Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối mùa hạ ở thành phố A tương đối mát mẻ không oi bức như ban ngày , lâu lâu lại có gió đêm thổi qua khiến tóc anh nhẹ bay

Cũng không biết vừa rồi anh đã nói gì lại khiến đầu bên kia cười giòn giã đến vậy , anh cũng không chút để ý

Nói thật, từ trước đến giờ anh chưa từng trực tiếp nhờ ai việc gì , riêng hôm nay đã phá lệ nên làm người khác có phản ứng thái hóa như vậy cũng rất bình thường 

Bên kia Kỳ Hạo cười cười nói nói đến một hồi thì không cười nổi nữa , thở dốc vuốt vuốt ngực , Kỳ Hạo cất giọng thâm dò " Được , cậu muốn làm như thế nào "

Tên này vậy mà tận miệng nhờ vả anh chuẩn bị lễ phục cho vợ sắp cưới , hầu như quần áo dự tiệc của Vương Từ Khiêm sẽ là anh đảm nhiệm , mỗi lần như vậy đều sẽ phân phó thuộc hạ thông báo cho Kỳ Hạo biết trước 

Giờ thì hay rồi , còn biết chủ động nhờ vả

Vương Từ Khiêm lười nói nhảm với người này , thẳng thừng đáp " Tùy cậu , cô ấy có vẻ hợp với áo sơ mi "    

Đệt !! Kỳ Hạo muốn chửi thề , đây là áo cưới , anh hỏi muốn kiểu như thế nào thì tên kia đáp lại cô ấy mặc áo sơ mi đẹp ?? 

Anh hai à , hai trường phái chúng ta nói hình như cách nhau hơi xa rồi

" Để ý cô gái kia tới vậy sao ? " 

Kỳ Hạo cười nhạo một tiếng , tiếng cười lọt qua ống nghe truyền đến bên kia , mặc dù cách quãng đường xa xôi nhưng Kỳ Hạo vẫn cảm thấy sát khí lạnh lùng tỏ ra 

Là mùi vị nguy hiểm , Kỳ Hạo hắn giọng , giọng nói bây giờ đã đứng đắn hơn , vừa đúng lúc định hỏi thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp " tôi thấy chả có gì không ổn , chuẩn bị tốt một chút " 

Dừng một chút anh nói tiếp " 2 ngày nữa đến lấy , nhờ cậu cả"

Lại bồi thêm câu sau làm Kỳ Hạo tức đến nghiến răng nghiến lợi, câu nói này dù là khách sáo nhưng khi nghe từ miệng Vương Từ Khiêm nói ra giống như trừng phạt anh dám đùa cợt cậu ta 

Không nói rõ dáng người , kiểu mẫu , lại dặn phải làm cho thật tốt , không làm khó anh , cái khó là thời gian , dù là thiên tài cũng cần khoảng thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ mà , thằng bạn chết tiệt , tức chết anh rồi  

Mặc dù hậm hực như vậy nhưng thiệt sự mà nói đối với Kỳ Hạo cũng chẳng là nhầm nhò , tối đó anh đã thức suốt đêm để lên bản thảo chuyển qua cho Vương Từ Khiêm xem , người kia không những không biết ơn mà còn nói " tạm ổn" 

"..."

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Mộc Hy được sống cuộc sống của cô nàng độc thân , tối qua cô còn cú đêm nhắn tin cho Hà An Nhiên hỏi cô ấy nên làm gì trong ngày cuối cùng 

Hà An Nhiên còn chưa tới 20s đã nghĩ ra 

Wechat [ shopping , spa , đi ăn uống , sau đó là đi bar ]

Wechat [ quán bar đường XX đó ]

Chủ ý này quả thật rất được chỉ có điều bên kia hình như có chút tiếc nuối 

Wechat [ tiếc quá , không thể về vui vẻ cùng cậu , nhưng nhất định hôn lễ sẽ tới ]

Nhìn thấy tin nhắn này Mộc Hy vô cùng cảm thấy mình đang tra tấn bạn thân , vì ba Mộc kêu cô về đây gấp nên cô đã giao hết toàn bộ công việc ở đó cho Hà An Nhiên xử lí 

Ngoài Hà An Nhiên cô cũng chẳng an tâm giao việc cho ai ,cô ấy cũng nhiệt tình đảm nhận nên Mộc Hy không cự tuyệt bây giờ lại thấy như mình đang ép buộc người ta 

Dù sao chuyện đã lỡ không thể nói gì Mộc Hy chỉ biết động viên người kia , còn nói nhớ đến hôn lễ 

Mộc Hy dùng xe nhà đi đến khu mua sắm lớn nhất thành phố A nằm ở hướng tây cách nhà cô 20p, chiếc siêu xe màu trắng lăn bánh đến bãi đậu xe trước 

Hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều khách đến đây mua sắm , vì vậy mà bãi đậu xe không còn nhiều chỗ trống nữa 

Mất đến 5p cô mới tìm được chỗ đỗ xe thích hợp , kế bên còn có chiếc xe hơi màu đen đắt tiền , mặc dù không nhớ rõ nhưng giá chiếc xe hơi này có tới 12 con số , có tiền chưa chắc đã mua được 

Cao cấp thật đấy , Mộc Hy vừa lái xe vào chỗ quy định vừa chép chép miệng , tên nhà giàu lại ngốc thế này

Dù cao cấp cũng thật lãng phí , nếu có tiền như vậy nên đổ vào từ thiện hay ủng hộ mấy mẫu thiết kế của cô cũng được đi , hà cớ gì lại mua chiếc xe đắt đến vậy 

Mộc Hy bước xuống xe trước khi di chuyển đến thang máy còn quay đầu lại nhìn chiếc xe màu đen 

Hầu hết quần áo của cô không nhiều cũng không thiếu , nếu cô muốn chỉ cần gọi điện cho người khác mang đến hoặc mặc đồ mà chính mình làm ra nên ít khi có nhu cầu mua sắm chỉ là thấy chủ ý của An Nhiên đề ra để giết thời gian rất hay 

Bên trong khu thương mại tầng 3 , Mộc Hy rất nhanh đã thu hút ánh mắt của dòng người tới lui , kiểu cách ăn mặc giản dị , trừ gương mặt tinh tế cứ vậy dù chỉ đánh son thôi cũng đã đẹp động lòng người 

Một mình sải bước trên thảm mỏng lót trên sàn , bất chợt cô dừng lại khi thấy bộ váy được treo trên ma nơ canh cách lớp kính sáng bóng có thể nhìn rõ từng đường chỉ tỉ mỉ của trang phục 

Bước lại gần hơn nhìn nó qua lớp kính , muốn suy xét thử có chất lượng chiếc váy trước , nếu lỡ bây giờ vào trong thử đồ rồi lại không ưng ý vậy thì thật mất thì giờ của bản thân , cô đứng bất động mãi đến khi nghe giọng của phụ nữ ngày càng gần 

" Vị tiểu thư này , nếu thích cô có thể vào xem thử " nhân viên là người nữ nở nụ cười thân thiện bước tới gần cô 

Mộc Hy cảm thấy cách nói chuyện của cô gái kia rất thiện cảm nên đồng ý theo vào trong 

Nhân viên nữ lấy cho cô bộ váy khi nãy , lúc mặc vào cảm thấy hơi rộng , nhìn kĩ mới thấy là sz M , mà cô là mặc sz S cơ mà , lúc cô đi ra từ phòng thay đồ định đổi cái sz nhỏ hơn thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai nhân viên 

" Ây , sao cậu lại cho cô gái kia vào vậy "

Người nhân viên này có gương mặt tròn tròn , mắt lại hí , miệng hơi nhô , lúc nói chuyện còn mang theo vẻ hiếu kì . Mà nhân viên vừa nãy mời Mộc Hy vào thử đồ nghe vậy có chút khó xử " Tớ thấy vị tiểu thư đó đứng ở ngoài rất lâu , có thể là ưng ý bộ váy mới đó "

Quả nhiên nghe thấy cô nhân viên kia vừa lên tiếng bên vực cho khách hàng xong lại tới lượt cô gái mặt tròn kia tiếp lời , giọng điệu còn kéo thêm sự khinh bỉ  " Tiểu thư gì chứ, cậu có thấy tiểu thư nào thích thứ gì mà phải soi xét không ? Với lại bộ váy đó là mẫu mới giá cũng không hẳn rẻ , với cách ăn mặc của cô gái đó mà nói ...."

" Mà nói như thế nào " 

Lời chưa nói xong đã bị người khác cướp lời , cả hai đều đang tán gẫu về chuyện người khác nên không để ý Mộc Hy ở ngoài nghe thấy mọi chuyện , lúc này cô lên tiếng làm hai người bị dọa hết hồn 

Trên tay vẫn còn cầm bộ váy sz M , Mộc Hy bước lại gần chỗ cô nhân viên mặt tròn , mặt rất bình thản lại hỏi thêm lần nữa , giọng nói cô nghe rất dịu dàng nhưng thật ra là đang tra khảo móc họng nhân viên mặt tròn 

" Mà thế nào nhỉ ? Không thể trả lời ? " 

Người nhân viên mặt tròn lúc này đã kịp hoàn hồn đẩy cô nhân viên kia đang liên tục xin lỗi quý khách với Mộc Hy qua một bên , khoanh tay đứng thẳng dậy , miệng cô ta bắt đầu hoạt động hơi dài 

" Âyda vị tiểu thư này tôi nói không đúng hay sao ? Cô thử xem lại cách ăn mặc của mình đi , quê mùa như vậy còn nhận là tiểu thư , nếu giàu có như vậy cư nhiên còn phải dò xét chiếc váy kia à , chắc là cô chưa biết giá đâu nhỉ , tôi khuyên cô nên trả lại cho cửa hàng chúng tôi rồi nhanh rời đi, chẳng may lỡ làm hỏng đoán chừng cô cũng không thể trả nổi "

Đối mặt với lời phỉ báng này , khách hàng người qua lại không tránh khỏi dừng lại hóng bát quái , tiếng xì xào ngày càng to hơn, còn có người muốn lên tiếng thay cho Mộc Hy trừng trị nhân viên này 

Nhưng bị Mộc Hy giơ tay tỏ vẻ "cứ để tôi , mọi người chỉ cần đứng đó xem tôi trị người này". Chiếc váy kia vẫn nằm trên tay cô , cầm nó bước lại gần hơn nữa chỗ nhân viên mặt tròn , giơ tay phải của mình lên , mặt không biến sắc chỉ cười khẩy

Nhân viên kia dù mạnh miệng nhưng trong tình thế này cô ta sợ đến phát điếng người , ả nhấm đôi mắt hí của mình lại , 1s 2s vẫn không cảm thấy đau , vì nhắm mắt nên chỉ nghe tiếng động

" rẹt rẹt " rất to vang lên 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro