TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến tiệc được tổ chức hết sức linh đình, không thiếu gì món ngon vật lạ, bá quan toàn là bậc đại thần quyền thế nhưng Thành Đế chỉ ngồi 1 chút cho mọi người tung hô, rồi ban lời chúc mừng cho công chúa, sau đó vội vã lui vào hậu phủ. Nơi đây Dương A công chúa đã sắp đặt 1 yến tiệc riêng, có cả phường nhạc ở Hoa Xuân lầu phô diễn tài nghệ. Hán Thành Đế nhìn quanh 1 vòng, chăm chú nhìn các tì nữ đứng hầu nhưng chẳng thấy ai có nhan sắc đúng theo lời tả của Phi Yến nên đã lộ nét thất vọng. Phi Yến và Dương A công chúa biết ý, liếc mắt nhìn nhau mỉm cười. Dương A thấy Thành Đế nhấp nhỏm ngồi không yên, liền vỗ tay mấy cái, gọi Hợp Đức ra múa hát. Thân hình Hợp Đức không được mảnh mai thon nhỏ như Phi Yến, tài múa hát cũng kém xa, nhưng mày ngài mắt ngọc lóng lánh đa tình. Nhan sắc lộng lẫy tỏa ra rất mê hoặc lòng người, khiến Thành Đế chẳng còn chú ý gì đến vũ điệu mà nàng đang trình bày, càng nhìn càng thấy trong lòng rung động khoan khoái. Hợp Đức đã được Dương A công chúa cho biết trước, hết sức uốn lượn phô bày tấm thân kiều diễm, dần dần tới sát Thành Đế, nhoẻn nụ cười mê hồn, lẳng lơ hỏi: "Trước kia, bệ hạ vì chén rượu của tỷ tỷ mà nên chồng vợ. Nay thiếp có thể bắt chước dâng bệ hạ một chén rượu được không?"

Thành Đế như người đang mơ ngủ, chỉ đáp được mấy tiếng: "Được lắm! Được lắm!" rồi toan nắm lấy bàn tay trắng muốt của Hợp Đức, toan kéo vào lòng, chẳng kể gì đến Phi Yến và Dương A công chúa ngồi bên cạnh. Hợp Đức khôn khéo chuyển thân hình 1 vòng, thoát khỏi tay Thành Đế rồi thỏ thẻ tiếng oanh: "Bệ hạ làm vậy sao được? Dù sao cũng không nên để Phi Yến tỷ tỷ phải buồn lòng!"

Thành Đế cười ha hả, quay sang Phi Yến hỏi: "Chắc có lẽ ái khanh không cản trở trẫm vui chơi một chút chứ?"

Phi Yến cúi đầu đáp: "Nam nhi trượng phu năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Nếu bệ hạ thấy Hợp Đức vừa ý thì làm thiếp càng thêm hãnh diện, sao dám cản trở bậc quân vương!"

Thành Đế không ngờ Phi Yến dễ dàng bằng lòng như vậy, hớn hở nói: "Trẫm thật có phúc mới kết nạp được hai tiên nga. Trẫm sẽ thăng ái khanh lên thân phận chiêu nghi, còn Hợp Đức tạm ở bậc tiệp dư, mai này sẽ thăng lên sau có được không?"

Phi Yến và Hợp Đức vô cùng mừng rỡ, vội quỳ xuống bái tạ rồi cùng nhau ăn uống vui vầy. Có Hợp Đức hầu rượu kế bên, mãi đến gần nửa đêm mới hồi cung. Được mỹ nhân đẹp chẳng khác thiên tiên, Thành Đế suốt ngày đêm quyến luyến bên Hợp Đức, triều chính mỗi ngày càng thêm trễ nãi. Thật ra Hợp Đức không những nhan sắc tuyệt thế hơn chị, mà về mặt khôn ngoan còn mưu trí gấp nhiều lần, làm cho Thành Đế say vì sắc, mê vì người, không thể nào dứt ra được. Sau một thời gian, Hợp Đức khéo léo nói với Thành Đế: "Được bệ hạ sủng ái quả là phúc đức bội phần, nhưng dù sao thiếp và Triệu chiêu nghi vẫn là chị em, vả lại chính chiêu nghi là người đứng ra tác thành cho chúng ta. Vì vậy bệ hạ không nên lạnh nhạt với người cũ mà thần thiếp bị mang tiếng. Từ nay trở đi, một đêm bệ hạ đến với chiêu nghi, một đêm vui vầy tại đây là thần thiếp hài lòng lắm rồi".

Thành Đế thấy như vậy vẹn toàn nên nghe theo, bắt đầu từ ngày hôm đó ban ơn mưa móc cho cả 2 chị em, tình ý nồng nàn xiết bao vui vẻ. Việc Thành Đế bỏ bê triều chính khiến các đại thần hết sức lo ngại, bàn nhau vào cung tâu với Hứa hoàng hậu: "Hiện nay hoàng thượng mê đắm sắc đẹp, bỏ phí triều chính là đại họa cho đất nước. Chúng thần thiết nghĩ, nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung, nếu có lời khuyên can chắc chắn hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý!".

Hứa hoàng hậu cười buồn nói: "Đối với ta, việc Đế vương vui chơi cùng mỹ nhân không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu ta nói ra thì e rằng hoàng thượng sẽ cho là ta ghen tức. Vả lại, từ mấy năm nay, hoàng thượng ít khi lai vãng đến cung thì thử hỏi ta làm sao có cơ hội giãi bày? Các ngươi có biết mấy năm nay cõi lòng ta lạnh lẽo tới mức nào không?".

Các đại thần nghe vậy không dám nói thêm, cúi đầu bái tạ lui ra. Riêng Hứa hoàng hậu sau khi nghe các đại thần tâu bày, bà chợt cảm thấy trong lòng cô đơn tột cùng. Bà nghĩ đến thời gian mặn nồng trước kia mà rơi nước mắt. Hứa hoàng hậu vốn là con gái của Xa Kỵ tướng quân Hứa gia, tức Bình An hầu, sống trong nề nếp gia phong nên tính tình đôn hậu hiền lành, đầu óc không bao giờ nghĩ tới những thủ đoạn nên chỉ biết ngồi thở ngắn than dài, rưng rưng đôi dòng lệ thương cho số kiếp của mình. Chợt Hứa hoàng hậu nhớ đến người chị là Hứa Yết, là người thông minh nhạy bén hơn mình, hiện nay cũng đang ở tại kinh thành thì trong lòng lóe lên chút hy vọng, lập tức sai cung nữ triệu vào cung, hỏi han kế sách. Gặp được Hứa Yết, Hứa hoàng hậu hết sức mừng rỡ, trút hết tâm sự, chỉ mong tìm được cách nào làm cho Thành Đế yêu thương mình như ngày trước. Hứa Yết trầm ngâm nói: "Hai ả họ Triệu kia quả là sắc nước hương trời, lời ăn tiếng nói lại khéo mê hoặc lòng người, trách chi hoàng thượng không thể rời xa bọn chúng một bước. Nay hoàng hậu muốn chiếm lại lòng yêu thương của hoàng thượng thật khó hơn lên trời, chỉ trừ khi..."

Hứa hoàng hậu thoáng mừng rỡ, hỏi dồn: "Trừ khi làm sao, tỷ tỷ nói mau lên"

Hứa Yết đáp gọn: "Chỉ trừ khi hoàng hậu lần nữa sinh hoàng nam, khi ấy chẳng cần mưu mô thủ đoạn, tất hoàng thượng cũng sẽ quay về mà thôi!"

Hứa hoàng hậu ngẩn người ra, buồn rầu đáp: "Việc này do hoàng thiên xếp đặt, con người trần thế như ta có muốn cũng không xong. Ta đã hai lần khai hoa nở nhụy, một lần công chúa một lần hoàng nam mà đều không giữ được, đó là khi hoàng thượng còn lui tới mỗi đêm. Nay cung vắng giường lạnh thì còn mong gì hoài thai được nữa!"

Hứa Yết bèn khuyên: "Đã nói là do hoàng thiên quyết định, sao hoàng hậu không thể lập đàn cầu bái, van xin hoàng thiên động lòng phù hộ để cho mình hoài thai nữa xem sao?"

Hứa hoàng hậu giật mình, xua tay nói: "Không được! Không được! Trong cung cấm tuyệt vu thuật, ai vi phạm thì bị tội rất nặng!".

Hứa Yết khuyên nhủ: "Tôi có biết phép tắc này nhưng cầu đảo xin con không phải là vu thuật, nó chỉ giống như khấn nguyện hằng ngày nhưng cây trái thực vật đầy đủ hơn mà thôi! Chung quanh hoàng hậu toàn là người tâm phúc, ai cũng mến yêu lễ kính thì tiết lộ sao được! Vả chăng, lễ đàn chỉ tiến hành mấy canh giờ, lập tức thu dọn sạch sẽ, thì dù hoàng thượng có đến bất ngờ cũng không sao!"

Hứa hoàng hậu nghe vậy xiêu lòng, ngần ngừ một chút rồi phân cho Hứa Yết lo liệu mọi sự, lập đàn lễ bái, sửa soạn đèn hương, xem ngày giờ rồi báo cho mình biết. Hứa Yết tiến hành rất mau lẹ, ngay đêm ấy đã thi hành xong, ấn định giờ Tí mời Hứa hoàng hậu ra sau ngự uyển đốt hương cầu bái, công việc rất trôi chảy. Chẳng ngờ có 1 cung nữ tâm phúc của Triệu Hợp Đức vô tình đi ra ngự uyển hái hoa, nhìn thấy có mấy cung nữ của hoàng hậu đi lại thì sinh nghi, núp vào 1 chỗ quan sát. Tuy thấy không có gì đặc biệt, nhưng cung nữ này đang muốn lấy lòng Hợp Đức nên lập tức chạy về to nhỏ: "Thưa nương nương! Chẳng biết đêm nay Hứa hoàng hậu có việc gì cúng bái mà sai thị tỳ xếp đặt phía sau ngự uyển"

Hợp Đức là người thông minh lanh lợi, nghe vậy nhíu mày lẩm bẩm: "Hôm nay chẳng phải Sóc vọng, cũng chẳng phải lễ tiết quan trọng, tại sao họ Hứa lại tiến hành cúng bái. Nếu là việc đường hoàng thì tại sao lén lút ra phía sau vườn. Việc này rất đáng nghi ngờ".

Hợp Đức liền đến cung Phi Yến báo cho chị biết mọi việc, cùng nhau bàn luận, cả 2 đều cho đây là cơ hội rất tốt để trừ khử Hứa hoàng hậu, chiếm đoạt ngôi mẫu nghi, nên bí mật tiến hành tụ tập cung nữ thân tín, đồng thời mua chuộc 1 số nội thị cùng đi theo, hứa sẽ trọng thưởng nếu sự việc thành công. Mấy tên nội thị không hề biết sự việc có liên quan đến Hứa hoàng hậu, lại muốn lấy lòng 2 chị em họ Triệu nên bằng lòng ngay, ẩn sau các bụi hoa chờ hiệu lệnh là xông ra trợ giúp. Hai chị em họ Triệu chờ khi Hứa hoàng hậu tiến ra quỳ ra trước lễ đài, liền xông đến miệng hô lớn: "Hoàng hậu lập đàn cầu đảo, phù phép tà môn hãm hại hoàng thượng. Các ngươi mau bắt lấy trình cho hoàng thượng xét xử".

Hứa hoàng hậu, Hứa Yết nghe vậy, hồn phi phách tán, vì là người hiền hậu nên ứng phó rất chậm chạp, trong lòng tự biết mình dâng cúng không phải là vu thuật nhưng cứ cứng người ra, miệng không sao thốt ra lời tranh biện nổi. Bọn cung nữ theo hầu hoàng hậu thấy chủ nhân im lặng thì cũng hoảng sợ, không dám có hành động chống cự nào, để mặc bọn nội thị giải Hứa hoàng hậu cùng Hứa Yết đi. Triệu Phi Yến truyền lấy hết tấu sớ, bài vị, đèn hương để làm vật chứng, đem về cung để mình xem xét trước. 2 chị em họ Triệu cố sức lục lọi, đọc từng câu từng chữ mà không tìm ra được vết tích gì gọi là tà thuật hay vi phạm phép tắc trong cung thì cũng hơi kinh hãi, nhìn nhau chẳng biết làm sao. Nếu như sự việc này đưa ra cho đình thần nghị án thì Hứa hoàng hậu có thể bị trách phạt do dâng cúng không đúng lễ, nhưng 2 chị em sẽ bị tội nặng hơn bởi vô cớ xâm phạm đến bậc mẫu nghi, đó là còn chưa kể đến việc vu cáo. Hợp Đức dung nhan đẹp đẽ không ai sánh kịp, nhưng đồng thời lòng dạ thủ đoạn cũng độc ác hơn người, trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi, quả quyết nói với Phi Yến: "Đến nước này không thể lùi được nữa rồi, nhân lúc hoàng thượng chưa biết, chúng ta mau mau ngụy tạo chứng cứ. nếu chần chừ, họ Hứa thanh minh được thì chúng ta chết chẳng đất chôn thây!".

Phi Yến gật đầu nghe theo gọi tên thư lại thân tín đến, dựa theo những gì mình nhìn thấy, viết những lời dâng sớ có lời lẽ đầy tà thuật, bỏ lẫn lộn vào đám hương đèn rồi mới cho người đến phủ Đình úy báo tin. Quan Đình úy không dám chậm trễ,lập tức cho người đến hiện trường tra xét. Thấy sự việc hết sức hệ trọng, Đình úy cũng không dám tự tiện thu các vật chứng, viết tấu trình theo các lời khai của Phi Yến và Hợp Đức rồi dâng lên Thành Đế ngay đêm hôm đó. Từ bao lâu nay, vị vua nhà Hán quá mê say hưởng lạc cùng chị em họ Triệu nên sức lực suy sụp, tinh thần u ám, đọc xong tờ trình thì không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức xuống lệnh:"Giao hoàng hậu cho đình thần nghị xử,quyết không nương tay. Người nào bênh vực cho hoàng hậu cũng ghép vào tội thông đồng phản nghịch, chém đầu toàn gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro