Hai- JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này lấy cảm hứng từ "Autumn outside the post office"
Ngấm hơn khi nghe
Đẹp hơn khi cảm nhận
Cay hơn nếu bị đồng cảm.
----------------------------------

Những ngôn từ như muốn làm tôi vụn vỡ, tôi chẳng thể làm gì hơn là lại lật chăn, ngồi vào bàn, lôi giấy bút viết cho anh.

"Anh từng cảm nhận được không? Luồng cảm xúc như cơn lũ hung tợn muốn cuốn anh đi, muốn hung hăng xô anh tan tác thành từng mảnh... nhưng lại cũng lại như gợn sóng êm đềm, vỗ về từng luồng ấm áp vào tâm hồn anh. Anh vừa cuồng nhiệt lại vừa tĩnh tại, anh có từng cảm nhận được không? Tôi giờ khó chịu muốn chết đi bởi những cảm giác này đem lại...

Muốn chết đi bởi thứ cảm giác đó. Nhưng lại không tệ đến vậy, anh hiểu mà phải không? Chính là bởi vì đẹp đến kinh hoàng, tốt lại hóa xấu nên mới trở nên xấu như vậy. Nếu thứ cảm giác một chiều,  khiến anh chìm đắm thì thứ cảm giác đa chiều, lại phá tung anh. Hôm nay, tôi là rơi vào cảm giác này.

Mùa thu hiện diện rõ thật rồi. Tôi nhận ra điều này sau khi gửi đi lá thư cho một người bạn cho dịp sinh nhật. Đúng vậy, anh chẳng phải người duy nhất nhận được những lá thư từ tôi. Tại đây, xin đừng cảm nhận bất cứ cảm xúc gì! vì anh biết mà, ý nghĩa của việc tôi viết hàng trăm lá thư cho anh... Quay lại với mùa thu nơi trước cửa bưu điện nhé, vừa bước ra từ cánh cửa, làn gió hanh thổi qua khiến tôi bị đánh động, tôi bắt đầu rung động rồi... Từ cây ngân hạnh đổ lá vàng, đến cơn gió đang cuốn những chiếc lá ấy đi, rồi cả những người qua lại, đi qua, đi tiếp, đi thật xa, đến khi khuất cả bóng hình... tôi đứng ngẩn trước bưu điện mùa thu như thể chờ đợi một điều gì đó.

Mọi thứ đẹp đến rơi nước mắt... nhưng mà anh thử nói xem, những điều đẹp đẽ trên thế giới này liệu có thể tồn tại được bao lâu? Tôi không chắc nó có biến mất không vì tôi lại nhớ đến cả những thứ đẹp đẽ khác nữa... Tôi nhớ đến bông hoa nhỏ bé không mấy nổi bật ở rệ cỏ, trên con đường tôi đi qua. Dù những cơn mưa rào mạnh mẽ đầu hạ kéo dài cho đến tận giữa mùa có đổ xuống liên tục đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng dập nát. Đúng vậy, bông hoa vốn chẳng đẹp chút nào nhưng cuối cùng lại trở nên mĩ miều hơn bất cứ sự đẹp đẽ nào mà tôi từng thấy.

Rồi nhớ đến cơn bão tuyết mùa đông năm trước, nhớ lại vẫn khiến tôi thấy tê buốt đỉnh đầu bởi dư chấn nó mang lại... vậy mà, qua ô cửa sổ mờ đục còn chút nhìn được ra bên ngoài, tôi đã thấy thêm một mĩ cảnh nhân gian khác. Những cây mới trồng hồi mùa xuân, cành vẫn còn thấp bé vậy mà đang vươn mình chống trọi lại cơn bão tuyết lạnh giá khắc nghiệt để đến mùa thu năm nay, thực sự đã có thể trưởng thành. Điều đó thật kì diệu biết bao. Thực sự đẹp biết bao... Mọi thứ trên thế gian này bằng cách nào đó luôn có thể đẹp nhỉ?

Những điều đẹp đẽ trên thế gian này có thể tồn tại bao lâu? Anh nói xem? Tôi nghĩ rằng, nó sẽ tồn tại cùng với những kẻ thấy được vẻ đẹp của nó. Nhưng rồi... những kẻ đó, dưới bầu trời này, liệu có thể tồn tại bao lâu?

Tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc nhưng cũng thật đầy đau khổ. Thật tốt vì tồn tại nhưng cũng quá tệ vì như thể chỉ tồn tại mà thôi. Thật đắc trí vì góc đẹp của mình nhưng lại thật đày đọa vì chỉ bản thân thấy được nó. Tốt, xấu. Hạnh phúc, đau khổ... Tất cả đang nuôi dưỡng và cũng đang giết chết tôi.

Cảm giác nhói lên ở lồng ngực kéo tôi lại khi đang ngẩn ra trước bưu điện mùa thu. Tôi trở lại, đi về nhà nhưng những cảm giác đó thì lại lớn lên... tôi dằn xuống nghĩ rằng nên đi ngủ để cân bằng lại mọi thứ nhưng chẳng thể. Tôi, giờ đây đang xoa dịu bản thân nhờ viết cho anh. Anh nói xem, những thứ đẹp đẽ trên thế gian này có thể tồn tại bao lâu? Những kẻ lạc lõng có thể tồn tại được chứ? Huh?

                    Gửi đẹp đẽ của tôi- JK"

Cho thư vào, điền đầy đủ địa chỉ đã in sâu trong trí nhớ. Mai gửi cho anh còn giờ đây đã thoải mái đi ngủ được rồi. JungKook hận đời quay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro