Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo hộ cung Ma kết !
- A! Bé Win ngoan ăn nè !
Nhưng cậu bé Win cứ lắc đầu không chịu mở miệng cho mẹ đút .
- Bác ơi cho mẹ con xin ít hành lá !
- Con đợi bác tí nha !
- Dạ !

Mẹ Win vô trong , lúc này Win mới 5 tuổi Bright 8 tuổi .
- A !
Thấy bác hai đang đút cơm cho con mà bận lấy hành nên Bright đã đút cho Win , nhưng mà thay vì từ chối giống như mẹ thì Win lại ngoan ngoãn ăn cơm .
- Đây hành lá này Bright !
Bright để chén cơm xuống :
- Dạ cảm ơn bác hai !
- Nhanh về mẹ con làm đồ ăn !
Mẹ Win tiếp tục đút cơm nhưng mà Win lại chẳng chịu ăn .
- Bác hai để con đút cho !
Bright cầm chén cơm :
- A....
Lập tức Win mở miệng ăn cơm .
- Em Win ngoan nha !
- Cô đút nó không ăn mà con đút nó ăn là sao ?
- Con cũng không biết nữa bác hai !
- Vậy con ở đây đút cơm cho nó giúp bác , bác đem hành lá sang cho mẹ con nha !
- Dạ !

Lúc Win 10 tuổi , trên đường đi học về bị bạn bè chặn đường đánh đã khóc như mưa thế là Bright đã đem quà tới tặng cho Win là một củ cà rốt bông . Bởi vì Win có hai cái răng cửa như răng thỏ nên Bright tặng cho Win củ cà rốt bông , cậu nhận món quà đó rất vui và rất thích nó lúc nào cũng kè kè nó kế bên .

- Thỏ con !
Tôi đưa cặp mắt khó chịu của mình nhìn về phía phát ra âm thanh , đó là Bright : anh họ của tôi .
- Gì đây ?
- Đưa mượn cái gối đó coi , cái mày đang ôm đó !
- Ai mà gãnh củ cà rốt này là của em !
- Cho anh mượn !
- Không !
- Nhanh lên !
- Nô nầu nầu ! ( No no no )
- Win cho anh mượn ôm tí đi !
- Còn nè có thỏ có gấu có cả cá sấu nữa , anh mượn con nào ?
- Củ cà rốt !
- Ai mà gãnh ! Không cho mượn !

- Bright à sao con cứ giành của Win hoài vậy ?
- Tại con muốn củ cà rốt đó !
- Vậy sao lúc đó đem tặng cho nó chi !
- Tại lúc đó con thấy Win buồn nên mới tặng cho em ấy !
- Rồi giờ giành !
- Đâu có con chỉ mượn thôi mà !
- Bao nhiêu con không mượn đè mượn cái củ cà rốt . Đi vô à, nghe ồn ào nữa thì ăn chổi nha ! ( Mẹ Win đi vào trong )
Bright tiến tới chỗ của tôi nhìn tôi bằng cặp mắt âu yếm :
- N'Win ( Em Win ) cho P'Bright ( Anh Bright ) mượn một tí thôi được không ?
- No ! ( Tôi ôm chặt củ cà rốt bông vào trong người )
- Cho anh mượn 5 phút thôi nha !
- Không ! 1 giây cũng không !
Nhưng mà chỉ một giây sau khi P'Bright đem đồ ăn ra thì tôi đã bỏ quên củ cà rốt ấy qua một bên .
- Win !
- Dạ mẹ ?
- Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vặt vậy ?
- Dạ 17 tuổi !
- Nhỏ quá ha ! Ai mua cho đây ?
- Dạ P'Bright !
- Bright!
- Dạ ?
- Tại sao con mua này cho nó ăn ?
- Tại con muốn mượn cà rốt bông !
- Mấy cái này bán ngoài chắc gì đã sạch sẽ hợp vệ sinh ! Cảnh cáo nha không có mua nữa !
- Dạ bác hai !
- Nói cũng ăn nữa ! Win !
- Đâu con thấy ngon mà , mẹ thử đi !
5 minutes later :
- Ngon thiệt con !
- Ấy mẹ chừa con chừa con !!! Rồi hết luôn rồi !
- Rồi đó nói rồi đó nha không có mua ăn nữa nghe không ?
- Mẹ sợ con đau bụng à ?
- Không ! Mẹ sợ mập , ngon quá con mua về mắc công mẹ ăn ké ! Vậy nghen không có mua đó nghen ! ( Đi vô )
Tôi nhìn lại vào trong hộp :
- Hết trơn luôn rồi !
- Đi anh đi mua cho ăn !
- Thiệt không P'Bright ?
- Lên xe !
- Yeah yeah yeah !!!

Tất cả là những kí ức ở Trái Đất của Win_Metawin nhớ lại khi nhìn thấy những đứa trẻ vui mừng khi được Pisces cho kẹo . Bởi vì cậu là Capricorn ♑là người bảo hộ cung ma kết cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho những đứa trẻ dù nó đã mất hay còn sống cậu đều phải bảo vệ chúng .

- Capricoron ! Cậu lại nhớ về Trái Đất sao ?
- Sao cậu biết được vậy Pisces?
- Tôi cũng như cậu thôi lúc mới tới đây ngày nào tôi cũng ngồi ở trước điện nhìn về Trái Đất .
- Cậu còn nhớ về Pond không Pi ?
- Pond hả ?
- Ừm !
- Anh ấy sẽ mãi nằm trong trái tim tôi , một góc khuất nhỏ nhoi . Mà thôi ,lo chăm mấy bé đi tui chỉ mang kẹo sang thôi tui còn về chăm mấy bé của tui nữa chứ ! Bye bye !
- Bye !!!
- Chú Capricorn !
- Sao thế con ?
- Mai chú kêu chú Pisces cho mấy con kẹo nữa nha !
- Ừm ! Giờ con vào ngủ đi , ngủ cho mau lớn .

Nói là nói vậy nhưng mà Pisces chưa về chỗ của mình mà là đến chỗ Aires.
- Aires, đâu rồi ?
- Đây gì thế Pisces?
- Cho hỏi cái này cái coi !
- Hỏi gì ?
- Tui đang luyện Song Ngư Hồi Thương nhưng mà chỗ này chưa hiểu cho lắm sợ sai nên sang hỏi ông !
- Đâu đưa coi coi !
- Nè !
-........
Sau khi đã giải quyết thắc mắc cho Pisces xong thì Pisces lại hỏi :
- Ông làm gì vậy Aires?
- Tui đang tìm hiểu về chiếc gậy mặt trăng .
- Vậy đã tìm hiểu được cái gì rồi ?
- Tớ hiện tại chỉ tìm hiểu được nó đã tồn tại trên đời này khoảng một trăm tỉ năm trước , nó hấp thụ rất nhiều sức mạnh của vũ trụ của sự sống của tất cả sinh vật đã từng và đang tồn tại .
- Vậy sức mạnh của nó chắc chắn sẽ rất lớn nhỉ ?
- Không phải rất lớn mà nó rất khổng lồ và rất nguy hiểm .
- Nó mạnh đến thế sao ?
- Rất mạnh nó mạnh đến nổi có thể phá hủy toàn bộ dãy ngân hà ! 🌌
- Nguy hiểm đến vậy ,cậu nên bảo vệ nó cho tốt nha Aires!
- Biết mà rồi giờ về luyện đi !
- Ok !
- Bye bye !
- Bye !
Rồi đâu cũng vào đấy , Aires nghiên cứu viên ngọc Pisces thì luyện phép nhưng Capricorn thì.....cậu vẫn còn nhớ về Trái Đất nhớ về Bright nhớ về mẹ về những tháng ngày tươi đẹp . Cậu muốn về Trái Đất nhưng không thể bởi vì cậu biết mình còn quá yếu để rời khỏi đây và cậu biết dưới Trái Đất kia chẳng còn ai nhớ đến cậu .
Cậu nhớ về ngày đó :
- Win_Metawin !
- Sao thế P'Bright ?
- Đi chơi không ? Chủ nhật anh không có việc bận !
- Anh bao em sẽ đi !
- Rồi ok luôn !
Thế là từ đó chủ nhật nào anh cũng sang rước tôi đi chơi . Hai người chúng tôi đi chung nhiều đến nỗi mẹ tôi còn tưởng hai đứa đag quen nhau :
- Bright con !
- Sao thế ạ ?
- Con với Win nhà cô đang quen nhau sao ?
- Dạ không ạ ! Tại con thấy việc học của Win căng thẳng quá với lại cuối tuần con muốn đi ra ngoài cho thoải mái thay vì ở trong nhà .
- Ô làm dì cứ tưởng !
- Dạ không sao ạ !
- Ừm !
- Vậy con về nhà trước nha !
- Bye bye con !
Có lần hai người chúng tôi đang đi dạo trong công viên thì tôi bị một tấm poster cắt vào tay do cạnh làm bằng nhôm mỏng , lúc đó tôi nhìn thấy máu nên sợ hãi như muốn ngất đi còn anh thì liền ngậm lấy ngón tay mút máu ra cho không bị nhiễm độc rồi lấy trong cái balo ra thuốc sát trùng với băng cá nhân .
- Nhắm mắt lại không được mở ra , cấm mở .
- A....( Đau do thuốc sát trùng )
- Chịu tí !
Anh lấy bông gòn lau sạch thuốc sát trùng rồi băng lại .
- Sau này đi đứng cho cẩn thận !
- Sao có mấy cái này vậy ?
- Anh hay đi đá bóng nên đem phòng trước có gì đem ra dùng ngay !
- Ờ !
- Còn đau không ?
- Đỡ rồi !
- Vậy anh cất vào rồi đi hé !
- Ừm !

Đi chơi một hồi , anh mua cho tôi một phần bánh kếp thái . Đến khi đưa bánh lên ăn thì cậu mới phát hiện trên tấm băng cá nhân có dòng :" I ❤ U "
- P'Bright !
- Hửm ???
- Cái này ? ( Tôi đưa ngón tay dán băng cá nhân ra )
- Thì sao ? ( Anh cười hỏi )
- Ơ....( Tôi nhăn mặt )
- Ờ thì tui yêu mấy người !
- Hả ?
- Thì I ❤ U ! Anh yêu em !
- Anh yêu em ?
- Vậy em có yêu anh không ???
-Ưm...... Không ! Chắc em không yêu anh đâu !
- Ơ sao thế !
- Em đây chỉ thương anh thôi , chưa yêu còn phải xem biểu hiện của anh ra sao nữa !
- Vậy anh sẽ cố gắng , mong N'Win sẽ hợp tác !
- Ai gãnh !
- Hahahaha !
- Về thôi em có tiết buổi chiều !
- Ok !
Từ ngày đó hôm nào anh cũng sang đón tôi đi học rồi đón về .
- Win !
- Dạ , mẹ gọi con !
- Con với thằng Bright đang quen nhau đúng không ?
- Đâu có đâu mẹ !
- Vậy sao ngày nào mẹ cũng thấy nó qua đón con vậy , không chỉ là đón đi mà còn đón về !
- Dạ P'Bright có cầu hôn mà con chưa đồng ý !
- Mẹ không có cấm con yêu Bright nhưng mẹ mong con chăm học hành nha con !
- Dạ con biết mà !
- Nhớ giữ thân nha !
- Mẹ cứ nói như con là con gái ấy !
- Mẹ nói vậy đó có gì mẹ lại lo biết không ?
- Dạ !
- Lại ăn đi trưa này Win !
- Dạ mẹ !
Tôi ngồi ngay vào bàn ăn .
- Cơm mẹ nấu là ngon nhất !
- Ngon thì ăn nhiều vào ốm tông ốm teo .
- Dạ !!!

- Win đây này !
Tôi chạy tới chỗ xe anh rồi vào xe ngay .
- Sao nay em tan học trễ vậy ?
- Hôm nay làm kiểm tra bài dài nên xin thêm thời gian .
- Vậy giờ về hay đi chơi ?
- Về !
- Nhà anh hay nhà em !
- Nhà em !
Xe lăn bánh ,
- Mấy hôm nay thấy biểu hiện của anh sao nào ?
- Thấy bình thường thôi !
- Oh !
Bỗng chiếc xe chạy sát vào lề đường :
- Vậy hôm nay anh sẽ cho em thấy biểu hiện của anh nó như thế nào !
Anh tháo cái dây an toàn nhướn người về phía cậu .
- Win_Metawin !
- Dạ ?
- Khi nào về làm vợ anh đây ?
Tôi hoang mang nhìn anh :
- Sarawat ! ( Biệt danh từ nhỏ cậu đặt cho anh )
- Cho anh hôn một cái được không Tine ?
- Không !
Hỏi cho có thôi chứ anh vẫn đang tiến tới phía tôi
- Sarawat ! Dừng lại !
Đến lúc môi sắp chạm môi thì.....tiếng còi xe của chiếc xe phía sau vang lên ý thúc giục xe anh chạy .
Anh ngồi lại chỗ lái rồi rồ máy chạy đi , trước khi chạy anh còn quay sang nhìn tôi với ánh mắt khá là kích thích , còn tôi thì né ánh mắt đó .

- P'Bright hôm nay em được điểm A đấy !
- Giỏi quá nha N'Win của anh !
- Là ai chứ ? Là N'Win đấy !
- Lên xe anh chở về !

- Alo !
- Hả ?
- Vâng vâng ạ !
- Sao thế ?
- P'Bright ! Mau chở em đến bệnh viện xxx.
- Sao vậy ?
- Nhanh đi !
- Sao em hoảng hốt vậy ?
- Mẹ em bị tai nạn giao thông nhập viện rồi đang trong khoa cấp cứu ! ( Cậu nói trong sự hoảng hốt và cả nước mắt )
Anh vặn hết ga chạy như bay đến bệnh viện , tôi thì chạy như bay đến chỗ phòng cấp cứu bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu nhưng cũng chẳng thấy gì .
- Win ! Mau ngồi xuống đi em !
Bỗng cánh cửa mở ra một vị bác sẽ bước ra đó là Pond .
- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi ?
- Xin lỗi chúng tôi chưa nói trước được gì cả chúng tôi vẫn đang cố hết sức .
3 tiếng đồng hồ trôi tôi đã khóc mệt mỏi ngủ gục trên vai anh , khóe mi ươn ướt nước mắt còn vương trên chiếc áo sơ mi trắng .
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân xxxx ?
- Là tôi ! Tôi là con trai của bà ấy !
- Hiện tại bà ấy đã ổn cậu cần làm hồ sơ nhập viện và đóng viện phí cho bà ấy .
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Lê từng bước chân nặng trĩu tôi cùng anh đi làm hồ sơ nhập viện và đóng viện phí . Hôm đó tôi bỏ học bỏ ăn cứ ngồi bên mẹ mãi đến bộ đồng phục cũng không thay ra :
- Win em ăn gì đi !
Tôi lắc đầu không trả lời . Đến nửa đêm thì đã ngủ gục :
- Win của mẹ !
Bà đưa bàn tay yếu ớt xoa đầu đứa con bé bỏng của mình .
- Sao con ở đây Win của mẹ ?
Mẹ biết tôi sẽ không trả lời nhưng bà vẫn hỏi muốn biết tại sao tôi lại ở đây mà còn mặc đồng phục .
- Con ngoan ngủ ngon nha con !
Cảm nhận được hơi ấm tôi dần mở mắt .
- Mẹ !!!!
- Win_Metawin!
- Mẹ để con gọi bác sĩ !
Tôi cầm điện thoại trong phòng lên gọi 3,4 phút gì đó thì bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ .
- Đã ổn rồi không có biểu hiện xấu theo dõi hai đến ba ngày có thể về nhà .
- Vâng cảm ơn bác sĩ !

- Win của mẹ !
- Mẹ ! ( Tôi ôm lấy mẹ mình sắp khóc đến nơi )
- Mẹ xin lỗi vì đã làm con lo lắng !
- Không , mẹ không phải xin lỗi . Giờ mẹ đã ổn rồi con không cần gì hết con chỉ cần mẹ thôi !
- Win ngoan ! Mau về còn đi học nữa con !
- Không con sẽ ở đây với mẹ !
- Không được con phải về nhà còn việc học nữa con à !
- Nhưng mà mẹ.....
- Ngoan mẹ ổn mà có bác sĩ và y tá chăm mẹ mà ?

@|!©€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro