ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dương Sung tìm cách gặp riêng Lã Bố, giả vờ khen ngợi: "Lã tướng quân nức tiếng là bậc anh hùng tái thế, đến bây giờ mới có dịp trò chuyện thân tình, quả là vinh hạnh cho lão quá!".

Lã Bố dương dương tự đắc đáp: "Lão tư đồ thật quá lời, tiểu nhân đâu dám nhận lời khen lớn lao như vậy. Thật ra kẻ vinh hạnh chính là họ Lã này, được tư đồ hiểu cho mấy câu mà thôi".

Dương Sung giả lả mấy câu nữa, làm như sực nhớ, nói luôn: "Đêm nay trong phủ có chút tiệc mọn mừng nghĩa nữ vừa mười tám tuổi. Nếu tướng quân không bận, thì xin mời đến đàm đạo cho thỏa lòng lão vậy".

Đúng ngày hôm ấy, Lã Bố cũng rãnh rổi, lập tức nhận lời. Khi đến phủ tư đồ, Lã Bố được tiếp đón long trọng như thượng khách. Dương Sung vừa mời rượu liên tiếp, vừa hết lời tán tụng tài năng khiến Lã Bố càng thêm cao hứng. Thấy Lã Bỗ đã ngà ngà say, Dương Sung sửng sốt nói: "Chết chưa! Hôm nay là sinh nhật của đứa con gái, vậy mà mãi rượu chè, quên mất giới thiệu cho tướng quân biết mặt".

Nói xong, Dương Sung sai thị tỳ mời nữ chủ ra tiếp ra tiếp kiến khách. Chỉ một lát sau đã có tiếng châu ngọc chạm nhau thánh thót, rồi từ sau bức bình phong có 2 thị tỳ tuổi mới chừng 15 dìu một giai nhân bước ra. Hôm nay Điêu Thuyền trang điểm khác hẳn ngày thường, xiêm y tha thướt, dáng ngọc uyển chuyển càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều diễm lệ dưới ánh bạch lạp lung linh chẳng khác gì tiên nữ hạ trần. Lã Bố còn đang chết sửng người thì Điêu Thuyền đã bước tới trước mặt, tấm thân thon thả uốn mình một cái làm lễ, tiếng chào của giai nhân trong như ngọc, mà đôi môi hoa đào lại dường như chúm chím cười khêu gợi khiến Lã Bố càng đê mê, ấp úng không nói được lời đáp lễ. Dương Sung không bỏ qua 1 cử chỉ nào, trong lòng thầm khen Điêu Thuyền khéo léo, đồng thời đã biết ngay con mồi cắn câu, cất tiếng cười sang sảng giới thiệu: "Đây là tiểu nữ của lão tên Điêu Thuyền, mới vừa mười tám tuổi. Tiện nữ được diện kiến bậc anh hùng như tướng quân ngay ngày sinh nhật thì thật phúc đức vô cùng".

Lã Bố hình như không nghe thấy, đỏ mặt hỏi một câu bất ngờ: "Chẳng hay tiểu thư đã có phu quân chưa?".

Dương Sung giả vờ buồn bã, thở dài đáp: "Lão phu cũng đã nhắm nhiều chỗ cho tiểu nữ, thế nhưng chỗ nào nó cùng từ chối, cho rằng phải là bậc tu mi nam tử, trượng phu anh hùng thì mới xứng đáng cho nó trao thân gởi phận. Bởi vậy tuy đã mười tám mà vẫn phòng không chiếc bóng".

Nói xong, Dương Sung liền sai Điêu Thuyền rót rượu mời Lã Bố. Được người đẹp dâng rượu, Lã Bố như rơi vào giấc mộng thần tiên, đôi tay đã từng múa đao tung hoành nơi chiến trận bỗng chốc trở nên yếu đuối, đỡ chén rượu mà rung rung. Sau mấy tuần rượu, thấy Lã Bố đã thấm men say lẫn men tình, Dương Sung bèn hỏi: "Nhắc tới chuyện hôn nhân, lão phu thật thất lễ, không biết tướng quân đã có phu nhân hay chưa?"

Lã Bố nghe rõ câu hỏi, nhưng tâm thần vẫn còn bay bổng nên chỉ lắc đầu chứ không nói ra lời. Dương Sung thấy vậy càng yên chí, con mồi đã mắc bẫy khó thoát ra được, nói thẳng luôn: "Hóa ra tướng quân vẫn chưa lập gia đình. Hôm nay tình cờ tướng quân đến đây hội ngộ với tiểu nữ có lẽ là duyên tiền định hoặc Nguyệt lão đã xếp đặt từ trước. Nếu tướng quân không chê thì xin cho tiểu nữ được làm người nâng khăn sửa gối".

Lã Bố mừng như bắt được vàng, vội đứng lên bái tạ: "Lã Bố này thật phước đức mới được lão tư đồ thương tưởng tới. Xin cho biết ngày nào có thể tiến hành đón tiên nữ về phủ để tiểu nhân còn thu xếp cho xứng đáng".

Dương Sung giả bấm ngón tay, tính toán một hồi rồi nói: "Ngay hôm nay không được, tướng quân cố đợi vài ba hôm nữa, lão sẽ chọn ngày lành tháng tốt rồi báo cho tướng quân biết được không?".

Lã Bố gật đầu, miệng ríu rít cảm tạ Dương Sung còn mắt thì cứ nhìn Điêu Thuyền đăm đăm, chỉ sợ đây là giấc mộng mà thôi. Điêu Thuyền cũng liếc mắt đưa tình, đôi môi mấp máy như muốn ngỏ lời tình tứ, khiến Lã Bố ngất ngây tâm hồn, bịn rịn bái từ Dương Sung ra về.

Hôm sau, gặp Đổng Trác ở sân triều, biết Lã Bố được lệnh đi xa, không thể một hai ngày về kịp, Dương Sung liền cung kính làm lễ, nói: "Từ ngày thái sư về triều, dẹp yên bạo loạn, lão rất hâm mộ hành động cái thế của thái sư nhưng chưa có dịp thỉnh an trò chuyện. Hôm nay nhân phủ có chút tiệc mọn mừng sinh nhật tiện nữ, chẳng biết thái sư có cho lão được dâng vài chén rượu nhạt hay không?".

Đổng Trác nghe nói tới gái và rượu thì khoái chí, gật đầu trả lời: "Được lắm! Tư đồ đã có nhã ý thì tôi thì tối nay bổn thái sư sẽ đến chúc mừng một phen!".

Dương Sung cả mừng, không ngở kế sách của mình thuận lợi như vậy, lập tức từ tạ ra về, sửa soạn màn kịch tiếp theo. Tối hôm đó, Đổng Trác cùng mấy trăm quân hộ vệ rầm rộ đến phủ tư đồ, bệ vệ bước vào. Dương Sung theo đúng lễ, mặc triều phục đứng chào từ ngoài cổng, bái lạy rồi mời vào ngồi chủ vị. Dương Sug khép nép ngồi một bên, hết lời tán tụng, úp mở cho rằng khí số nhà Hán sắp hết, anh hùng thiên hạ chẳng có ai xứng đức xứng tài bằng Đổng Trác, khiến Đổng Trác rất khoái trá, vừa nhồm nhoàm ăn uống vừa nói: "Tư đồ quả là kiến văn hơn người. Nếu ta làm nên đại nghiệp rì lão cũng có phần không nhỏ đó!".

Dương Sung càng nghe càng tức giận, nhưng nén lòng vuốt ve vài câu, chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Khi thấy Đổng Trác đã ngà ngà say, Dương Sung diễn màn kịch cũ, sai người gọi Điêu Thuyền ra dâng rượu. Vốn là người dâm loạn quen thói, vừa thấy mặt giai nhân, Đổng Trác đã vỗ đùi khen ngợi rất thô lỗ mà chẳng cần để ý gì đến Dương Sung: "Chà! Quả là tiên nữ giáng phàm, tất cả các mỹ nhân ta tuyển chọn về My Ổ đều thua xa tiểu nữ của lão. Hay là tư đồ cho mỹ nhân về phủ hầu hạ ta đêm nay!".

Dù đã có ý định, nhưng Dương Sung vẫn không sao nén giận, mấy lần toan phát tác, may sao có Điêu Thuyền mấy lần đưa mắt ra hiệu nên cuối cùng Dương Sung mới bình tĩnh trở lại, truyền Điêu Thuyền dâng rượu. Đổng Trác rất khả ố, nhân dịp mỹ nhân lại gần thì bất kể lễ nghĩa, choàng tay định ôm vào lòng; Điêu Thuyền khôn khéo, uốn người một cái thoát ra ngoài, bĩu đôi môi hồng rất hấp dẫn: "Thái sư đi đâu vội vậy? Đêm còn dài thì còn nhiều lạc thú. Tiện nữ biết chút ca múa, chẳng hay thái sư có muốn xem qua không?".

Đổng Trác càng khoái trá, cười khanh khách rồi ngồi xuống để thưởng thức tài nghệ của Điêu Thuyền. Nàng cho phường nhạc tấu lên du dương, bắt đầu uốn lượn thân mình. Tà áo phất phơ ẩn hiện nét ngọc đường ngà, uyển chuyển theo điệu múa, chẳng khác gì bức tranh vẽ tiên nữ biểu diễn khúc nghê thường. Rượu đã ngấm, Đổng Trác không còn giữ được vẻ đạo mạo như trước, vỗ tay khen ngợi rầm rĩ, rồi không gằn được dục vọng, nói với Dương Sung: "Tư đồ có con gái đẹp không ai bằng, sao lâu nay không cho ta biết?".

Dương Sung cuối đầu đáp: "Tiểu nữ còn nhỏ dại nên chẳng dám ra mắt anh hùng. Nhân hôm nay tròn 18 tuổi, lần đầu tiên diện kiến nam nhân chính là thái sư, quả thật có duyên trời ban. Ý lão muốn dâng cho thái sư làm thiếp, chẳng hay có được diễm phúc ấy hay không?".

Đổng Trác tự nhiên được người tặng mỹ nhân đẹp như tiên nữ thì còn gì bằng, khoái trá vỗ vai Dương Sung nói năng dầy thô lỗ: "Tư đồ biết điều lắm. Đã là nhạc phụ của họ Đổng này thì lo gì đường công danh không mở rộng. Tính ta không thích hứa suôn, nếu lão muốn gả con gái cho ta thì đêm nay động phòng ta tốt nhất. Đêm xuân một khắc ngàn vàng, ta có thể đưa người đẹp về phủ được chứ?".

Dương Sung giả như hớn hở, bái tạ luôn tay, lập tức truyền gia nhân sửa soạn ngựa xe, đưa Điêu Thuyền về phủ thái sư. Đổng Trác đã bị men rượu hoành hành, lại bị men dục vọng hối thúc, chỉ chào 1 tiếng, lập tức tả ra xe để về phủ ngay. Dương Sung nhìn theo, thở 1 hơi dài trút nổi tức giận, nghiến răng lẩm bẩm: "Cá tha mồi ngon thì trước sâu cũng chết về tay người câu! Đổng Trác, ngươi tự chui đầu vào rọ thì vận số nhà Hán vẫn chưa tận!".

Dương Sung ngấm ngầm đưa tin, Đổng Trác đến phủ mình dự tiệc, thấy Điêu Thuyền xinh đẹp thì liền dùng sức mạnh cướp lấy, hưởng thụ mỹ nhân ngay đêm ấy. Vì vậy, khi Lã Bố về tới kinh thành là biết tin ngay, hầm hầm cầm kích phóng ngựa như bay đến phủ tư đồ, chạy thẳng vào trong tìm Dương Sung, bừng bừng quát mắng: "Tư đồ đã hứa gả Điêu Thuyền cho ta, tại sao lại nuốt lời?".

Dương Sung giả giật mình, kéo tay Lã Bố nói nhỏ: "Việc này chớ để người ngoài nghe thấy, lão có nỗi khổ riêng. Xin tướng quân vào trong để lão biện bạch sau".

Lã Bỗ hậm hực giật tay ra, nhưng vẫn nuốt giận theo Dương Sung vào hậu đường. Dương Sung lấy giọng thểu não nói: "Tướng quân chưa hiểu nỗi khổ tâm của lão. Hôm tướng quân đến chơi, lão thật có ý gả ái nữ, nhưngg chẳng biết sao đến tai thái sư. Hôm sau, chính thái sư nói với lão: tư đồ đã hứa gả Điêu Thuyền cho Phụng Tiên thì còn chần chừ gì nữa, chẳng lẽ tư đồ lo ta không đủ sức lo liệu việc thành hôn hay sao. Tư đồ cứ Điêu Thuyền về phủ thái sư, khi Phụng Tiên về tới, ta lập tức tiến hành thành hôn cho hai đứa ngay. Nghe vậy, lão đâu dãm từ chối". Dương Sung thở dài 1 cái: "Hay là người ta chỉ đồn bậy bạ mà thôi, thái sư giữ ái nữ trong phủ là cốt ý chờ tướng quân về tác thành."

Còn có 1 chút hy vọng, Lã Bố hết cơn giận dữ, bái tạ Dương Sung rồi lên ngựa trở về phủ ngay. Lã Bố được Đổng Trác đem đem về nuôi dạy từ khi còn nhỏ nên rất kính trọng cha nuôi, tuy rất nóng ruột nhưng không dám hỏi thẳng. Trong bụng nóng như lửa đốt, đến ngày thứ 3, Lã Bố nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, lẻn vào hậu đường tìm Điêu Thuyền, ý muốn hỏi cho chính xác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro