Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn cô một lượt trông cũng ổn , khác so với suy nghĩ của cả nhà Vương là cô gái sẽ diện váy lộng lẫy , trang điểm thật đậm để ra mắt nhưng hoàn toàn ngược lại , ông Mộc cũng thấy có gì sai sai

Mà nói cho cùng cũng chẳng có gì quá lố so với buổi gặp gỡ chỉ là cô diện cho mình cái quần tây đen , áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷa tay , mái tóc dài cột thấp 

Gương mặt mộc mạc lại tinh tế , nhìn sơ rất giống kiểu của nữ giám đốc bộ đồ công sở đến công ty mà thôi chỉ tại gương mặt cô vẫn rất bình thản , không vui không lo 

Chỉ là ông Mộc khó chịu 

Chỉ ai oán trong lòng con gái ông cũng quá không thức thời rồi , đây là ra mắt ít nhất nên chuẩn bị trang phục phù hợp chứ

Cũng không thể trách cô đâu , từ khi ở xuất ngoại cô đã thay đổi phong cách để bản thân thêm chững chạc , khi nào cần thiết thì sẽ ăn diện nếu dịp ra mắt như vậy thì sửa soạn có lẽ là hơi quá 

1 nhà 3 người nhìn cô , ông bà Vương thì gật đầu vui vẻ , hôm nay lại thấy cô ăn mặc như vậy thì lại vô cùng hài lòng 

Lúc trước ngay từ lần đầu gặp bà Vương đã yêu thích cô ,sau đó lại ra chủ ý muốn bắt về làm con dâu ba Vương cũng chiều theo 

Trong mắt ông bà Mộc Hy chính là nhân vật của con nhà người ta , thật sự mà nói còn phải thấy thiệt thòi cho con bé khi lấy phải con trai họ đây này

 Vương Từ Khiêm lại thấy khác , nhìn thoạt qua thì thấy biểu tình anh vẫn như cũ , nhàn nhã lãnh đạm nhưng trong bụng vô cùng hài lòng , chỉ là hài lòng chưa kể thích thú 

Cách ăn mặc đơn giản mà lại có thể toát lên sự quyến rũ trên con người cô , dáng cô gái nhỏ nhắn rất phù hợp với kiểu áo sơ mi này  

Âm thanh mà Mộc Hy phát ra cũng rất dễ nghe , không chanh chua cũng không ẻo lả , không dịu dàng cũng chẳng gằn gừ 

Hiện tại anh đang diện tây trang trắng đen như hằng ngày đến công ty nhưng cũng không thể che giấu nổi soái khí trên gương mặt cương nghị , đôi mắt đen dài híp lại nhìn chăm chăm cô không khỏi toát lên khí lạnh 

 Mà Mộc Hy thì lại chẳng sợ , tính tình nghịch ngợm lâu nay lại nổi lên khi thấy người đàn ông này cứ nhìn như vậy như muốn xuyên qua cơ thể cô 

Mộc Hy lại thầm chửi rủa một câu có cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy không hả ? Tôi ăn hết của nhà anh hay sao ? 

Sau đó lại sải bước đến chỗ bàn trà cúi đầu lễ phép  "con chào 2 bác  " Ba mẹ Vương cười cười trong lòng tăng thêm vài phần yêu quý với Mộc Hy lại bảo cô ngồi xuống

"chào anh" 

" tôi là Mộc Hy "  nói rồi Mộc Hy rất tự nhiên đi đến chỗ ghế cạnh ba mình ngồi xuống 

Đã trôi qua 3 phút kể từ khi Mộc Hy ngồi xuống , cả gia đình cũng từ đó im lặng theo , thấy tình hình bất an mẹ Vương lườm con trai ra hiệu nên thất thời { con trai có phải cũng nên chào hỏi con bé hay không đây ? }

Hình như là nhận ra mùi khét nên Vương Từ Khiêm cũng xem như nghe lời người mẹ này , nếu là gặp gỡ bình thường thì bà sẽ để anh tùy ý nhưng hôm nay thì ngoại lệ , điều đó anh hiểu nên nhẹ mở miệng giới thiệu " Vương  Từ  Khiêm " 

Xem ra là lịch sự giới thiệu nhưng khi nghe ra Mộc Hy lại cảm giác là đang cảnh cáo , uy hiếp nên nhớ rõ tên anh ? 

Chẳng có chút khách khí nào , hiện tại cô lại cảm thấy càng mất hứng thú hơn với người đàn ông này 

Trừ ngoại hình, gia cảnh và giọng nói trầm thấp ra thì hầu như anh cũng chẳng còn gì đặc biệt , Mộc Hy lại lần nữa thầm phỉ báng kẻ lạnh lùng kiệm lời này mà lần này còn thêm phần cười nhạo hừ

Thật xui xẻo lại để người kia nhìn thấy , anh ta vừa nãy đã hài lòng cô xem như nếu có thật gã về Vương gia cũng sẽ bỏ mặc làm ngơ , mà ngay lúc thấy cô nhếch môi khinh khẩy mình ,anh đã lập tức thay đổi suy nghĩ 

Người dám đối mặt và suy đoán về anh không có nhiều , phải gọi là số ít hoặc chưa từng , vậy cô gái này là nằm trong số hiếm rồi , còn dám xì tiếng to như vậy , quá kích thích anh đi 

Coi bộ sau này không trừng phạt mạnh cô nhóc này sẽ không phải là Vương Từ Khiêm anh , còn phạt như thế nào còn phải xem biểu hiện của cô  

Suy nghĩ này vừa len lỏi chốm nở đã bị Vương Từ Khiêm dập tắt , sao phải phạt ? đã nói có cưới cũng không quan tâm mà 

Sau lời chào hỏi qua loa của con trai thật sự đã làm ông bà Vương tức nghẹn trong lòng , từ khi con trai lớn ông bà nhiều lần đã nghi ngờ có phải lúc sinh ra y tá đã giao lộn em bé rồi ?

Nó thật sự một phần cũng không thừa hưởng được tính tình ân cần của ba , cũng không có sự nhiệt tình của mẹ , xem ra là con nhặt . Mẹ Vương cười nhẹ sau đó vỗ vỗ cánh tay ba Vương rồi lên tiếng

" Oa , chào cháu , nào nếu đã đông đủ , chúng ta cùng nhau bàn chuyện "

"  ....  "

12:30 trưa 

Ba Mộc thấy gia đình của xui gia định chào hỏi ra về thì nhiệt tình cản lại ,Vương Từ Khiêm đã ra về khoảng nửa tiếng trước vì lí do có công việc bận nên chỉ còn ba mẹ Vương 

" Hay là anh chị cùng ở lại dùng bữa cơm nhé , bên dưới nhà bếp cũng chuẩn bị xong rồi "

Từ Khi ba Vương giao cơ ngơi của mình lại cho con trai ông cũng thay đổi tính tình không ít , cũng biết khách khí với lịch sự hơn trước vài phần 

Lúc trước ở trên thương trường ông hô mưa gọi gió , mọi người thập phần kính nể chỉ cần ba Vương nhíu mày bọn họ đều biết điều mà tránh ra , đã bao nhiêu năm chỉ ở nhà với người bạn đời ông cũng học được tính cách đó từ vợ 

Khi đó mẹ Vương hay chỉ vào gương mặt nghiêm túc mà chọc ông " Cứ như vậy sau này sẽ dọa con dâu đấy lão Vương"  Dần dà ba Vương cũng không còn dáng vẻ nghiêm túc nữa bây giờ đã hiền hòa hơn nhiều 

" Thật ngại quá , chúng tôi còn có việc, xin phép anh  "

" Vậy được , hai người tự nhiên "

Mộc Hy cũng lễ phép cúi đầu tạm biệt họ sau đó cô đi thẳng lên phòng , nhảy ù lên cái giường màu hồng phấn đáng yêu kia , sắc mặt chán nản vài phần khi nghĩ về hôm nay 

Quá khủng bố rồi , chỉ cần nói chuyện gần 2 tiếng mà hai bên gia đình đã bàn xong việc tổ chức hôn lễ ở đâu , thời gian , thiệp mời , lúc nãy ba mẹ Vương có hỏi qua ý cô nhưng cô cũng nói thẳng là chỉ cần mời vài người bạn là được 

Hôn lễ không cần quá long trọng đâu dù sao thì cũng là ngoài ý muốn do sắp đặt lỡ thời gian sau chia tay sẽ làm náo loạn giới kinh tế phức tạp , dĩ nhiên là câu sau cô sẽ giữ lại nói trong lòng mà không hé môi ra rồi 

Cái làm cho cô buồn bực đây là thời gian , nói tới nói lui lại quyết định 3 ngày nữa diễn ra hôn lễ , chủ ý quái đản này là do chính ba ruột cô sắp xếp ,ba mẹ Vương thì cực kì hưng phấn gật đầu

Hình như là ngồi nghe quá nhiều nên đầu óc cô có chút mụ mị , đau lưng đến nỗi nằm phịt xuống giường tiếp tục ngủ 

----------------------------------------------------------------------

Tầng 100 , của Vương thị

Đây là căn phòng lớn nhất và tiện nghi nhất chỉ dành riêng cho chủ tịch 

Bóng dáng anh trầm tỉnh ngồi trên ghế , mắt nhắm nghiền lại tựa ra sau , dường như rất mệt mỏi

Đã 11h15 tối anh mới có chút thời gian nghỉ ngơi

Lúc ở nhà Mộc Hy nhận được điện thoại anh trở về công ty tới giờ đã làm việc từ trưa đến chiều , rồi từ chiều đến tối 

Đây là chuyện vẫn thường hay diễn ra , đôi lúc Đông Phương Đông Kiên vẫn hay nhắc anh nên ăn uống tránh bị bệnh nhưng anh lại thấy ăn không thiết thực mấy     

Được 5p Vương Từ Khiêm mở mắt , thẳng lưng vươn tay lấy điện thoại chọn số , sau vài giây người bên kia lập tức ấn nghe 

" Là tôi đây , có chuyện gì sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro