Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thốc ra khỏi quán bar tôi chống tay lên tường đỡ lấy cơ thể chẳng còn chút sức lực. Đâu đâu cũng nhàm chán như vậy với một thằng chán đời. Nhếch môi cười rồi thở hắt ra. Okay, chấp nhận. Quẹt tay áo lau đi mồ hôi tôi khệch khạng rời đi.

Số mệnh là điều duy nhất đến cả một thằng chán đời như tôi cũng phải chấp nhận. Bàn tay của định mệnh đã sắp đặt tất cả, từ cái ngày bàn tay đó ném tôi xuống cái thế giới vật chất này đã định sẵn cho tôi một số mệnh. Chẳng có sự khước từ nào có thể, sau cả ngàn lần quằn quại điều duy nhất còn lại trong một thằng chán đời đó chính là tin vào cái gọi là "số mệnh", à... cũng có thể là "chấp nhận số mệnh".

"Mẹ kiếp." tôi vẫn luôn chửi thề như vậy mỗi lần nghĩ về "vận mệnh" này vì thực sự nó cũng quá là dằn vặt đối với tôi.

Tôi thực sự là một thằng chán đời lêt lết muốn tìm ra câu trả lời cho cái "số mệnh" đáng chết này. Mọi thứ vẫn luôn như một sự tự nhiên mà xảy ra mặc cho tôi quằn quại đi tìm câu trả lời trong sự thẳn nhiên đó. Mọi thứ vẫn cứ tự nhiên xảy đến.

"MÀY CHÁN SỐNG À THẰNG KIA" ồ? Ai nghe được tôi nghĩ à? Tôi ngước lên ngay lập tức theo hướng âm thanh.

"TaeHyung, mày đừng có trèo, đm lượng sức mình tý đê" Thì ra là noia người khác. Một người đang bám đu lấy bờ tường, một thằng ôm đẩy chân?

À, sinh viên trèo vào kí túc xa. Mỗi cái, nhìn ngu ngốc cực kì.

"JiMin, đẩy đi tao sắp lên được rồi" ồ? giọng được quá đây

"zaaa..." người bên dưới cắm đầu đẩy lên nhưng có vẻ không tác dụng cho lắm, rồi đợt nhiên buông tay ngồi thụt xuống

"aiz... mệt chết..."

Người kia rơi xuống có chút liêu siêu nhưng cũng nhanh chóng đứng vững( tất cả dựa vào độ cao họ lên được. "Okay, trèo thấp ngã cũng không sao" =))))

Thế mà tôi lại nhếch môi cười nhẹ , buồn cười thật. Ngay lúc bước qua thì anh chàng leo thấp kia lên tiếng

"Cậu ơi, có thể giúp chúng tôi một chút không?" giọng trầm, sặc mùi cầu cứu

Tôi quay lại, mái đầu xoăn nhẹ đang nghiêng sang nhìn tôi. Ngoại hình và chất giọng tương phản quá. Giọng trầm vậy mà lại mang ngoại hình của một tên mọt sách, vừa gia giáo vừa lễ độ lại có chút khiêm nhường... Tương phản

"Hmmmm, không giúp được." Tôi nhìn lại bờ tường rồi trả lời thẳng. Hai người quá yếu, dù cho hai người đứng lên vai chưa chắc đã bật được qua.

"Ò, vậy cảm ơn" đờ mờ, tôi tự hỏi liệu có phải anh ta có tai không? Rõ rằng cái điệu bộ như vừa cụp đôi tai xuống vậy. Đầu thì y như con gì nhỉ? hổ con?

"JiMin, thôi đi tìm nhà nghỉ vậy." anh ta đá đá vào người vẫn đang dựa vào tường mà thở kia Phương án khả thi nhất đấy, tôi quay đi tiếp.

Chợt lại thấy mình thật cô đơn, dù từ trước tới nay vẫn cô đơn nhưng nhìn xong những sự việc xong quanh đôi khi cảm giác đó lại hữu hình hơn bao giờ hết. Nhìn vào bóng tối phía trước đôi chân tôi chưa từng ngập ngừng, như thế tôi hòa hợp với nó, như thể đó là một phần của tôi, là thế giới dành cho tôi. Về nhà.

Những triết lý vớ vẫn lại xuất hiện trong đầu, có những việc vô cùng dễ dàng với người này nhưng lại làm người kia khốn đốn. Đúng vậy, đúng vậy, đây là số mệnh của mỗi người. Liệu khi đã nhận ra được rồi mọi thứ liệu có khác đi được không? Tại sao tôi luôn phải chọn đi dưới con đường tăm tối này? Đến một ngày nào đó nhất định tôi sẽ tìm ra.
---------------

P/s: thực sự muốn viết sâu sắc hơn nữa... huhu nhưng có vẻ còn phải luyên tập nhìu. Có ai đó đồng hành thì thiệt là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro