Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris 

Bên ngoài bầu trời tối om , những ngôi sao đêm nay cũng chen chúc lẫn nhau để phát huy ánh sáng của riêng chúng , người phụ nữ với khuôn mặt kiều diễm , mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng dài đến ngang lưng được xõa ra trông cực kì mê người ,đứng bên cửa sổ tay cầm ly rượu Whisky đôi mắt sắc bén quan sát từ trên cao nhìn xuống , những ánh đèn vẫn chớp tắt không ngừng vì tín hiệu đèn xe ,vài tòa nhà cao vẫn sáng đèn bởi những poster của người đại diện, những cặp tình nhân tay trong tay cười nói thật vui vẻ và hạnh phúc .Nhưng chỉ cần nhìn thấy những thứ hạnh phúc và an yên ấy cô không thể nào không nhớ về việc của 3 năm trước .....

"reng reng ....reng reng"

Đột nhiên , tiếng điện thoại trong phòng vang lên , làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình . Nhìn thấy tên người gọi cô chợt cong nhẹ khóe môi rồi bắt máy . Giọng người đàn ông vang lên :

" alo con gái ,con đang làm gì ?"

" a con chỉ đang chuẩn bị đi ngủ thôi " cô đành phải nói dối vì bây giờ ba mà biết cô đang uống rượu chắc ông sẽ mắng cho cô một trận mất.

" vậy tốt , nhưng ta có chuyện cần nói với con... " nói đến đây bất chợt người đàn ông ngập ngừng một chút . " Ba cho con biết về việc đã tới thời gian gặp mặt vị hôn phu của con ". 

"ĐÙNG " Không tin được , trời ba cô đang nói về vị hôn phu sao ? 

Cô vẫn còn đang ngu ngơ không biết ông đang đùa hay thật đây ." hả ?" 

Nghe con gái hình như còn đang cố tình không hiểu ông liền dứt khoát cho ra một câu như thể đây là mệnh lệnh 

" con mau thu xếp rồi về đây ngay ".

Nghe những lời ba nói cô còn chưa kịp tiêu hóa hết vậy mà ông đã bắt cô phải thu xếp rồi về lại cái nơi mà cô đã cố tình bỏ lại hết tất cả sang Pháp tôi luyện , bây giờ về đó chỉ để gặp mặt vị hôn phu gì gì sao ? 

" nhưng...ba... ba à ". 

" Mộc Hy , nếu con không về ngay có phải muốn hại chết ông già này không ...ây mau, không nói nữa ta cúp đây , ngủ ngon con gái yêu hahaha... " 

Nói xong chưa kịp để cô chúc lại thì ông đã vội chuồn nhanh , vì một phần ông biết cô sẽ không cãi lời ông nhưng ông vẫn sợ cô sẽ xài chiêu làm nũng mà khiến ông mềm lòng nữa thì khổ rồi . Mộc Hy nghe ba gấp gáp như vậy cô cũng chỉ biết lắc đầu , khóe môi ẩn hiện một nụ cười bất đắc dĩ khi tưởng tượng gương mặt của ba mình . 

Suy nghĩ một chút , cuối cùng Mộc Hy lấy điện thoại ra nhấn một dãy số , người bên đầu dây kia lập tức nhấc máy y như đang cầm máy sẵn chờ cô gọi , không để người ta chào hỏi cô đã vào vấn đề :

" Đặt vé máy bay mình sẽ về thành phố A vào ngày mai , An Nhiên cậu ở lại thu xếp ". 

An Nhiên cũng không hỏi gì thêm mà chỉ phàn nàn nhấn nhá 2 từ cuối

  " biết rồi chị hai "

Hà An Nhiên là một cô gái đáng yêu bằng tuổi với Mộc Hy , cả 2 làm việc cùng nhau và là bạn thân của Mộc Hy từ năm cấp ba, khi cô học hết cấp ba thì phải qua Pháp du học , chừng vài năm sau từ khi những chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra thì Hy cũng sang Pháp luôn , thật tình cờ vì họ học cùng 1 trường nổi tiếng của Pháp , ngôi trường có tiếng tâm lừng lẫy và không phải có tiền là vào được mà còn phải có năng lực vượt trội nữa .

Nghe được câu trả lời cô cũng không muốn nói gì thêm , liền ngắt máy , cô quay mặt nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài kia , ánh mắt chợt nheo lại thật nguy hiểm, nâng khóe môi nhẹ khinh thường một cái : 

" nếu vậy thì đành giải quyết họ nhanh một chút ". 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bar Dark Sky , Thành phố A . 

Trong một căn phòng VIP sang trọng , với những ánh sáng màu vàng cam phát ra từ bóng đèn chùm cao cấp trên trần nhà chiếu rọi sàn nhà làm bằng cẩm thạch sang trọng 

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài khác hẳn với bên trong căn phòng này , là một loại nhạc nhẹ trầm lặng như căn phòng này chỉ dành cho những con người cao quý hạng thương gia đến để bàn bạc chuyện làm ăn và giải tỏa tâm sự , trên tường treo toàn tranh đá quý của các họa sĩ nổi tiếng như " Đêm đầy sao " của Van Gogh hay bức tranh " Những người chơi bài " được ông chủ mang về từ buổi đấu giá hàng trăm triệu đô 

Trên dãy sopha đắt tiền được làm bằng da hổ của nước ngoài có 3 người đàn ông cao quý , lịch lãm ngồi nói chuyện , căn phòng đỡ tĩnh mịch hơn khi có sự xuất hiện của họ .

Mỗi người đều có một phong cách riêng , người đàn ông trên người là bộ tây trang đỏ trầm , mái tóc đỏ rượu uốn xoăn nhìn sang 2 người bạn của mình khẽ nhếch môi mỏng  :

" dạo này thế nào ?"

người đàn ông với bộ âu phục màu đen, mái tóc xám khói được vuốt gọn ra phía sau đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay , cặp mắt hổ phách sắc bén liếc nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ , Vương Từ Khiêm , thật cao cao tại thượng và lãnh khốc

Anh đồng thời là ông chủ của nơi này, đây không phải chỉ là hộp đêm bình thường mà còn là nơi giao dịch của người có tiền trong các gian phòng VIP cao cấp, anh đang an yên ngã lưng về phía sau ,tay lắc lắc ly rượu rồi trả lời : 

" mình ổn, nhưng có vài con kiến đang bò loạn trên địa bàn cần phải được trừ khử ".

Đích danh người đàn ông vừa mới hỏi là Thẩm Khương , con trai út của tập đoàn Thẩm Thị, có một người chị gái là một siêu mẫu nổi tiếng thế giới , tuổi trẻ và rất tài năng , toàn bộ tập đoàn đá quý hiện đều do anh nắm giữ . 

 nghe Từ Khiêm trả lời cũng chỉ cười nhẹ rồi dùng tay chỉ vào Phong Thần ý hỏi câu tương tự như thế nào , thấy Thẩm Khương làm vậy , anh không nói gì chỉ đứng bật dậy đi đến quầy rượu chọn một chai rượu mạnh của Anh năm 1970 , rót một li rồi đưa lên mép môi :

" tiếc là Phong gia dạo này cổ phiếu cứ lên như diều gặp gió , bác sĩ như tôi ngày ngày phẫu thuật cũng thật cực khổ quá rồi " lời nói đùa kiêu ngạo của anh khiến 2 người kia im bật , cái gì mà lên như diều gặp gió chứ trời ạ . 

Bộ chẳng thể nghiêm túc sao ? 

"RẦM"

Đột nhiên cánh cửa gỗ cao lớn mở ra , nghe tiếng đẩy cửa Phong Thần theo quán tính quay đầu lại còn Từ Khiêm và Thẩm Khương vẫn ung dung ngồi đó . 

Bước vào là một người đàn ông chừng 28 tuổi , dáng người cao ráo , âu phục sang trọng, cặp mắt đa tình , bước vào 2 bên tay choàng vai 2 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa và bộ váy ngắn cụt để lộ đôi chân dài ,cặp ngực căng tròn đang nép sát vào lòng ngực anh .....

Dường như nghe được có người gọi tên mình , không chừng chờ anh đẩy mạnh cửa xông vào , Phong Thần vừa vặn nhìn thấy người này là bạn mình liền trách 

" ây da , Hạo thật linh nha , nhưng có cần phải thô bạo vậy không ? lỡ chừng hỏng cửa quán của Khiêm thì làm sao.....còn 2 cô em nóng bỏng này ? " Thấy vậy Kì Hạo bước vào đẩy 2 cô em kia lên trước , vui vẻ tiếp lời , giọng nói nũng nịu của Hạo làm mọi người sởn gáy chỉ có Khiêm là đen mặt thôi .

" chết quên mất , anh Khiêm , đừng trách bé Hạo lỡ tay nhưng em thật sự không cố ý đâu mà"

Vừa nói Kì Hạo vừa tiến lại gần ôm cánh tay vững chắc cũng Từ Khiêm , anh không nói gì chỉ im lặng để xem bạn mình giở trò biến thái vẫn thường xảy ra.

" haizz nhưng cũng thật đáng ghét , sắp kết hôn rồi , sắp quên người ta rồi phải không ?" Hạo trách móc . 

" ahhahahaahahahah " tiếng cười rôm rả của mọi người khi  nghe anh ghẹo Khiêm 

" Hạo , đừng đùa nữa " Khiêm gằn giọng vì nghe đến việc kết hôn . Thấy Khiêm lạnh lùng , anh cũng không đùa nữa mà ngồi ngay ngắn cạnh Khiêm rồi nói giọng nghiêm túc 

" này , tôi đùa khi nào ?". 

( ÙI mấy bạn nhớ nhấn sao cho tui nhe , đừng đọc chùa tui buồn lắm à cmt tui biết chỗ nào mấy bạn chưa vừa ý nghe , tui lần đầu viết mà viết vì đam mê thôi hà ) 

Ủng hộ tui ? hehe 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro