Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nhưng em không thể .
Cậu thức dậy trên một chiếc giường êm ái khi thức dậy cậu thấy một người nữ ngồi cạnh người đó nói :
- Chào mừng Patteween( tên ở nhà ba mẹ ruột ) đến với Thập Điện Hoàng Đạo !
- Tại sao tôi lại ở đây và cô là ai ?
- Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Aires thần bảo hộ cung Bạch Dương . ♈
- Thần bảo hộ .
- Đúng như vậy và cậu đến đây là sự sắp xếp của số phận cậu là thần bảo hộ của cung Song Ngư . ( Người đó ném qua phía cậu cái huy hiệu cung Song Ngư )
- Cái này là...
- Là nơi bắt đầu sức mạnh của thần bảo hộ .
- Tôi không muốn ở đây !
- Pi ! Cậu đừng cố chấp như vậy nên học cách chấp nhận đi !
- Nhưng tôi ở nơi đó vẫn còn người mình yêu vẫn còn bạn bè tôi ở nơi đó !
- Tôi đã xóa hết kí ức về cậu trong họ rồi !
- Kể cả Pond sao ?
- Đúng vậy !
Một khoảng không gian bỗng mở ra anh tỉnh dậy ở trên giường trong bệnh viện .
- Mẹ !
- Mork , con tỉnh rồi !
- Ông ơi Mork tỉnh rồi !
- Mork !
Ba mẹ ôm chầm lấy anh đang nằm trên giường bệnh .
- Phwin đâu ?
- Mork con nói cái gì vậy ?
- Phuwin là ai ?
- Phuwin_Tangsakyuen !
- Đó là ai vậy con ?
- Đó là người yêu con , ba mẹ đã gặp em ấy rồi !
- Pond à con nên nghỉ ngơi đi !
- Ba mẹ , Phuwin là người yêu của con !
- Con nằm đi ba đi gọi bác sĩ !
Ba anh rời đi .
- Mẹ, Phuwin là người yêu của con !
- Suỵt con nằm ngủ đi !

- Tại sao cậu đã nói xóa hết kí ức rồi cơ mà !
- Người mà cậu yêu phép thuật của tôi nó không có tác dụng . Chỉ có chính cậu ra tay mà thôi Patteween .
- Nhưng mà tại sao lại là lúc này chứ ?
- Đáng lẽ tôi đã phải đưa cậu đến đây lúc cậu tự vẫn nhưng mà lúc đó tôi chưa đủ sức và mối thù của cậu vẫn chưa được trả xong đến hôm nay là giờ hoàng đạo của tôi và hôm nay cũng là ngày cậu tiếp quản bảo hộ cung Song Ngư ♓ . Nếu tôi không đến giúp cậu nữa thì cậu có thể có chết đi mãi mãi .
- Nhưng mà....( Cậu còn chưa chấp nhận được )
- Đi !
Người đó cầm tay cậu kéo đi đến một cánh cửa có hình cung Song Ngư.
- Đây là nơi mà cậu sẽ ở .
Cánh cửa được mở ra , trông ấy những linh hồn của những thai nhi chết non đang được những " người " chăm sóc nhưng họ đều mang vẻ bề ngoài của một người Mix_Sahaphap .
Nhìn thấy cái cảnh ấy nó đánh thức lòng trắc ẩn của cậu : một người yêu trẻ con .
- Tôi sẽ ở đây sao ?
- Đúng vậy !
- Hiện giờ sức mạnh của cậu vẫn chưa hoàn thiện cần phải luyện thêm tạm thời người của tôi sẽ ở đây !
- Đêm nay cho tôi về thăm Pond được không ?
- Cậu sẽ ra tay chứ ?
- Tôi sẽ tạm biệt Pond rồi sẽ làm !
- Được !

- Phuwin_Tangsakyuen !
Anh cầm cái điện thoại trong đó có lưu ảnh cậu và ảnh cả hai nhưng lại chợt nhận ra đây là điện thoại của cậu .
- Pi rốt cuộc em đang ở đâu vậy ?
- Pond ăn cháo đi con !
- Con không đói !
- Không đói cũng phải ăn tí đi con không đau bao tử đấy !
- Mẹ để đi lát con ăn !
- Con lại nhớ tới Phuwin gì đó à ? Nó là ai có ai biết nó đâu !
Anh cầm cái điện thoại của cậu bấm gọi cho tên đàn em thường hay được anh nhờ giám sát cậu hỏi về Phuwin_Tangsakyuen nhưng mà tên đàn em đã trả lời không biết người đó là ai .
Anh gọi về trường nơi cậu đang học yêu cầu tìm học bạ của Phuwin_Tangsakyuen nhưng trường bảo là không học sinh nào tên như vậy cả .
Anh thất vọng nằm xem ảnh của cả hai và thấy một cái clip cậu cover bài Love Story của Taylor Swift.
Vừa nghe anh vừa nhớ đến ngày hôm qua . Đến khúc : Romeo take me somewhere we can be alone ......
Anh đã phải quẹt đi những giọt nước mắt khi thấy bức ảnh anh đã chụp trong cơn mưa hôm ấy bằng điện thoại anh . Đâu đó trong video ấy còn có mấy cái ảnh thấm đượm nỗi buồn của cậu ngồi cạnh cửa sổ quay mặt với camera rồi có ảnh chụp góc nghiêng và cả tấm ảnh chụp trực diện với đôi mắt vô hồn .
Anh nhớ cậu , nhớ cái người tên Phwin nhạy cảm dễ tổn thương nhớ cái ánh mắt trừng trừng mỗi lần không hài lòng . Nhớ lại lời chào buổi sáng mỗi sáng của cậu mỗi khi thức dậy nhớ lúc hai người chơi oẳn tù tì tát và hôn nhớ bài piano buồn bã mà cậu hay chơi và nó đã xuất hiện ở cuối video cũng bài Love Story nhưng nó chậm hơn và buồn hơn . Để rồi khi video đó hết thì điện thoại cậu đã tắt ngủm.
Anh lại lôi điện thoại ra nghe lại bản nhạc piano cậu hay chơi cho anh nghe giai điệu thì vui nhưng anh thì buồn .

- Tại sao tôi lại là người bảo hộ cung Song Ngư trong khi tôi thuộc cung Cự Giải?
- Là bởi vì giờ hoàng đạo lúc cậu đến đây là vào giờ của cung Song Ngư đáng lẽ cậu sẽ có sức mạnh nhưng nỗi đau bên trong cậu vẫn chưa được xoa dịu hết và cậu còn chưa chấp nhận được mọi thứ !
- Aires này ?
- Sao thế ?
- Cậu có từng là con người không ?
- Có !
- Thế lúc đó tên là gì ?
- Mix_Sahaphap !
- Cậu thuộc cung Bạch Dương sao ?
- Không tôi cũng như cậu thuộc cung Cự Giải !
- Vậy sao cậu lại thủ hộ cung Bạch Dương?
- Là vì... Mà thôi chuyện dài lắm không nên kể tôi cũng không muốn nhắc lại .
- Kể tôi nghe được không Mix ?
- Ừm ! Tôi không như cậu trước kia tôi thuộc những chiến binh chiến đấu bảo vệ trái đất tôi đã bị mất hết sức mạnh và cũng quên tất cả về thủ lĩnh và đồng đội. Cho đến khi Trái Đất bị đe dọa tôi thức tỉnh . Cậu thấy cái huy hiệu này không ?
- Thấy !
- Nó không phải của tôi nó là của thủ lĩnh và người đó là cô giáo dạy Văn của tôi . Vị thủ lĩnh ấy đã giao lại nó cho tôi , tôi đã dùng sức mạnh của nó bảo vệ cho Trái Đất và tôi đã rời đi .
- Ô!
- Cậu có biết , tôi đã bỏ lại tình yêu của mình lại Trái Đất người đó cũng không nhớ gì về tôi cả !
- Vậy tại sao lại có Thập Điện Hoàng Đạo !
- Là do viên ngọc mặt trăng này !
Mix lấy ra chiếc gậy phép thuật
- Nó là thứ đã tạo ra nơi này và hiện tại tôi cx đang tìm kiếm người có thể dùng nó bởi vì tôi không thể dùng nó được sức mạnh của nó quá lớn .
- Tôi thử được không ?
- Không được cậu chưa đủ năng lực !

10 giờ đêm , bệnh viện tối tăm chỉ có bên khoa cấp cứu vẫn sáng đèn bác sĩ y tá chạy ra chạy vào. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ Pond_Naravit và Earth_Pirapat cũng không ngoại lệ .
- Đi thôi Pisces ♓!
- Ừm !

Trên bầu trời xuất hiện hai luồng ánh sáng một đỏ và một xanh dương . Ánh sáng đỏ bay đến một ngôi nhà còn ánh sáng màu xanh dương thì bay đến bệnh viện .
- P'Pond !
Cậu từng bước nhẹ nhàng bước tới chỗ anh đang nằm ngủ , nhìn ngắm người mình yêu người đã luôn ở bên mình người đã luôn bảo vệ cậu trước tất cả mọi thứ ngoài kia . Cậu buồn bã :
- Có lẽ đây là lần cuối em được ở bên anh Pond_Naravit !
Cậu ôm lấy anh cảm nhận hơi ấm , hơi thở của anh và mùi hương trên người anh : mùi hương cho cậu cảm giác ấm áp , an toàn , thoải mái .
- Em bắt buộc phải quên anh đi Pond à ! Em có nhiệm vụ của mình không thể ở lại đây . Em biết mình sẽ nhớ đến anh nhưng mà vì nhiệm vụ em phải đi xin lỗi anh .
Cậu buông anh ra quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi đưa tay lên trên đỉnh đầu anh chuẩn bị xóa kí ức nhưng......

Mix quay về nơi đó nhà của người mình yêu , Mix thấy giờ Earth đã trưởng thành đã có công ty riêng và giờ Earth vẫn chưa có vợ .
- The Earth! Ông còn nhớ tui không vậy ? Chắc chắn là không rồi ! Kí ức của ông đã mất hết rồi còn gì đâu !
- Mà có lẽ tới giờ ông còn chưa biết tôi yêu ông tới chừng nào ! Nhưng mà có lẽ tình yêu này của tui cũng chỉ mãi mãi là đơn phương thôi . Bây giờ chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng rồi , tui chỉ mong ông hãy sống thật là tốt và hãy tìm cho mình một nửa còn lại cho mình , hãy sống thật là hạnh phúc nha The Earth.
Mix cúi người xuống hôn lên trán Earth rồi qua cửa sổ mà rời đi ,lúc Mix rời đi thì Earth giật mình thức giấc .
- Người đó là ai ? Tại sao mình cứ mơ thấy người đó chứ ? Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc như vậy ?
Thế là Earth đi uống nước rồi vào ngủ tiếp .

- Pi ! ( Anh chụp lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình )
- P'Pond !
-N'Pi ! Em đã đi đâu vậy ? ( Anh bước ngay xuống giường ôm lấy cậu ) Em có biết anh nhớ em lắm không Pi !
- P'Pond em xin lỗi !
Anh buông cậu ra nhưng vẫn nắm lấy tay cậu .
- Pi rốt cuộc em đã đi đâu và tại sao mọi người lại không ai nhớ về em ?
Cậu im lặng không biết trả lời như thế nào cho anh hiểu .
- P'Pond ! ( Cậu dùng đôi mắt buồn bã nhìn anh , trong giây phút đó có nhiều điều mà cậu muốn nói với anh nhưng nó như bị nghẹn lại ở cổ họng . Cậu chỉ có thể gọi tên anh )
- Phuwin ! Anh yêu em , yêu em rất nhiều .
- P'Pond ! Em cũng yêu anh , yêu anh rất nhiều ! Nhưng mà...
- Nhưng mà ???
- Em không thể ở lại Trái Đất này được nữa ! Em không thuộc về nơi này !
- Tại sao chứ ? Em đã từng ở đây bên cạnh anh mà !
- Em giờ đã là người bảo hộ cho cung Song Ngư . Số phận đã sắp đặt như vậy em không thể chống lại .
- Pi em nói cái gì vậy ?
- Em biết là anh sẽ không tin mà !
Nói xong cậu lấy cái huy hiệu mà Mix đưa cho , nhắm mắt và đặt ngón cái lên đó . Cậu bắt đầu biến đổi mái tóc đen dài ra được tạo hình như những làn sóng biển bộ quần áo đang mặc cx biến đổi mang màu xanh dương và đôi mắt cậu cũng vậy .
- P'Pond đã tin rồi chứ ?
Anh như không tin vào cặp mắt của mình Phuwin của anh giờ đã trở thành một thiếu nữ với đôi mắt xanh dương sâu thẳm còn phát ra những ánh sáng dịu êm .
- Vậy em sẽ rời xa anh sao ?
- Em rất muốn ở lại với anh nhưng lại không thể ! Em xin lỗi !
- Pi ! Anh có thể hôn em lần cuối không ?
- Được !
Anh kéo người trước mặt vào lòng môi anh chạm môi cậu , cậu đưa tay ôm lấy anh , lúc đó cậu đã trở lại bình thường, một cậu thiếu niên tên Phuwin và chính nụ hôn ấy đã lấy đi kí ức của anh về cậu , về một người mà anh yêu yêu hơn cả bản thân , người mà anh muốn mãi ở bên để che chở để chăm sóc để cả hai có thể bên nhau mãi mãi .
Khi đã xóa xong anh đã bất tĩnh ngã xuống cánh tay cậu , cậu đỡ anh lên giường đắp chăn rồi lần nữa hôn lên trán anh :
- Em mong sau này anh hãy sống thật hạnh phúc !
- p'pond

Khi cậu quay lại đã thấy Mix ngồi đó .
- Đi thôi Aires !
- Đi Pisces!

Trên đường cả hai trở về Thập Điện Hoàng Đạo ,Aires đã hỏi :
- Pisces cậu thật sự bỏ lại người mình yêu sao ?
- Đúng vậy ! Bởi vì số phận đã sắp đặt tôi phải thuận theo thôi , với lại tôi ở với Pond cũng chỉ gây thêm phiền phức cho Pond mà thôi !
- Ừm !
- À mà Aires....
- Sao thế !
- Cậu còn yêu người ta không ?
- Có nhưng mà chưa bao giờ được đáp lại , thấy hai người yêu nhau như thế tôi cũng ganh tị lắm !
- Haha ! ( Cậu cười : nụ cười vừa vui vừa buồn )
- Cười gì ! Đánh cho phát bây giờ !
- Muốn đánh thì đuổi theo đi ! ( Pisces tăng tốc )
- Chạy đâu cho thoát ! ( Aires đuổi theo )

@|!©€
Vậy là Pond x Phuwin xong rồi nha mọi người , đáng lẽ tui phải đem chap
Earth x Mix làm chap đầu cho chuyện là sự xuất hiện cho vị thần bảo hộ đầu tiên mà thôi lười quá mấy bà đọc lại đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro