Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Diamond TK , thành phố A

Tại sân bay Diamond TK rộng lớn , sang trọng , hàng khách tấp nập kéo vali ra vào cửa , náo nhiệt , có người thì đến để tiễn người thân ra sân bay , còn có người thì ra để chào đón con cái , cha mẹ hay người yêu từ nước ngoài về , tất cả thật ồn ào bởi tiếng nói của mọi người kể cả tiếng của nữ nhân viên hàng không cũng phát loa thông báo:

" xin thông báo , chuyến bay từ thành phố A đến Mĩ chỉ còn 15 phút nữa sẽ cất cánh xin quý khách vui lòng chuẩn bị "

Tất cả mọi thứ chợt dừng lại khi có sự xuất hiện của một người con gái với thân hình gợi cảm , hôm nay cô mặc một cái đầm màu trắng 2 dây bó sát vào thân thể mảnh mai , lộ ra 3 vòng hình chữ s , làn da trắng nõn , đeo thêm một chiếc kính đen của hiệu Channel và cái túi xách LV mới phát hành , chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan , thật kiều diễm đủ làm cho những người đàn ông có mặt phải điêu đứng hết lên mà trỗi dậy thú tính , không còn quan tâm đến người bên mình là vợ hay người yêu nữa .

Dù biết bản thân đã làm cho họ phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ham muốn nhưng trong lòng Mộc Hy vẫn cứ thản nhiên như đây là điều quá quen với mình , ngược lại cô còn cảm thấy thật khó chịu mà cau lại đôi mày thanh tú , kéo vali đi thẳng ra ngoài , thấy bóng người đẹp khuất dần mọi việc cũng trở lại bình thường 

Một chiếc xe Lamborghini màu trắng đậu bên lề , một người đàn ông bước xuống :

" con về sớm vậy sao haha" nghe thôi cũng đủ biết là ba của cô rồi , ông giang cánh tay vững chắc của mình đón con gái bảo bối vào lòng 

" chẳng phải ba hối thúc con sao chứ " Mộc Hy vẫn không hiểu nổi ba mình , muốn mình về mình đã về ngay rồi vậy mà còn giả vờ hỏi vậy nữa a 

" tốt tốt, mau lên xe lên xe "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tầng 3 bar Dark Sky , 12h đêm 

Đông Phương cùng Đông Kiên đứng bên ngoài canh chừng nghiêm ngặt dù biết đây là khu cấm nhưng cũng phải đề phòng lỡ như có kẻ dám tập kích lão đại bọn họ , Từ Khiêm lười biếng ngồi chéo chân trên ghế sopha thượng hạng , đôi tay dài đầy gân xanh mân mê điếu cigar cuba, cân nhắc về việc ba mẹ mình nói khi nãy " chắc chắn con sẽ thích con bé "

Đôi môi nhếch lên môi đường cong hoàn mĩ , sát khí vẫn nồng nặc cô ta tốt đến vậy ?

Có thật hay không cũng nên xác nhận chứ nhỉ ?

Vốn dĩ Vương Từ Khiêm không cự tuyệt là vì dù có lấy cũng sẽ chẳng quan tâm , vậy lấy hay không thì đều như nhau

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa giúp anh thoát khỏi cái suy nghĩ đó 

" Vào đi " 

" Chuyện gì "

Thấy vẻ lo lắng ấp úng của Đông Phương , anh cau mày, Đông Phương liền hiểu ý 

" Lão đại , ông bà chủ bảo ngài cùng họ sang thăm Mộc gia "

Vương Từ Khiêm lười biếng trả lời

" Tôi biết "

" Dạ "

Chỉ hai từ đã làm đối phương toát mồ hôi lạnh , trong đầu tưởng tượng đến cảnh khốc liệt nhất khi lão đại đi gặp gỡ đối phương

-------------------------------------------------------------------------------------

" két ttttttttt"

Chiếc xe màu trắng dừng lại tại Mộc gia , người hầu cung kính chào đón chủ nhân về , còn có quản gia Trần . Ông đã làm việc ở đây lâu năm từ thời của ba cô _ Mộc Trương Lăng , bây giờ cũng đã gần 40 năm , ông luôn coi cô như con gái của mình. Thấy cô xuống xe ông cúi chào 

" Ông chủ , tiểu thư đã về rồi "

" Bác Trần , con về rồi " Đã mấy năm không gặp bác Trần , bác đã già đi thêm rồi nếp nhăn cũng nhiều hơn , bác không có vợ con nên xem cô như con gái mình , điều này cô biết rõ vì vậy nên khi bé đã dành ra thêm phần yêu thương kính trọng cho bác ấy 

Bác Trần đã rơm rớm nước mắt , chỉ có bản thân mới biết ông yêu thích cô bé này bao nhiêu , lúc bà chủ qua đời , cả khi cô đi trong nhà cũng mất đi không khí vui vẻ vốn có   

" Phải , tiểu Hy của bác " 

" Ông chủ và tiểu thư mau đến , đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi "

Bác Trần vừa nói vừa dẫn đầu đi đến phòng ăn , bàn đồ ăn thịnh soạn tỉ mỉ , 5 món ăn xào có , chiên có , thêm tô canh hầm lớn đặt ở giữa mời gọi họ dùng bữa

Sau màn chào đón , ăn uống cô lên phòng nghỉ ngơi, căn phòng ngày xưa vẫn như vậy còn có hộp tinh dầu lavender để trên tủ đang tỏa hương 

Từ khi mẹ qua đời không lâu sau cô cũng ra nước ngoài, tất cả vẫn được đặt lại như cũ , ngăn nắp gọn gàng không hề bám một hạt bụi nào , điều này làm khóe mắt cô cay xè khi nhớ về thời gian trước . 

"tin tin" là tiếng tin nhắn của điện thoại cô , rất nhanh Mộc Hy đã trở về trạng thái bình thường , cầm lên xem thử thì ra là loại tin nhắn sến súa

 Wechat [ cậu đã về đến nhà chưa , thật nhớ cậu quá huhu ] 

Kiểu nhắn tin sến sẩm này chỉ có thể Hà An Nhiên mới làm được , đôi khi sẽ làm người ta thấy vui vẻ vì được người khác nhớ , đôi khi thì sẽ làm người ta sởn da gà 

Chẳng hạn như bây giờ Mộc Hy cảm thấy vế sau rất đúng 

Mộc Hy rất thuần phục chuyển động ngón tay vài lần , nhấn nút ok 

Wechat [ đến lâu rồi , tớ không nhớ cậu ]

Người bên kia giống như cầm máy đợi sẵn , vài giây sau đã trả lời , giọng điệu còn mang theo vài phần dỗi

Wechat [ quá đáng , ai thèm nhớ cậu chứ , vừa rồi là đang an ủi mà thôi ]

Đọc được tin nhắn kia Mộc Hy cũng không nghĩ nhiều dù sao tính cách Hà An Nhiên chính là như vậy , đáng yêu hoạt bát , mau giận và cũng mau hết giận , nói chung không phải loại người quá nhỏ mọn nói một câu đã giận dỗi cả tuần 

Mộc Hy trực tiếp tắt điện thoại không trả lời wechat với Hà An Nhiên nữa , cô soạn ra bộ đồ ngủ mang vào phòng tắm 

Cả ngày trên máy bay thật mệt chết cô , mệt mỏi đến nỗi lúc nằm xuống đã làm một giấc đến sáng ngày hôm sau .   

---------------------------------------------------------------------------------

9h00 , Mộc gia , cô hầu tiểu Thu đứng bên ngoài cửa 

" tiểu thư , chị dậy đi , Vương thiếu đến rồi "

nghe tiếng ồn ào cô mở mắt ra , nói vọng ra cửa 

" Là ai , chị không biết "

" Là vị hôn phu của tiểu thư mà, ông chủ dặn chị mau chuẩn bị nhanh rồi xuống nhà "

Ông chủ là chỉ ba Mộc 

Ông và đương sự đã ngồi dưới nhà 15p đồng hồ mà nhân vật nữ chính còn chưa chịu xuất hiện , chẳng còn cách nào khác là phải kêu người đánh động cô dậy 

Nghe là vị hôn phu của mình , mắt cô càng mở to hơn vì bất ngờ , đến sớm vậy sao ? 

Bật dậy xem đồng hồ chỉ thiếu điều phải hét to lên , trời ạ không phải do người nọ đến sớm là do gia chủ ngủ dậy trễ , Mộc Hy lớn giọng trả lời cô hầu

" Em xuống trước , chị xong ngay " 

" Dạ "

Nghe vậy tiểu Thu cũng xuống nhà làm việc tiếp , hôm nay có khách đến nên phòng bếp nên công nhà đầy rẫy công việc

Thấy con gái vẫn còn chưa xuống , ông Mộc cũng nôn nóng nhưng ngoài mặt thì lại khó xử vô cùng " anh chị , đợi một chút con bé xuống ngay ấy mà a ... mời anh chị uống trà "

" Ây không sao , không sao " 

Ông bà Vương ngồi một bên cạnh ông Mộc , đối diện là Từ Khiêm , đang nhàn nhã ngồi đối diện không nói gì , ánh mắt sắc bén hiện lên tia chết chóc , anh ghét nhất là những người trễ hẹn , không có lập trường . 

Trừ anh , anh là người được bản thân tự đặt cách được làm những việc như vậy 

" Ba " Đột nhiên nghe thấy giọng nói của nữ nhân 

Liền biết là ai , họ đồng loạt quay lại nhìn thì nhìn thấy một thân âu phục nghiêm chỉnh ra dáng người phụ nữ cứng rắn chứ không hề như con gái chân yếu tay mềm mà trói gà không chặt như trong tưởng tượng của anh 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro