗ đen, vì thế hắn cũng không trách nàng ta nữa.

Hắn tặc lưỡi bỏ qua, nhất thời cũng hỏi hệ thống xem nhiệm vụ kế tiếp là gì.

- Tạm thời thì người cứ đến Long Môn trấn một chuyến đi. Nơi đó có nhiều môn phái nhỏ. Có công pháp tu luyện sơ cấp. Đợi khi nào linh khí của người đủ, sẽ có nhiệm vụ sau.

Qua lời thông báo này, hiển nhiên nhiệm vụ của hắn hiện tại là tiến vào tu chân. Tuy hiện tại, xung quanh hắn có mấy chục con Cổ Phượng Chân Long, lại thêm hai cây đại yêu và hai cây hoa sen siêu hiếm kia. Nhưng để cái đám này ra ngoài, e là cái địa phương nhỏ này biến về thời sơ khai mất thôi.

Vì thế, khi chưa đến lúc cần thiết, hắn sẽ không để đám thuộc hạ này ra ngoài. Bản thân hắn đã có không gian chi lực, có thể lẩn tránh nguy hiểm. Lại có Lỗ đen phụ trợ. Căn bản chỉ cần không gây ra chuyện, bị nhiều người chú ý. Vậy sẽ an toàn mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu với kế hoạch của mình. Để đám thuộc hạ ở lại trong không gian. Hắn bước ra thế giới bên ngoài, nhìn ngắm lại bãi đất này lần cuối. Rồi nhanh chân, đi theo con đường mòn đến Long Môn trấn.

****

Lúc này tại Vân gia.

Sau khi ba người Vân lão tổ, Vân trang chủ và Vân Lăng trở về không lâu. Người của Trần gia lại tìm đến cửa gây chuyện.

Lần này không chỉ còn mình Trần Cung nữa, mà ngay cả Trần trang chủ cùng đám thuộc hạ cũng đã tới.

Vừa vào đến cửa, đám người của Trần gia đã hô hào lớn tiếng. Đám thuộc hạ của Trần gia khiêng cái xác người, đặt trước cổng chính Vân gia. Dân chúng tai nghe có tiếng xôn xao, liền kéo nhau tới, mỗi lúc một đông hơn. Thấy số lượng người đến đã nhiều, Trần Cung cao giọng lớn tiếng nói.

- Dân chúng trong Long Môn trấn nghe đây. Kẻ này là người bệnh, đã mua thuốc tại của hàng của Vân gia. Ấy vậy chưa uống hết hai thang thuốc, đã hộc máu ra chết tươi.

- Người nhà của bệnh nhân này đã đến tận cửa hàng để truy xét. Nhưng Vân gia lại nhất định chối từ, không nhận là đã bán thuốc cho kẻ này.

Tiếng xì xảo bàn tán của dân chúng, mỗi lúc một nhiều, đủ loại dị nghị. Để đảm bảo cho lời nói của mình, Trần Cung lấy ra một thang thuốc còn nguyên, và một tờ giấy gói thuốc ra. Bên trên tờ giấy này là ấn kí của Vân gia.

- Đây đúng là ấn kí của Vân gia rồi.

- Thật không ngờ Vân gia lại bán thuốc giả hại chết người. Vậy mà lúc nào cũng nói lương y như từ mẫu. Có mà là sát nhân đội lốt thầy lang thì có.

- Trước ta cũng từng mua thuốc của Vân gia, nhưng bị nhân viên ở đó ép giá quá cao. Nhà ta nghèo, lên phải bán hết đất đai mới mua nổi thuốc chữa trị cho ta. Nhưng đến khi kiểm tra, thì số lượng thuốc trong gói đều giảm một nửa. Mà chất lượng lại đều thuộc loại bỏ đi. Ẩm mốc không thể dùng được....

Mấy người nhân cơ hội này, tung ra những tin xấu về các cửa hàng của Vân gia.

Đội trưởng lính canh của Vân gia thấy sự không ổn, liền cho thuộc hạ của mình vào bẩm báo trang chủ. Bản thân hắn biết mình không thể đối phó với đám người Trần gia này. Nhất là có cả Trần trang chủ ở đây.

Trong đại sảnh Vân gia.

Lúc này, ba người Vân lão tổ đã ổn định lại được chân khí trong cơ thể. Bọn họ đang bàn bạc kế sách đối phó với hai nhà Trần, Lý.

- Trước kia, thực lực của Vân gia không đủ. Thiếu người toạ chấn, để cho hai nhà Trần, Lý đè đầu cưỡi cổ. Lần này nhất định phải để cho hai nhà kia biết Vân gia ta, không phải người dễ động vào.

Vân trang chủ từ sau khi tấn thăng Sinh Địa Cảnh trung cấp thì ý chí báo thù hai nhà kia lại tăng lên. Suốt thời gian qua bị hai nhà chèn ép đường sống. Làm cho Vân gia điêu đứng, cuộc sống gia đinh khó khăn trăm bề. Là kẻ đứng đầu Vân gia, nhưng gã lại không thể làm gì được. Đây chính là nối nhục của hắn, bây giờ đã có sức đấu với hai nhà kia một trận. Vậy sao không dám quật khởi chứ.

- Điểu này là tất nhiên, hiện tại Lão tổ và Vân trang chủ đã đạt cảnh giới Sinh Địa cảnh. Mà hai nhà Trần, Lý gộp lại cũng chỉ có hai tên Sinh Địa Cảnh sơ cấp. Há có thể là đối thủ. Vì thế ta nghĩ chúng ta lên....

Một vị trưởng lão chưa nói hết, thì bên ngoài, một tên hộ vệ hớt hải chạy vào. Hắn thở dốc không ra hơi, vội vàng bẩm báo

- Trang... Trang chủ, chuyện không hay rồi!!!!

- Có chuyện gì?

Vân trang chủ nhíu mày hỏi.

- Trần ... Trần gia vu cho chúng ta bán thuốc rởm hại chết người. Đang ở ngoài cửa chính rêu rao.

- Há lại có chuyện đấy!!!

Vân trang chủ tức giận đỏ mặt, vỗ mạnh xuống mặt bàn. Làm cho chiếc bàn vỡ nát. Hắn nhíu mày quát lớn

- Hay cho Trần gia, ta còn chưa đến tìm cách ngươi tính sổ. Vậy mà các ngươi đã tự vác thân mình đến đây. Hay lắm.

- Đi... Theo ta ra ngoài.

Vân trang chủ đứng dậy, những vị trưởng lão cũng đi theo ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài cửa, bọn họ đã nghe thấy Trần Cung đang oang oang kể về tội xấu của Vân gia. Bên cạnh hắn còn có một tiểu tử ăn mặc xoa hoa. Đó là Lý Hùng. Con trai của Lý Kiên, trang chủ Lý gia.

- Các vị hương thân của Long Môn trấn, bấy lâu nay hai nhà Trần, Lý chúng ta đã thấy hành động của Vâm gia là trái với đạo lý. Muốn cho những người bị Vân gia hại được một cái công đạo. Nhưng thế lực Vân gia lớn mạnh, lại giỏi luồn cúi những người trên.

- Nhưng hiệm tại chúng ta sẽ không nhịn nữa, nhất định tính sổ sòng phẳng với Vân gia....

Trần Cung với Lý Kiên, một kẻ tung một người hứng, phối hợp ăn ý với nhau. Ai chưa hiểu chuyện, nghe qua liền có thể bị chúng mê hoặc. Coi chuyện chúng nói là sự thật. Hiênt nhiên hai người đã bàn bạc kế này với nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham