ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Điêu Thuyền đang ngồi ở Phụng Nghi đình chải tóc, nhìn xuống thấy Lã Bố thì nước mắt chợt rơi như mưa, vừa đưa tấm khăn lụa lên lau vừa vẫy tay ra hiệu cho Lã Bố lui ra. Lã Bố còn đang chần chừ thì đúng lúc Đổng Trác thức giấc, bước ra hiên đình, nhìn thấy Lã Bố ngẩn ngơ ngơ ngẩn, Đổng Trác liền quát hỏi: "Hậu đường là chỗ cấm nam nhân bén mảng ngươi có việc gì mà lén lút vào đây?"

Lã Bố hoảng sợ đáp bừa: "Thưa nghĩa phụ, con thấy có bóng người thấp thoáng trong đình, tưởng là gian tế nên chạy vào. Xin nghĩa phụ thứ lỗi".

Đổng Trác thoáng nghi ngờ nhưng không nói ra ngay, lệnh cho Lã Bố đi ra. Lã Bố không biết làm sao, đnàh phải tìm bọn thị tì dò hỏi tin tức. một thị tì tỏ vẻ ngạc nhiên, trợn mắt cho biết: "Thái sư đã nạp Dương nương nương làm ái thiếp ngay đêm hôm đưa về phủ. Chẳng lẽ tướng quân chưa biết gì hay sao?".

Nghe vậy Lã Bố chết điếng trong lòng, cơn giận dữ nổi lên, hầm hầm đi thẳng vào hậu đường. Lúc đó Đổng Trác đang ở trong phòng xem tấu chương, còn Điêu Thuyền đứng trên lan can nhìn xuống. Mỹ nhân lần nữa rơi nước mắt, hạ giọng nói đầy u oán: "Thiếp bây giờ là người của thái sư, còn đâu xứng đáng với chàng nữa. Xin hãy lui về, nếu để thái sư thấy được thì đôi ta khó toàn mạng sống".

Lã Bố nghe người ngọc thánh thót nỉ non thì kìm lòng không đậu, nghẹn ngào hỏi: "Nàng với ta đã đính ước thành phu phụ, sao lại mau chóng thành người của thái sư như vậy?".

Điêu Thuyền nấc lên mấy tiếng, chỉ tay vào phòng trong, nói không ra hơi: "Thiếp đâu có ngờ, thái sư lại...lòng lang dạ thú như vậy?".

Ngay lúc ấy, Đổng Trác nghỉ tay bước ra ngoài, nhìn thấy Điêu Thuyền hãy còn vương vấn lệ thì hỏi ngay: "Việc gì khiến ái khanh buồn rầu như vậy?".

Điêu Thuyền lén quay người, giấu ngón tay chỉ về phía Lã Bố, không nói: "Đổng Trác theo hướng chỉ nhìn xuống thấy Lã Bố một lần nữa dám xâm phạm hậu đường thì ổi cơn tức giận, hét vang: "Phụng Tiên, ngươi thật to gan, dám chọc ghẹo ái thiếp của ta sao?".

Lã Bố cố biện minh, nhưng chỉ làm cho Đổng Trác thêm nghi ngờ, quát bảo tả hữu: "Từ giờ trở đi các ngươi còn thấy Ôn Hầu ló mặt vào đây lập tức báo cho ta ngay. Ta quyết không dung thứ cho những đứa vô lễ!".

Lã Bố không cãi lại được, đành hập hực ra về, trong lòng tin chắc rằng Điêu Thuyền đã bị Đổng Trác ép uổng. Đi nửa đường, Lã Bố gặp Lỹ Nho, là con rể và cũng là mưu sĩ của Đổng Trác. Lã Bố đồng vai đồng lứa, giao du rất thân với Lỹ Nho nên bao nhiêu tức hận trút bằng hết. Lý Nho nghe xong, vội vã vào phủ tìm Đổng Trác, nói thẳng ra luôn: "Thái sư xem việc giang sơn là lớn hay cùng mỹ nhân vui thú trên hết. Hiện nay đại sự sắp thành công, nếu thái sư vì việc mỹ nhân mà làm mất lòng Lã Bố thì lấy ai phò tá".

Đổng Trác giật mình hỏi lại: "Đúng là vừa rồi ta quá nóng nảy đâm ra nghi ngờ Lã Bố trêu chọc Điêu Thuyền. Theo ngươi thì phải làm sao?".

Thật ra Lý Nho chưa biết Lã Bố tức giận Đổng Trác về việc cướp đoạt mỹ nhân, cho rằng Lã Bố giận dữ chỉ vì bị trách mắng nên khuyên Đổng Trác ban thưởng cho Lã Bố, đền lại việc mắng chửi hôm nay. Đổng Trác nghe theo, ngày hôm sau ban cho Lã Bố 10 cân vàng và một số lụa là. Lã Bố đành phải nhận nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Điêu Thuyền, quyết 1 lần gặp mặt mới thôi. Hơn tuần sau, Đổng Trác vào triều bàn việc nước. Theo lệ thường bắt Lã Bố cầm kích theo hầu, không rời một bước. Lã Bố đứng xa xa thấy Đổng Trác bàn luận với Hán Hiến Đế rất say sưa thì liền nảy ra ý định len lén rút ra ngoài, rồi nhảy lên ngựa cấp tốc chạy đến phủ thái sư. Lã Bố buộc ngựa ở ngoài, nói dối với bọn quân canh: "Thái sư bỏ quên tấu chương quan trọng ở nhà, sai ta về lấy gấp!".

Bọn quân canh không hề nghi ngờ, để cho Lã Bố tự do đi thẳng vào hậu đường tìm Điêu Thuyền. Mỹ nhân vốn đã đẹp như thiên tiên, nay được mưa móc thì dung nhan càng thêm kiều mỵ, Lã Bố càng nhìn càng say mê, không thốt ra được lời nào. Điêu Thuyền thừa biết Lã Bố vì sao lẻn về phủ, rơi 2 giọt lệ bùi ngùi kể lại: "Đêm hôm ấy gặp được tướng quân, lại có lời đính ước của nghĩa phụ thì thiếp vô cùng thỏa nguyện. Nào ngờ duyên phận lỡ làng, ngay hôm sau thái sư lấy cớ mang thiếp về phủ để tính chuyện thành thân cho tướng quân. Nghĩa phụ không thể từ chối mà thiếp cũng không sao ngờ được thái sư lại nài hoa ép liễu ngay đêm hôm đó. Thiếp uất hận muốn chết ngay hôm đó nhưng cố gắng sống đến ngày nay là chờ có dịp cho tướng quân biết được nỗi lòng. Nay đã được tướng quân hiểu hiểu rõ, tấm thân hoen ố này còn sống gì nữa. Xin hẹn lại kiếp sau!".

Nói xong, Điêu Thuyền giả vờ định nhảy xuống cái ao gần đó tự tận, Lã Bố vội vàng giữ lại rồi cùng nhau thổ lộ tâm tình xiết bao ấu yếm. Mấy lần Lã Bỗ định chia tay vì sợ Đổng Trác phát giác ra mình vắng mặt, nhưng Điêu Thuyền khôn khéo trì hoãn, vừa tâng bốc vừa khích tướng Lã Bố: "Từ lâu thiếp đã nghe danh tướng quân anh hùng vô địch, vẫn muốn được nương theo bóng túng quân. Duyên trời đưa tới, tưởng đâu ước nguyện thành sự thật, chẳng ngờ lại gặp éo le. Bây giờ dù có muốn trao thân gởi phận cũng không được nữa, bởi vì tướng quân còn dưới quyền người khác; thôi đành lỗi hẹn trăm năm!".

Lã Bố càng nghe càng căm tức, hết lời thề thốt với Điêu Thuyền sẽ tìm đủ mọi cách cứu nàng ra khỏi phủ, cùng nhau cao bay xa chạy, hưởng thụ vui thú thần tiên. Trong khi 2 người mải mê tâm tình, Đổng Trác chợt ngẩng đầu lên, thấy Lã Bố đi đâu mất thì nghi ngờ lại nổi lên, vội vã cáo từ Hiến Đế, lên kiệu cấp tốc về phủ. Thấy ngựa của Lã Bố buộc trước cửa, cơn ghen của Đổng Trác bừng lên dữ dội. Hắn ra hiệu cho bọn quân canh đừng náo động, sầm sầm chạy vào hậu đường. Lúc đó Lã Bố và Điêu Thuyền còn đứng bên nhau, Điêu Thuyền vừa thấy bóng của Đổng Trác thì liến đẩy Lã Bố ra, bật khóc sướt mướt, miệng nói nhỏ cho Lã Bố vừa đủ nghe: "Tướng quân mau chạy đi, Đổng lão tặc đã về rồi đó!".

Lã Bố không còn hồn vía nào cả, lập tức quay mình bỏ chạy ra phía cửa vườn. Đổng Trác vốn thân hình phục phịch nên hành động không mau lẹ bằng Lã Bố. Thấy tình địch chạy rất mau thì gầm lên 1 tiếng, sẵn thấy cây phương thiên hỏa kích của đứa con nuôi còn gác 1 bên, bèn cầm lấy nhắm sau lưng Lã Bố phóng thật mạnh. Đã từng nhiều lần vào sinh ra tử, Lã Bố nghe tiếng gió thì liền xoay người, dùng tay gạt mạnh 1 cái. Một phần là do khoảng cách quá xa, đà phóng đã đuối, cây kích lập tức rơi xuống đất; nhân cơ hội ấy, Lã Bố nhún chân chạy như bay, chẳng mấy chốc đã ra ngoài phạm vi hậu đường. Đổng Trác đuổi đến nơi thì Lã Bố đã chạy khá xa, nhưng hắn vẫn tức giận, gầm lên như sấm, quyết duổi theo bằng được. Chẳng ngờ đúng lúc đó, có 1 người chạy từ ngoài vào trong, đụng vào Đổng Trác rất mạnh, khiến 2 người ngã lăn ra đất. Đổng Trác nhìn lại thì là Lý Nho, hắn quát lớn: "Ngươi làm gì mà chạy vào đây? Hay là ngươi muốn chặn ta cho tên nghịch tặc kia chạy trốn?".

Lý Nho không thanh minh, dìu Đổng Trác đứng dậy rồi mới nhẹ nhàng giải thích: "Nho tôi vừa đến phủ có việc bẩm báo với thái sư, đúng lúc đó Lã Bố chạy ra miệng kêu lớn: thái sư định giết ta đó, tránh ra mau. Tôi chưa biết sự việc ra sao nên tránh ra cho Ôn Hầu chạy rồi vào đây hỏi han trước đã, chẳng may đụng phải thái sư chứ không cố ý".

Đổng Trác cũng biết vậy, hậm hực nói với Lý Nho: "Ngươi bảo ta không tức giận sao được. Tên nghịch tặc thấy ái thiếp của ta xinh đẹp thì có lòng hươu dạ vượn, mấy lần lén vào Phụng Nghi đình trêu chọc, hôm nay hắn còn trốn việc hậu vệ để giở trò bỉ ổi. Nếu ta không về kịp thì ắt ái thiếp đã bị xâm phạm rồi! Chính mắt ta thấy hắn đòi ôm ái thiếp của ta vào lòng, may mà nàng có lòng trung trinh, đẩy được tên nghịch tặc ra, nhưng cũng thẹn đến khóc ngất rồi kìa!".

Lý Nho nghe vậy chẳng biết nói sao, đành phải lựa lời khuyên giải: "Anh hùng nào mà qua được ải mỹ nhân, chẳng qua Lã Bố chọc đùa chút thôi. Ngày xưa Sở Trang Vương bị Tưởng Hùng nhân đèn tắt giật áo của Hứa Cơ mà không giận, đó mới là tính cách của bá chủ thiên hạ. Sau này Tưởng Hùng xả thân cứu nhà vua, thiết tưởng việc khoan dung có lợi hơn hại".

Thấy Đổng Trác đã nguôi ngoai, Lý Nho nhân dịp thuyết phục: "Điêu Thuyền quả xinh đẹp không ai bằng nhưng Lã Bố còn là mãnh tướng tâm phúc, thái sư còn nhờ cậy rất nhiều. Nay nhân cơ hội này ban Điêu Thuyền cho Lã Bố thì vừa tránh được việc chọc ghẹo tái diễn vừa tỏ lượng đế vương. Lã Bố được ân thưởng như vậy tất sữ xả thân vì thái sư. Một lời thành thật, mong thái sư suy xét lợi hại".

ĐổngTrác nghe xong có vẻ nghĩ ngợi, Lý Nho cả mừng, bái tạ xong rồi lui ra ngay. ĐổngTrác vào nhà, gọi Điêu Thuyền ra ướm thử: "Ngươithấy Lã Bố ra sao, có xứng đáng cho ngươi nương dựa hay không? Nếu cả hai đềucó tình ý thì ta sẵn sàng tác hợp cho!". 

Điêu Thuyền bưng mặt khócrưng rức, quỳ phục xuống dưới chân Đổng Trác mà thưa: "Sao đại nhân lại nói vậy, thiếp có tình ý gì với Lã Bố đâu. Khi ấy thiếpđang ngắm hoa sau vườn, đột nhiên Lã Bố xông đến nói lời sàm sỡ, xúc phạm đến cảđại nhân như: ta còn trai trẻ chẳng lẽ không bằng lão già ấy. Thiếp giận quá mắngcâu thì hắn sấn đến, choàng tay định làm càn. Thiếp cố gắng chống cự nhưng sứcliễu yếu đào tơ, làm sao chống lại hổ tướng như hắn. May sao đại nhân về tới, nếukhông thiếp đã mang nhục mất rồi!". 

Điêu Thuyền ngước lên, mặt hoa đầm đìa giọt lệ, ai oán nói tiếp: "Nỗi oan này làm sao gột sạch. Nếu đại nhân tin lời Lã Bố thì thiếp quyết nhảy xuống lầu tự tận để chứng minh lòng trinh bạch của mình".

Nóixong, Điêu Thuyền giả như chạy ra lan can. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro