Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng mồm chữ O khi nghe lời nói chắc nịch từ một người hay đùa cợt như Hạo , liệu có đáng tin hay không ? chỉ có Từ Khiêm trên đang tỏ ra sát khí đằng đằng nhìn vào người đàn ông bên cạnh

Thấy mọi người không nói gì chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn mình , Kì Hạo bực dọc phun một tràng cho hả dạ 

" ây , đừng nói các cậu không tin lời tôi đấy , thật uổng công tôi mang một tin tức quan trọng như vậy đến để cùng các cậu hàn huyên , nhìn xem nhìn xem , bọn cậu đang dò xét tôi ư ?hứ! nhưng việc Khiêm kết hôn là tôi nghe ba nuôi kể đấy , ông ấy nói sắp tới cậu sẽ đi gặp vị hôn phu , nghe đâu là con gái của Mộc Gia đang ở Pháp sẽ về sớm thôi ".

 À thì ra anh nghe được câu chuyện này từ ba nuôi là Vương Sở , ba ruột của Khiêm khi anh qua nhà tìm Khiêm thì bị ông giữ lại tâm tình , nên mới đến bar Dark Sky sau bọn họ , vừa tâm tình xong là anh đến đây ngay vì ngay cả anh cũng không thể tin được thằng bạn lạnh lùng nhà anh sắp có vợ rồi haha....

" Là họ Mộc?" Khương nhìn Kì Hạo khi thấy hắn gật đầu xác nhận , Thẩm Khương nhoẻn miệng cười tà với Từ Khiêm  

" ồ .. quả thật lần này là tin tức nóng hổi hơn cả 2 cô em của này nữa đấy" Khương nhìn vào 2 người phụ nữ vừa nãy bước vào .

Đông Phương là thư kí và Đông Kiên cũng là cánh tay trái và cả cánh tay phải của Vương Khiêm trong công việc ở Từ Thị và cả bang Ưng Vương đứng sau anh thấy tình hình không ổn bởi sát khí lão đại thì vội nhỏ giọng cung kính : " lão đại ".

" về Vương Cung Thần  " _ hay còn được gọi là Vương Cung là biệt thự chính của Vương gia

" dạ , lão đại" Đông phương ,Đông Kiên đồng thanh trả lời 

 "nếu ba tôi đã nói rằng sắp kết hôn thì .... kết hôn vậy...hừ "

Anh hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên sải bước ra khỏi cửa phòng VIP , ra khỏi cửa anh không hề quay đầu chỉ giơ bàn tay thon dài lắc lắc như ý tạm biệt 3 người bạn . 

Sau khi anh đi chỉ còn lại 3 người , người đi rồi mà sát khí hầm hầm vẫn còn đây khiến họ Kì Hạo và Phong Thần không rét cũng run .

" trời ạ! ba nuôi nói kết hôn là cậu ta chịu sao ?"

 Hạo cười khó hiểu nhìn bọn họ nhưng tay vẫn mân mê cái đùi trắng nõn của cô gái bên phải . Tay còn lại luồn qua vòng eo nhỏ nhắn của cô gái bên trái vào lòng .

Thần _" không đơn giản vậy đâu , chắc cô gái đó sẽ sớm bỏ chạy mà thôi" 

" để xem " Hạo

Trong đầu họ cứ đoán già đoán non chỉ có mỗi Thẩm Khiêm một mực im lặng nhưng trong lòng thầm cười rồi tự nói với bản thân " cuối cùng cũng có thợ săn đến trừng trị con sói già này , thật thú vị".

_______________________________________________________

Bên ngoài trời đêm tối om , cơn gió mùa đông lạnh lẽo bất giác thổi qua khiến người ta phải rùng mình vậy mà trên con xe Mercedes S65 AMG ấy vẫn đang phóng như bay trên con đường cao tốc Thành phố A , không những vậy không khí trong chiếc xe ấy thật ngột ngạt đến chết người . 

Đông Phương ngồi phía trước đảm nhận việc lái xe vì tay lái của anh rất tốt và siêu việt , anh cùng Đông Kiên ngồi kế nhìn nhau rồi cả 2 nhìn vào gương chiếu hậu xem lão đại thế nào . 

Nhưng việc họ tưởng tượng lại không xảy ra , đáng lẽ lão đại phải đùng đùng nổi giận hay hai mắt vì tức điên mà đỏ ké chứ nhưng ...nhưng là tâm tình lão đại đang rất ổn định mà ngắm đêm khuya sao ? hay vì sự điềm tĩnh ổn định ấy là dự báo việc chẳng lành ?

Suy nghĩ một hồi cũng về đến Vương Cung, một ngôi biệt thự uy nga nằm ngay trên con đường sầm uất hiện ra trước mắt , cái cổng lớn tự động, 2 bên tổng cộng 4 vệ sĩ đứng uy nghiêm  bảo vệ cho biệt thự, thấy xe của Vương thiếu đã về họ lập tức đứng sang một bên chào thiếu gia, sau khi đi vòng một sân rộng của khu vườn rốt cuộc cũng đến biệt thự bên trong  Đông Kiên xuống xe rồi một người vòng qua sau cung kính mở cửa mời chủ nhân xuống rồi cũng theo sau .

 Còn Đông Phương thì đi về tầng hầm cất xe .

Từ Khiêm cứ vậy xăm xăm vào trong nhà ,một người đàn ông già chừng 50, mái tóc đã nửa đen nửa bạc đan vào nhau nghe tiếng xe ông liền biết cậu chủ về liền triệu tập người hậu đứng ngay ngắn mà nghênh đón cậu . còn ông đứng riêng một bài cúi nhẹ đầu cười mừng rỡ 

" Chào Vương thiếu ". nhìn thấy quản gia Kim anh chỉ gật đầu thay lời chào hỏi nhưng đối với anh ông cũng như người ba thứ 2 của mình dù không thể hiện quá nhiều nhưng ông Kim Tuấn hiểu điều đó

" ba tôi có nhà chứ ?"

" vâng ông ấy đang dùng bữa thưa thiếu gia "

Anh không hỏi nữa mà đi thẳng ra sau bếp , thấy một người đàn ông trung niên, tuy đã đến độ trung niên nhưng vẫn rất oai nghiêm và phong độ, có người còn tưởng ông chỉ kinh doanh bình thường trong bạch đạo đâu ai nhìn ra con người này đây đã từng hô mưa gọi gió một thời ở thành phố A như thế nào

thấy ba tâm tình vui vẻ đang ngồi trước một bàn ăn lớn đầy món ngon  , anh cũng đoán được phần nào chuyện . Anh bước đến nhấc ghế ngồi đối diện ông 

" ba dùng cơm trễ vậy sao ?" anh nâng tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ vàng rồi cau mày

" không , chỉ hôm nay tâm trạng thoải mái nên muốn dùng thêm ít cơm tối thôi , quan tâm ta vậy sao ?"

" con không muốn vòng vo nhưng... vị hôn phu ? "

" con đã nghe Kì Hạo kể rồi ?"

" con muốn nghe chi tiết việc hôn sự".

Ông Vương Sở nghe con trai nghiêm túc tra hỏi thì cũng buông đũa xuống định giải đáp rõ ràng thì giọng của một người phụ nữ từ trên cầu thang nói vọng xuống 

" được " 

Cả 2 người đàn ông cùng nhìn lên thì ra là mẹ, người phụ nữ này tuy đã ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn không bị phai nhòa đi là bao , cặp mắt và lời nói vẫn quyết đoán như xưa , còn là người mà 2 cha con yêu thương nhất nhà , bà là Sở Kiều.

Thấy mẹ xuống , anh đứng lên chào " mẹ ". Sở Kiều nở một nụ cười thâm tình từ cầu thang bước xuống đến gần 2 cha con . nhìn chồng mình

 " anh cứ ăn tiếp đi , để em kể cho con nghe "

" ừ , chuyện hôn sự này là do ta và ba con cùng đưa ra quyết định trước khi mẹ con bé qua đời , nhưng khi đó chỉ là lời nói vui , trong một lần người bạn này của ba con là Mộc Trương Lăng vì quá kích động việc vợ mình ra đi , dẫn đến tình trạng suy sụp mà không thèm đoái hoài đến sản nghiệp , em trai ông ấy thì im hơi lặng tiếng không chịu đứng ra giúp đỡ chuyện Mộc Thị , dần dần Mộc gia lâm vào cảnh nợ nần , trong một buổi tình cờ ba mẹ đến nhà thăm ông ấy , biết được sự tình liền ra tay hỗ trợ... AAA còn gặp được Mộc Hy con bé rất xinh đẹp , lễ phép ... còn nữa "

"um um " nghe mẹ lãng sang chuyện khen người ta anh cảm giác không vui nên hắng giọng nhắc bà

Ba anh thấy vậy thì cau mày nhăn nhó " um um cái gì chứ... mẹ con nói đúng , con bé vừa xinh xắn vừa giỏi giang phải không bà nhỉ ? " ông nhìn vợ rồi nhướng mày hùa theo , vì vợ ông muôn năm cơ mà thằng nhãi này đang dám tỏ thái độ với vợ ông sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro