TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương A công chúa bèn nói dò ý của Thành Đế: "Vì thời gian luyện tập ca múa không lâu, có lẽ Phi Yến không làm bệ hạ hài lòng chăng? Xin bệ hạ chờ chút nữa, sẽ có mỹ nhân khác còn xinh đẹp bội phần đến thiên tiên còn thua xa"

Đúng ra Thành Đế sẽ chờ xem mỹ nhân nào mà được Dương A công chúa tán tụng nhan sắc quá đáng như vậy, thế nhưng hầu như tâm hồn nhà vua đã không còn ai khác ngoài Phi Yến, Thành Đế xua tay nói nhỏ: "Đối với ta hiện giờ, chẳng có ai xinh đẹp bằng Phi Yến. khanh có thể tặng mỹ nhân cho ta ngay đêm nay không?".

Dương A công chúa cúi đầu thưa: "Thần vô cùng vinh hạnh được tiến dâng mỹ nhân Phi Yến cho bệ hạ. Tuy nhiên theo phép tắc triều đình thì việc này phải được các đại thần đồng ý. Đêm nay bệ hạ có thể chung thú du sơn với mỹ nhân, nhưng việc đưa vào cung thì không thể hấp tấp được!".

Thành Đế thấy Dương A công chúa nói đúng thì gật đầu, toan truyền lệnh bãi bỏ tiệc rượu để cùng giai nhân hưởng lạc đêm xuân thì Minh Hòa ghé tai nói nhỏ: "Tâu bệ hạ, bây giờ đã hơn nửa đêm, xin bệ hạ giữ gìn long thể để sáng mai còn kịp thiết triều. Tiểu nhân xin hộ giá về cung".

Thành Đế giận quá, trợn mắt nhìn Minh Hòa, quát lớn: "Chẳng lẽ bậc thiên tử như ta mà không có lấy chút tự do vui thú hay sao. Ngươi mau truyền Hòa Môn quan ngày mai báo các quan miễn triều. Cả ngươi cũng lui ra, ta không cần ai hộ giá".

Nói xong, Thành Đế liền đứng dậy dìu Phi Yến vào trong. Dương A công chúa thấy vậy, trong lòng càng mừng rỡ, cười tươi như hoa rồi truyền bãi tiệc. Minh Hoà không làm sao được, đành phải 1 mình trở về hoàng cung, báo cho Hoà Môn quan thi hành việc bãi bỏ thiết triều. Rồi chưa đầy nửa tháng, dưới sự thúc giục của Thành Đế, Dương A công chúa đành phải bỏ qua nghi lễ, đưa Phi Yến vào cung hầu hạ hoàng đế. Để cho danh chính ngôn thuận, Thành Đế đặt cách phong cho Phi Yến làm tiệp dư tuy rằng ai cũng biết chính nàng mới là người có quyền thế nhất trong cung. Hứa hoàng hậu vốn là người nhu thuận, khi nghe bọn cung nữ báo việc này chỉ mỉm cười nói: "Đàn ông bình thường cũng được quyền năm thê bảy thiếp, huống gì hoàng đế. Ta chắc chỉ vài ba hôm nữa là hoàng thượng chán ngán ngay thôi".

Lời tiên đoán của Hứa hoàng hậu hoàn toàn sai lầm bởi vì luôn mấy tháng, đêm nào Thành Đế cũng quấn quýt bên Phi Yến, thậm chí sẵn sàng bãi bỏ thiết triều nếu quá chén say sưa điên đảo. Phi Yến càng được Thành Đế sủng ái bao nhiêu, càng trổ hết tài nghệ ra, làm cho vị vua trẻ không còn nghĩ gì khác hơn là mau mau trở về bên cạnh nàng, bỏ bê triều chính. Thấm thoát thời gian trôi qua như tên bắn, Phi Yến đã vào cung được mấy năm, địa vị mỗi ngày thêm vững vàng, nên Hứa hoàng hậu và các phi tần khác biết thân phận, không dám so bì hay ghen tức. Một hôm, Thành Đế nói rõ tâm sự của mình với Phi Yến: "Việc làm hoàng hậu không đơn giản chỉ là danh phận, mà liên quan đến người kế vị ngai vàng sau này. Ái khanh chắc cũng biết, Hứa hoàng hậu một lần sinh hoàng nam nhưng chỉ vài tháng đã mất, Ban tiệp dư cũng không mấy may mắn hơn, dù sinh được hoàng nam nhưng cũng chỉ vài tuổi đã yểu mệnh. Ta cùng nàng chăn gối bấy lâu nay, không có triệu chứng gì, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như nàng sinh hạ cho ta một hoàng nam, thì ngôi hoàng hậu tất sẽ về tay nàng, khi ấy danh chính ngôn thuận, ta cũng yên tâm nhắm mắt xuôi tay vì giang sơn nhà Hán đã có người kế thừa!"

Khi ấy Phi Yến mới hiểu rõ lòng Thành Đế, nhỏ nhẹ dùng lời an ủi nhà vua, rồi ngay sáng hôm sau viết thư cho Dương A công chúa, mời vào cung thương nghị. Dương A công chúa cũng tỏ ra lo lắng, trầm ngâm nói: "Hoàng đệ băn khoăn về việc nối dõi ngai vàng quả là không sai. Chỉ tiếc là tại sao tiệp dư lại không thể sinh hạ cho hoàng đệ một hoàng nam mà thôi. Hiện tại trong cung có đến hàng chục phi tần, hàng trăm cung nữ xinh đẹp, nếu lỡ như có người hoài thai, thì tất hoàng đế không còn sủng ái tiệp dư như trước được nữa".

Phi Yến cười nhạt nói: "Việc hoàng thượng ban ơn mưa móc cho bọn tiện tì thì không đáng ngại, bởi vì đêm nào ngài cũng cùng ta chung chăn gối, làm sao còn thời gian ban mưa móc cho bọn họ".

Nói đến đây, Triệu Phi Yến nghiến răng hừ 1 cái khiến Dương A công chúa cũng phải lạnh cả người. Tiếng hừ đó chẳng khác gì lời cảnh báo sẽ thẳng tay hạ độc thủ nếu như lỡ ra người nào hoài thai với nhà vua. Dương A công chúa vội khuyên: "Hoàng thượng đã mấy lần có hoàng nam chứng tỏ tinh lực của ngài không có vấn đề gì. Theo tôi thì tiệp dư nên mời thái y đến thăm mạch, tìm các loại thuốc tốt nhất, may ra có thể hài lòng".

Triệu Phi Yến lắc đầu chán nản: "Việc này ta đã thực hiện từ lâu, nhưng mà bọn lang y ăn hại chẳng được tích sự gì. Tình cảnh đã vậy, chúng ta không nên bàn xa xôi làm gì, trước mắt cần phải có cách nào đối phó thực tế mới được".

Dương A công chúa ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt sáng mắt lên, nói ngay: "Tuy tiệp dư đã đề phòng nhưng làm sao tránh khỏi đôi lúc hoàng thượng gặp gỡ các phi tần. Chỉ cần vài giây phút lơi lỏng là tất cả sẽ hỏng hết, khi ấy rất khó đối phó. Chi bằng tìm một vài mỹ nhân thân tín, dâng cho hoàng thượng, dù có hoài thai đi nữa thì vẫn là người của chúng ta, không việc gì phải lo lắng".

Thật ra Triệu Phi Yến hoàn toàn không muốn san sẻ quyền lực với bất cứ ai, nhất là người ấy có hy vọng hoài thai với Thành Đế. Vì vậy cứ chần chừ nghĩ ngợi, không trả lời dứt khoát. Dương A công chúa hiểu được tâm sự lo lắng của Phi Yến, ngọt ngào thuyết phục: "Tiệp dư không nhớ là có người em xinh đẹp như thiên tiên hay sao? Nếu tìm cách đưa Hợp Đức vào cung hầu hạ hoàng thượng thì đó là phương pháp tốt nhất để tự bảo vệ cho chúng ta. Nếu Hợp Đức cũng không có con cũng chẳng sao, bởi vì hoàng thượng thêm giai nhân thì càng ít cơ hội đi tìm người khác. Vả lại, Hợp Đức may mắn sinh được hoàng nam thì tiệp dư càng thêm quyền quý mà thôi".

Phi Yến nghe vậy, như người đang mơ chợt tỉnh, vỗ tay khen ngợi: "Công chúa quả thông minh. Mau mau tìm cơ hội cho hoàng thượng gặp mặt Hợp Đức giùm ta".

Dương A công chúa như trút được gánh nặng, vui vẻ nói: "Cơ hội chẳng đâu xa, ngày mốt là sinh nhật của tôi, tiệp dư có thể nhân cớ ấy cùng hoàng thượng đến phủ dự yến. tôi sẽ đưa Hợp Đức ra cho ngài xem dung nhan thử xem, biết đâu đó là điều hạn hữu nhất trần gian. Từ trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp cả hai chị em đều được bậc đế vương sủng ái". Dương A công chúa hạ giọng bí mật: "Nói về ca múa thì Hợp Đức được huấn luyện nhiều hơn, nhưng do thiên bẩm vẫn không sao khéo léo quyến rũ bằng tiệp dư, nhưng về mặt nhan sắc thì vừa trẻ vừa lộng lẫy, chắc chắn hoàng thượng khó mà từ chối được".

Hai chị em vốn rất tâm đắc và quyến luyến nhau trong suốt thời gian lưu lạc, nên Phi Yến hoàn toàn không lo lắng về việc Hợp Đức có thể phản bội mình, gật đầu nói: "Quả Hợp Đức có nét quyến rũ hơn ta vài phần, nếu may mắn lại có hoàng nam thì họ Triệu chúng ta quả có phước đức!".

Hai người đắc chí cùng nhau bày tiệc ăn uống vui vầy, rồi Dương A công chúa từ biệt ra về, sửa soạn phủ đệ đón tiếp Thành Đế sau đó Phi Yên vui vẻ bẩm với Thành Đế: "Thần thiếp được vào cung, gần gũi bậc quân vương là phúc đức tề thiên, tất cả đều do công của Dương A công chúa mà chưa có dịp đền đáp. May sao công chúa vừa vào cung mời thần thiếp đến dự yến sinh nhật. Nhân dịp này, thiếp đã tự bạo gan nhận lời cùng bệ hạ đến phủ chúc mừng. Dù bận việc quân cơ đến mấy, bệ hạ cũng chiều thần thiếp mà thu xếp vui chơi một phe nha!".

Hán Thành Đế cười: "Ái khanh đừng ngại trẫm phật lòng. Đã bao tháng nay việc đối phó với bọn Hung Nô nơi phương bắc làm cho trẫm mệt mỏi vô cùng. Đây chính là dịp để trẫm thong thả một chút, ái khanh đã sửa soạn lễ vật gì chưa?"

Phi Yến gật đầu, cho biết mình đã sắp sẵn đôi vòng ngọc phỉ thúy cùng 1 số lụa để Thành Đế ban tặng. Nàng lựa lời nói gợi ý: "Thiếp còn mang ơn công chúa rất nhiều. Trước kia nếu không có công chúa bảo bọc thì hai chị em thiếp đâu có được quý hiển như ngày nay. Vì vậy, nhân dịp này thiếp cũng đến tạ ơn công chúa cho tròn đạo nghĩa, đồng thời thăm viếng em gái bấy lâu nay chưa được gặp mặt".

Hán Thành Đế vốn háo sắc, nghe nói tới nữ nhân thì liền cười hỏi: "Ái khanh đẹp như thiên tiên, chắc em gái cũng chẳng kém mấy. Có lẽ vì vậy, ái khanh mới giấu trẫm, không cho biết mặt chứ gì?"

Phi Yến hờn dỗi, nói nửa thật nửa đùa: "Bệ hạ đoán sai rồi. Đứa em thần thiếp tên là Hợp Đức, vừa trẻ tuổi vừa yêu kiều diễm lệ, nhan sắc của thần thiếp đâu thể mang ra so sánh được. Quả thật thần thiếp không dám giới thiệu em gái Hợp Đức cho bệ hạ, bởi vì sợ rằng bệ hạ sẽ..."

Thành Đế vội ngắt lời Phi Yến, ngọt ngào nói lấp đi: "Trẫm biết ái khanh định nói gì rồi, trẫm thề có trời đất chứng giám, dù người đẹp đến đâu cũng không bao giờ có thể lạnh nhạt với ái khanh được!".

Phi Yến bắt Thành Đế thề thốt hết lời mới chịu tin. Tuy chưa biết dung mạo của Hợp Đức thế nào, chỉ nghe Phi Yến tả sơ qua, vị vua háo sức này đã thấy nôn nao trong ruột. Hôm sau cho bãi triều sớm rồi về cung sửa soạn, cùng với Phi Yến tiền hô hậu ủng đến phủ Dương A công chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro