5. ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối đời Đông Hán, Linh Đế sủng ái bọn thập thường thị, dung túng cho bọn này tha hồ tác oai tác quái, triều đình suy vi hỗn loạn. Khi Linh Đế lâm bệnh nặng mới nhận ra điều này, vội vàng triệu đại tướng quân Hà Tiến vào trăn trối. Nguyên Hà Tiến chỉ là 1 tên đồ tể mổ thịt bán ngoài chợ, tài cán chẳng bao nhiêu, nhân có người em gái xinh đẹp tuyệt trần được nạp vào cung và được Linh Đế sủng ái phong làm quý phi, nên Hà Tiến thăng quan tiến chức rất mau. Sau khi Hà quý phi sinh hoàng nam, đặt tên là Biện, Linh Đế càng sủng ái thăng lên làm hoàng hậu, Hà Tiến lại được trao cho nhiều quyền bính hơn nữa. Nhận lời trăn trối của Linh Đế, Hà Tiến liền cùng Tư lệ Hiệu úy Viên Thiệu bàn soạn kế hoạch diệt trừ bọn hoạn quan thập thường thị. Tuy Viên hiệu úy và Tào Tháo không hài lòng với kế hoạch này, nhưng Hà Tiến gạt đi vì cho rằng họ Tào nhỏ người non dạ. Ngay khi ấy lại có tin Kiển Thạc định giả chiếu chỉ triệu Hà Tiến vào cung, giết chết rồi sẽ cùng Đổng thái hậu lập hoàng tử Hiệp lên ngôi Cửu ngũ. Hà Tiến đành phải hành động trước, giết Kiển Thạc rồi tôn phò hoàng tử Biện lên ngôi. Vì quân binh không nhiều nên Hà Tiến lo lắng, phát hịch đi các trấn kêu gọi mang quân về kinh đô giúp mình. Khi ấy Đổng Trác đang nắm chức Tiền tướng quân ở Tây Lương. Hắn xuất thân chỉ là 1 tên thị vệ của đế, nhưng tính tình gian xảo, sức khỏe hơn người, nhiều mưu mô thủ đoạn, lại có công đánh dẹp phản loạn nên thăng dần lên lang trung, hiệu úy rồi thứ sử Tây Lương (tước Ngao Hương hầu), nắm giữ gần 20 vạn quân mã.

Khi thế lực đã mạnh, Đổng Trác có ý muốn làm phản, nên khi nhận được chiếu thư của triều đình thì rất mừng, cấp tốc điểm binh, cùng với 4 tướng lĩnh là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế và Phàn Trù kéo về Lạc Dương. Đổng Trác xin mang quân vào thành để tiện bề diệt trừ hoạn quan. Vì vậy Hà Tiến ngây thơ nghe theo, rốt cuộc Hà Tiến bị bọn Trương Nhượng phục kích ở cung Trường Lạc giết chết. Đổng Trác nhờ có công phò Thiếu Đế nên được trọng dụng, nắm hết quyền thế trong tay. Vốn là tên thất phu thô mãn, có quyền thế rồi, Đổng Trác trở thành kiêu căng ngày nào cũng mang quân mã nghênh ngang trên khắp đường phố, sau dần xâm phạm cả cấm cung, không nể nang ai nữa. Càng về sau, Đổng Trác càng lộng hành, hắn uy hiếp các quan, khống chế hoàng đế trẻ tuổi, tự phong làm tướng quốc. Với tính tàn bạo sẵn có, rất nhiều lần Đổng Trác chém chết người lên tiếng phản đối ngay tại kinh điện khiến bá quan đều kinh tâm lạc phách. Càng ngày tính độc ác dâm loạn của Đổng Trác càng bộc lộ, hắn vẫn chưa bằng lòng với chức tướng quốc của mình, dùng sức mạnh phế bỏ Thiếu Đế, tôn phò hoàng tử Hiệp lên ngôi, xưng là Hiến Đế. Để yên tâm nắm đại quyền, Đổng Trác giết luôn cả Hà thái hậu và bất cứ vị quan nào hắn ghét bỏ. Đồng thời Đổng Trác cũng phong quan tiến chức cho các con cháu, dung túng cho bọn vô lại này tha hồ cướp bóc dân chúng, làm cho đất nước Trung Quốc rơi vào cảnh lầm than khôn xiết.

Một số quan văn võ như Tào Táo, Viên Thiệu khôn ngoan hơn, đã bỏ chạy khỏi kinh thành ngay từ khi Đổng Trác mang quân vào Lạc Dương. Số quan văn võ này hợp với các quân địa phương tiến về kinh thành, bao vây vòng trong vòng ngoài, Đổng Trác không hề lo sợ, sai người con nuôi là Lã Bố dẫn quân kháng cự. tuy Lã Bố là 1 danh tướng sử dụng cây phương thiên hỏa kích tung hoành như vũ bão giữa chiến trận, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi với nghĩa quân đang hừng hực khí thế. Đến lúc này Đổng Trác mới hơi lo sợ, quyết định bỏ Lạc Dương, dời về Trường An. Hiến Đế cùng nhân dân Lạc Dương không chịu nghe theo nên Đổng Trác lại 1 lần nữa dùng tới vũ lực cưỡng bức Hiến Đế và hơn trăm vạn dân chúng phải bỏ nhà bỏ cửa theo hắn chạy về Trường An. Toàn bộ cung đình, phủ đệ, nhà của dân ở Lạc Dương đều bị đốt hết. Theo sử sách thì trong chu vi hơn 200 dặm thành Bình Địa thì không còn 1 con gà con chó. Đường đi từ Lạc Dương đến Trường An gần ngàn dặm mà xác chết nhân dân đầy đường, tiếng than khóc dậy trời dậy đất. Khi đã yên vị ở Trường An, Đổng Trác tự phong cho mình là thái sư, buộc Hiến Đế phải gọi mình là Thượng phụ giống như Tề Hoàn Công ngày trước gọi Quản Trọng vậy. Bắt đầu từ đây, Đổng Trác bộc lộ hoàn toàn bản chất xấu xa. Hắn ăn tiêu xa xỉ, dâm loạn với bất cứ nữ nhân nào thích mắt. Vẫn chưa hài lòng, Đổng Trác còn trưng dụng 20 vạn dân phu xây đắp 1 tòa thành riêng gọi là My Ổ, cách Trường An 250 dặm, làm nơi ẩn trú khi cần thiết và chất chứa vàng ngọc, mỹ nữ cướp bóc được. thấy Đổng Trác quá lộng hành, giết người không gớm tay, quần thần đều uất hận nhưng không ai dám nói ra miệng. Trong số các quan nặng lòng vì dân vì nước có 1 người tên là Dương Sung, giữ chức tư đồ ngày đêm ngấm ngầm tìm mưu tính kế diệt trừ Đổng Trác. Qua nhiều ngày suy nghĩ, Dương Sung vẫn không tìm ra kế sách nào vẹn toàn, nên 1 đêm ngồi ngoài vườn, động lòng cảm khái, thở dài 1 cái. Ngay khi ấy, có tiếng bước chân nhè nhẹ đi lại. Dương Sung nhìn lên, thì ra đó là Điêu Thuyền. Nàng trước kia vốn là ca nữ trong phủ, nhưng nhan sắc và tài nghệ đều tuyệt vời hơn người nên Dương Sung thương mến nhận làm nghĩa nữ. Điêu Thuyền bước lại gần, khẽ hỏi: "Tiểu nữ được ơn đại nhân nuôi dạy mấy năm nay, cho dù tan xương nát thịt cũng không đền đáp được. Những lúc gần đây, tiểu nữ thấy đại nhân buồn bực lo âu, chắc là có điều gì rất trọng đại mà chưa giải quyết được phải không?".

Thấy Dương Sung cứ nhìn mình trân trối, Điêu Thuyền mạnh dạn thưa tiếp: "Dù là thân liễu yếu đào tơ, nhưng trước cảnh nước mất nhà tan, nữ nhân cũng phải có trách nhiệm. Vì vậy nếu đại nhân cần dùng tới thì Điêu Thuyền này sẵn sàng hy sinh tính mạng, báo đáp công ơn!".

Tư đồ Dương Sung vẫn nhìn nàng chăm chăm, sau đó chợt thở dài, nói như tự hỏi: "Ngươi quả là giai nhân tuyệt thế, hy vọng rằng Hán triều có khi lại nhờ đến giai nhân cứu vãn hay chăng?".

Thật ra vừa rồi, Dương Sung nhìn đến dung mạo của Điêu Thuyền thì bất chợt nảy ra 1 mưu kế. Mặc cho mỹ nhân ngơ ngác, ông chầm chậm đứng lên, nhỏ giọng nói: "Ngươi theo ta lên lầu có chút việc cần, tuyệt đối đừng để ai trông thấy".

Điêu Thuyền hết sức kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, bước theo sau Dương Sung lên một phòng nhỏ trong ngôi lầu gần đó. Dương Sung thấy chỉ có 2 người, thì mời Điêu Thuyền ngồi lên ghế cao, quỳ xuống bái lạy mấy cái. Điêu Thuyền vô cùng kinh hoảng, vội vàng tuột xuống ghế, lạy trả rồi nức nở hỏi: "Nghĩa phụ làm gì vậy? Xin hãy đứng lên, đừng để tiểu nữ phải tổn thọ!".

Dương Sung không chịu đứng dậy, cứ quỳ mà hỏi: "Ngươi có thể vì nhà Hán mà bằng lòng giúp ta một việc hay không?"

Điêu Thuyền tiến đến nâng Dương Sung dậy, nghẹn ngào đáp: "Tiểu nữ đã nói rồi, dù tan xương nát thịt cũng chẳng từ nan! Thế nhưng chân yếu tay mềm làm sao giúp được nhà Hán trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Xin nghĩa phụ cứ bình tâm rồi dạy bảo."

Lúc ấy Dương Sung mới chịu ngồi lên ghế, mời Điêu Thuyền ngồi song song với mình rồi trầm giọng giải thích: "Hiện nay triều đình đang lâm cảnh nguy nan, nhân dân lầm than cũng chỉ vì tên gian thần Đổng Trác. Tên này trời oán đất giận, nhưng bá quan không có ai có đủ tài năng đứng ra trừ diệt hắn; ngay cả nghĩa quân người đông tướng dũng mà cũng không sao đánh lại với Lã Bố. Đổng Trác vốn đã cường mạnh, nay lại có Lã Bố phù giúp thì như hổ thêm móng vuốt. Nếu dùng sức mạnh chọi với sức mạnh thì nhân dân càng thêm điêu đứng mà vẫn chưa chắc thắng được cha con hắn. Vì vậy chỉ có thể dùng nhu thắng cương mà thôi!".

Từ nãy đến giờ, Điêu Thuyền chăm chú nghe cha nuôi nói, là người thông tuệ nên nàng hiểu ngay, gật đầu nói: "Ý của cha là muốn sử dụng con làm mỹ nhân kế phải không?".

Qua phút xúc động, Dương Sung đã bình tâm lại, nghe Điêu Thuyền nói đúng ý mình, ông thoáng nét vui mừng, gật gù nói tiếp: "Tuy cả hai cha con hắn đều là dũng tướng, nhưng đều phạm phải một sai lầm, đó là tính hiếu sắc. Kinh nghiệm của ta, kẻ hiếu sắc thường thiếu suy nghĩ nếu bị nữ nhân khích tướng. Vì vậy chỉ còn mỗi cách dùng mỹ nhân kế mới mong diệt trừ được loạn thần. Đối với bọn này không thể khinh suất, ta sẽ dùng một kế liên hoàn lồng mỹ nhân kế trong đó mới hy vọng bọn chúng đánh giết lẫn nhau. Con nên nhớ điều này, đừng phụ lòng ta!"

Điêu Thuyền gật đầu: "Tiểu nữ xin ghi nhớ lời dặn dò! Xin nghĩa phụ giải thích thêm cho rõ ràng"

DươngSung vui vẻ giải thích từng bước một: "Trướctiên, ta sẽ hứa gả con cho Lã Bố, rồi sau đó bất ngờ dâng cho Đổng Trác màkhông cho Lã Bố biết. Con sẽ giả vờ như bị Đổng Trác ép buộc, hết sức làm choLã Bố biết con chỉ yêu hắn. Từ mâu thuẫn đó, con tùy nghi khích động để cha conhắn nghi ngờ lẫn nhau. Khi nào đến cực điểm, con xúi giục Lã Bố giết Đổng Trác.Sau này nếu như con muốn nương thân với Lã Bố thì chẳng điều tiếng gì". 

Điêu Thuyền nghe với sắc mặt rất bình tĩnh, chứng tỏ trong lòng đã quyết định lấy thân đền đáp cho nghĩa phụ, vừa giúp nhà Hán thoát khỏi thời điểm nguy nan. Nàng cúi đầu thưa: "Con xin nghe lời nghĩa phụ. Xin nghĩa phụ đừng lo lắng. Khi vào phủ thái sư, con sẽ tùy nghi mà ứng xử sao cho có kết quả tốt đẹp".

Dương Sung mừng rỡ, đứnglên nói lời cảm tạ đứa con nuôi rồi lui vào phòng nghỉ ngơi. Nghĩ tới ngày Hántriều được trung hưng thì trong lòng xiết bao vui mừng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro