DƯƠNG QUỲNH CHI - HỌA MỸ NHÂN THỜI TÂY TẤN (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm trước Tấn Huệ Đế vì quá say, đâu có biết chính mình hạ chiếu sai Tư Mã Vĩ giết người; nghe vậy tin ngay, lập tức sai Trung điện tướng quân là Dương Cung dẫn binh mã đến phủ Sở vương Tư Mã Vĩ thay mặt hoàng đế tuyên bố: "Hoàng thượng vốn muốn hòa giải tranh chấp giữa Sở vương và Nhữ Nam vương nhưng Sở vương tự ý lộng quyền giết chết Nhữ Nam vương, tội ấy rất nặng, phải về trước mắt hoàng thượng để nghe phán xử".

Bọn tả hữu thân cận của Tư Mã Vĩ nghe đến tội danh thì mất hồn vía, thi nhau bỏ trốn; chỉ riêng 2 bộ tướng là Kỳ Thịnh và Công Tôn Hoằng chịu bị bắt theo chủ nhân. Giả hoàng hậu khôn ngoan, không cho 3 người có dịp kêu oan trước Tấn Huệ Đế, sai đình thần nghị xử. Khi ấy đa số bá quan đều theo phe Giả hoàng hậu, còn ai can đảm dám đứng ra tìm kiếm sự thật, vì vậy chỉ xét xử qua loa. Tư Mã Vĩ, Kỳ Thịnh và Công Tôn Hoằng đã bị ghép vào tội phản nghịch, đem ra trước ngọ môn chém đầu. Lúc ra pháp trường, Tư Mã Vĩ vẫn ỷ mình là hoàng thân quốc thích, ngoảnh mặt về cung điện lớn tiếng kêu khóc: "Ta chỉ thi hành theo chiếu chỉ, nghĩ là giúp cho xã tắc tránh được bọn loạn thần phản nghịch; ngờ đâu bây giờ thành ra có tội. Ta sống được là nhờ tiên đế ân sủng. Nay các ngươi không nghĩ đến tiên đế mà khoan dung cho ta được ư?".

Kỳ Thịnh chán nản, lắc đầu nói: "Đó là do vương gia tham vọng nhiều mà toan tính chậm chạp. Nếu như ngay hôm sau, nhân lúc biến loạn dẫn quân tiêu diệt luôn phe cánh họ Giả thì đâu đến nỗi rơi đầu. Vương gia chết là đáng lắm, còn kêu nài làm gì! Chúng tôi đây là vô tội nhưng biết thế thời, đâu có kêu gào làm gì cho thêm khan cổ!".

Chỉ 1 lần ra tay, con đường trước mặt Giả hoàng hậu rộng mở thênh thang, tất cả đều bắt nguồn từ việc Tấn Võ Đế quá sủng ái mỹ nhân Dương Quỳnh Chi, rồi sau này là Dương Chi; mầm mống ấy gây ra hậu quả lớn lao đến nỗi dòng họ Tư Mã trí mưu anh hùng ngày nào không còn ai đủ tài năng chống lại Giả hoàng hậu nữa. Người ta thường chê trách Giả hoàng hậu là người rắn độc nhưng mở đường cho bà chính là Dương Quỳnh Chi.

Nắm hết quyền thế, Giả hoàng hậu không còn gì ước muốn nữa ngoài việc dâm lạc. Nguyên nhân là bà ta chưa hề bao giờ được Tư Mã Trung ngốc nghếch cho hưởng thụ trọn thú vui xác thịt. Từ trước tới nay, con người đầy dục vọng của Giả hoàng hậu vẫn giấu kín để hoàn thành tham vọng của mình, khi xong rồi, dục vọng bắt đầu trở thành 1 nhu cầu cần phải thỏa mãn. Đầu tiên, nam nhân dễ dàng tiếp cận nhất là thái y Lệnh Trịnh Cứ. Nhiều lần Giả hoàng hậu gọi Trịnh Cứ vào cung thăm bệnh cho mình, rồi cũng phải mất nhiều lần ép uổng, Trịnh Cứ bất đắc dĩ mới phải tư thông, nhưng không sao yêu thích được con người vừa xấu xí vừa độc ác ấy. Thái độ né tránh, thụ động của Trịnh Cứ khiến Giả hoàng hậu hết sức chán ngán, dần dần dục vọng thúc đẩy, Giả hoàng hậu chẳng thèm kiêng nể tai tiếng gì nữa, sai tả hữu thân tín ngày ngày la cà chốn phố phường, tìm nam nhân khôi ngô tuấn tú dẫn vào cung cùng mình hoang lạc, sau đó thả về ban cho nhiều vàng bạc. Có 1 tiểu lại đẹp trai tuấn tú, người cao ráo khỏe mạnh, đang làm việc cho viên trưởng quan ở Lạc Dương, không hiểu sao giàu lên rất mau, quần áo rất sang trọng. Viên trưởng quan nghi ngờ tiểu lại này tham ô nhũng nhiễu dân chúng nên mới gọi vào hạch hỏi, tiểu lại thật tình kể lại: "Trước đây, tôi gặp một nữ nhân tuổi tác trung bình nhưng nét đẹp vẫn còn, tự xưng là họ Tiêu. Họ Tiêu gọi tôi đến nhà lấy lý do pháp sư bảo cần phải có một thanh niên khỏe mạnh thì mới làm bùa chú trừ tà được, hứa hẹn sẽ đền đáp bằng số tiền lớn. Tôi đang nghèo túng, nghe vậy mừng rỡ bằng lòng. Tôi được giấu trong cái hòm gỗ lớn, bỏ lên xe ngựa chạy mấy vòng thì đến một nơi lâu đài điện các trập trùng. Tôi có hỏi nơi đây là đâu thì họ Tiêu ra hiệu đừng tò mò, chỉ nói bâng quơ: ngươi được ở tiên cảnh rồi đó. Họ Tiêu dẫn tôi đi tắm rửa bằng nước pha hương liệu, thay quần áo đẹp, cho ăn uống tử tế rồi dẫn vào phòng riêng, giao hoan với một nữ nhân dáng vẻ nhỏ bé, làn da đen đủi. Khi ra về, quả nhiên họ Tiêu không nuốt lời, cho tôi rất nhiều tiền bạc và dặn giữ kín. Từ đó tôi nhiều lần theo họ Tiêu đi lại, nhờ vậy khá hẳn lên, chứ không bao giờ dám nhũng nhiễu dân chúng!".

Trưởng quan chưa tin hẳn, hạch hỏi thêm về nhân dạng của nữ nhân trong cung điện thì tiểu lại kể đúng hết dung mạo của Giả hoàng hậu. Vị trưởng quan thất kinh hồn vía, vội dặn tiểu lại chớ tiết lộ cho bất cứ ai biết. Thế nhưng tai vách mạch rừng, chẳng hiểu sao việc này đồn đại khắp phố phường. Từ đó trở đi, hễ nam nhân nào vào hoàng cung thì đều không thấy trở về, con số mất tích lên đến hàng trăm, bọn thanh niên trai tráng rất sợ hãi nhưng vẫn có 1 số liều lĩnh mà mất mạng oan. Riêng tiểu lại này còn mấy lần được lên tiên cảnh mà vẫn ra về an toàn khiến người ta đồn đại, có lẽ chỉ có tên tiểu lại này mới làm cho Giả hoàng hậu thỏa mãn.

Trong khi Giả hoàng hậu yên chí là không còn ai dám chống đối, đêm đêm dụ dỗ trai tráng về thỏa mã xác thịt thì 1 người trong dòng họ Tư Mã vẫn còn được nắm quân tướng trong tay, đó là Triệu vương Tư Mã Luân. Sở dĩ Giả hoàng hậu không để ý là vì trước kia Tư Mã Luân nghe theo lời bàn của bộ tướng Tôn Tú, làm chân tay cho Giả hoàng hậu, được tin tưởng phong làm Xa kỵ tướng quân kiêm thái tử thái phó. Một người khác là Tư Mã Nhã làm quan thị vệ trong cung, vì có họ Tư Mã nên bị Giả hoàng hậu chèn ép, không sao thăng quan tiến chức được, tức giận đến tìm Tôn Tú rào đón trước: "Tôi nghe đồn có người tâm huyết với triều đình sắp đón thái tử Tư Mã Quật về lật đổ Giả hoàng hậu. Tướng quân là người được Giả hoàng hậu tin cậy, lỡ mai sau thời cuộc biến đổi thì làm sao sống nổi. Việc sắp xảy ra trong nay mai, tướng quân có tính gì đến việc tìm một con đường khác hay không?".

Tôn Tú nghe vậy hơi kinh sợ, vội tìm tới Tư Mã Luân bàn kế sách. Tư Mã Luân cho rằng chỉ còn mỗi cách động binh diệt trừ Giả hoàng hậu để đoái công chuộc tội về phe phế truất Tư Mã Quật trước kia. Tôn Tú liền can ngăn: "Tôi chỉ e thái tử còn nhớ thù xưa, khi diệt xong Giả hoàng hậu thì tính sổ với chúng ta. Tốt nhất là xúi giục Giả hoàng hậu giết thái tử trước rồi chúng ta lấy cớ ấy mà giết luôn bà ta. Như vậy mới nhất cử lưỡng tiện!".

Tư Mã Luân nghe theo, ngay ngày hôm sau phao tin đồn là có nhiều vị đại thần mưu tính đưa thái tử Tư Mã Quật về trừ diệt Giả hoàng hậu, làm trong sạch triều chính. Giả hoàng hậu nghe vậy rất sợ hãi, vốn tính tàn nhẫn nên chưa biết đích xác hay không vẫn quyết định sai Hoàng môn quan là Tôn Lự bí mật đến cung Hứa Xương tìm cách giết bằng được thái tử. Tôn Lự được Giả hoàng hậu đưa cho liều thuốc cực độc, dặn dò giữ kín đừng để ai biết. Thế nhưng từ khi bị giam giữ, thái tử biết sự độc ác của Giả hoàng hậu chưa dừng ở đó, hết sức đề phòng việc mình sẽ bị người hạ độc, không chịu ăn cơm nếu người đưa không ăn trước. Tôn Lự bèn sai bọn quân sĩ không cho thái tử ăn, đến khi nào quá đói thì mới đem cơm vào, khi ấy chắc chắn thái tử sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Chẳng ngờ thái tử Tư Mã Quật rất ngoan cường, nhất định chịu đói chứ không ăn. Sau đó có người trong cung Hứa Xương thương hại thái tử, lén giấu 1 ít thức ăn mang vào, thái tử cầm cự được mấy ngày. Tôn Lự chờ đợi quá lâu thì đâm nóng ruột, lại sợ bị Giả hoàng hậu trách phạt, Tôn Lự không tuân theo lệnh đã dặn trước là phải giết thái tử 1 cách bí mật. Nhân lúc quân canh mở cửa, Tôn Lự liền xông vào, dùng gậy đập thẳng vào đầu, giết chết thái tử. Trước khi chết, thái tử Tư Mã Quật còn gào lớn đến nỗi ngoài hoàng cung cũng nghe thấy.

Thái tử chết năm 23 tuổi, làm chấn động cả kinh thành. Ai ai cũng nghiến răng căm giận Giả hoàng hậu độc ác bất nhân. Nhân cơ hội mọi người đều phẫn uất, Tư Mã Luân bắt đầu tiến hành kế hoạch diệt trừ Giả hoàng hậu. Trước tiên, Tư Mã Luân giả chiếu chỉ, viết rằng: Giả hoàng hậu thi hành nhiều việc tàn nhẫn, thất nhân tâm, loạn dâm chẳng còn thể thống hoàng gia, lại vô cớ giết thái tử khiến triều Tấn không còn người nối dõi. Tội ác chất cao như núi, trời người đều căm phẫn, hoàng thượng không thể dung tha, lệnh cho Triệu vương Tư Mã Luân đem quân bảng bộ vào cung phế trừ Giả hoàng hậu, ai không tuân theo thì cùng phe đảng, ghép vào tội trái thánh chỉ, chém đầu không tha. Lúc đó, Triệu vương đã liên kết với các anh em là Lương vương Tư Mã Nguyệt, con của Tư Mã Du là Tề vương là Tư Mã Đồng, cũng nhau ước hẹn ngày giờ xuất phát, thanh thế rất vững vàng, được nhiều người ủng hộ.

Sau khi Tư Mã Luân phát hiệu lệnh, toàn quân ồ ạt tràn vào hoàng cung, ai chống cự thì liền chém chết. Việc kinh thiên động địa như vậy mà Tấn Huệ Đế chẳng hề biết chút nào, ngơ ngơ ngác ngác để cho Tề vương Tư Mã Đồng dẫn đi qua cung khác lánh nạn. Riêng Giả hoàng hậu chợt thấy Tư Mã Đồng cầm gươm tiến vào thì vừa ngạc nhiên vừa kinh hoảng, cố trấn tĩnh, lấy giọng oai vệ hỏi lớn: "Ngươi vào cung có việc gì, sao lại dám cầm theo gươm đao?".

Tư Mã Đồng lạnh lùng đáp: "Ta phụng chiếu của thiên tử vào bắt ngươi đây. Từ giờ phút này ngươi không còn là hoàng hậu nữa."

Đến khi sắp chết, Giả hoàng hậu vẫn còn hung hăng quát lớn: "Ngươi phụng chiếu của ai, tất cả các chiếu để do tay ta phát ra, ngươi dám dùng chiếu giả làm loạn hạy sao!".

Tư Mã Đồng không thèm dây dưa, dí gươm vào chỗ, bắt Giả hoàng hậu phải đi theo mình. Khi đi ngang qua cung của Tấn Huệ Đế, Giả hoàng hậu còn cố kêu lớn: "Hoàng thượng, xin khoan dung cho thần thiếp!".

Không thấy Huệ Đế trả lời, Giả hoàng hậu biết ngay đã được phe cánh của Tư Mã Đồng đưa đi mất rồi, nhưng vẫn kêu gào khóc lóc rất dữ tợn. mặc cho Giả hoàng hậu làm gì thì làm, Tư Mã Đồng vẫn dùng sức lôi bà ta ra ngoài . Thấy vậy Giả hoàng hậu thôi khóc, trợn mắt hỏi Tư Mã Đồng: "Ai xúi bẫy ngươi làm việc vô thiên đại nghịch này?".

Tư Mã Đồng chán quá, đáp cụt ngủn: "Triệu vương và Lương vương".

Giả hoàng hậu nghe vậy, hối hận vô cùng, nhưng bản tính vẫn còn hung hãn, lớn tiếng mắng luôn: "Người ta nói trói chó thì nên trói ở cổ. Ta sai lầm trói chó ở đuôi, vì vậy hai tên chó già ấy mới có cơ hội quay lại cắn ta hôm nay!".

Tư Mã Đồng vẫn im lặng không cãi lại, nhốt Giả thị vào tù xa, đưa đến Kim Dung thành giam giữ. Mấy ngày sau, Tư Mã Luân phụng chiếu của Huệ Đế, tuyên bố phế trừ Giả hoàng hậu, ban cho rượu độc. trong đời Giả thị đã nhiều lần ban cho người khác uống thuốc độc, và gần nhất cũng toan dùng thuốc độc giết thái tử Tư Mã Quật, bây giờ chính bà là người nếm mùi vị của nó. Cuối cùng nữ nhân xấu xí nhất thiên hạ, độc ác nhất thiên hạ chết vào lúc 44 tuổi. Người ta thường tự hỏi, tại sao một nữ nhân xấu xí vừa độc ác như vậy mà vẫn leo lên được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, tất cả đều bắt nguồn từ những sai lầm của chị em họ Dương và sự sủng ái không suy nghĩ của bậc đế vương Tấn Võ Đế, Tấn Huệ Đế. Giang sơn Tây Tấn từ đó bắt đầu suy sụp và rơi vào tình cảnh "bát vương chi loạn" để rồi tiêu vong khi Mẫn Đế Tư Mã Nghiệp đầu hàng Lưu Uyên, tồn tại được 52 năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro