cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói, ngươi là ai ?

Kimhan rút thanh kiếm treo bên hông kề sát cổ kẻ quần áo tả tơi. Vegas y không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng mặt lên. Y sợ hãi lẫn nhục nhã, y không muốn caca và Kimhan nhận ra mình

- Nói !

2 năm ở Liêu quốc , y ít nhiều cũng học được tiếng địa phương ở đó. Y cố gắng nhại giọng của người Liêu

- Nô tài..là..tiểu tư từ phủ thái tử Tayong
- Là..phủ của thái tử Liêu quốc ?
- Dạ phải
- Vậy..Vegas..à không. Thái tử phi của ngươi đâu ?

Nhìn ra được trong câu hỏi của Kimhan mang theo sự khẩn trương thấy rõ

- Thái..tử phi cùng thái tử điện hạ đi du ngoạn nên chưa về được. Nô tài nhận mệnh đến đây thông tri
- ...
- Trên đường gặp kẻ cướp, cướp hết đồ của Thái tử phi gửi về thọ tang phụ thân
- Đệ đệ của ta từ bao giờ trở nên bất hiếu như vậy chứ. Ngươi về nói với y, phụ thân không cần đứa con bất hiếu như vậy

Apo tức giận bỏ vào trong phủ. Kimhan chần chừ thu kiếm lại, đánh giá y 1 lượt rồi mới nói

- Thái tử phi của ngươi..sống có tốt không ? Tayong hắn có yêu thương y không ?

Người hỏi ra 3 phần bi thương, người nghe đến 7 phần hổ thẹn. Y nghèn nghẹn cố bịa ra câu chuyện viên mãn

- Thái tử..rất yêu thương thái tử phi, trong phủ ai cũng đều ngưỡng mộ. Thái tử phi..còn đang mang thai
- Đến hài tử cũng có rồi sao ?

Kimhan từ trong lời nói nghe có phần tự giễu cợt mình

- Ngươi theo bổn vương vào viếng sư phó. Lưu lại vài ngày, ta gửi quà mừng cho nhi tử Thái tử phi. Xem như quà của cố nhân vậy !

Cố nhân ! Kimhan xem y như cố nhân sao ? Năm đó bên bờ hồ thả đèn hoa đăng, y có hỏi Kimhan 1 câu, nếu như ngày nào đó y thành thân, Kimhan có còn xem y như 1 hảo đệ đệ không

- Ta chưa từng đem ngươi là đệ đệ, càng không phải bằng hữu. Mà là nơi đặt đầu quả tim của ta. Vegas, nếu như ngày nào đó ngươi thành thân, ta chỉ có thể xem như là cố nhân mà thôi.

Năm đó y chỉ mới 15 tuổi, y không đặt lời nói ấy vào lòng. Nay đã là 20, 5 năm kia thời gian thật đáng sợ.

Vào linh đường, y không thể đường đường chính chính bái lạy bên cạnh áo quan, không thể đến nhìn mặt phụ thân lần cuối. Y chỉ có thể đứng nép 1 góc nhỏ mà che miệng khóc. Ngày rời khỏi Trường An, y cười tươi rạng rỡ nói với phụ thân mỗi năm sẽ về thăm người 2 lần. Thế nhưng, y chưa từng làm được. Cảnh còn người mất khiến lòng y tan nát, thống khổ không ngừng.

Y lưu lại phủ, được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo tinh tươm. Nhưng vì thân thể y bị ngược đãi nhiều năm đến gương mặt cũng già hơn tuổi, nhìn hèn hạ đến xấu xí, lại còn bị tật nơi chân. Apo lẫn Kimhan đều không nhận ra y

- Vương gia

Mấy ngày nay lo hậu sự của thái phó, Kimhan tâm tình trầm hẳn. Hắn nhìn cây đào nhỏ bị tuyết phủ trắng xóa

- Cây hoa đào là tự tay bổn vương trồng cho Thái tử phi của ngươi. Tiếc là bây giờ vào đông nên ngươi không thể nhìn thấy hoa đào nở đẹp như thế nào

Vegas nhìn cây đào nhỏ kia, lồng ngực 1 trận đào rỗng. Lời nói bộc phát năm đó y vẫn còn nhớ

" Ta thích hoa đào. Kimhan huynh phải trồng trước sân 1 cây hoa đào đó. Để mỗi buổi sớm khi ta mở cửa phòng ra, có thể nhìn thấy nó"
" Được, được. Ta sẽ cho người đi tìm 1 gốc đào về trồng cho ngươi"

Vegas nhớ không lầm thì cây đào này được trồng năm y 16 tuổi. Khóe mắt y hơi cay cay, lại nén bi thương nói 1 câu nịnh nọt trái lòng

- Vương gia là tri kỉ của Thái tử phi ?
- Tri kỉ ư ? Bổn vương chưa từng muốn là tri kỉ. Thái tử phi của ngươi có bao giờ nhắc đến tên bổn vương không ?

Không dám nhắc. Chỉ là những lúc đau đớn, thống khổ, y tự cuộn thân thể vào 1 góc giường, miệng khẽ gọi tên Kimhan, gọi đến khi nước mắt cạn khô rồi ngất đi

- Ngươi im lặng như thế bổn vương cũng đủ biết câu trả lời rồi. Năm đó tại cổng Trường An, đoàn kiệu hoa phủ màu đỏ trống kèn rợp trời, Vegas y xinh đẹp rạng ngời trong bộ tân nương thêu long phụng. Bổn vương chỉ có thể đứng lặng lẽ rồi cưỡi ngựa đi theo đoàn kiệu đến tận biên giới Liêu quốc
- ..
- Ngươi biết không, khi ấy nếu như y dừng kiệu và chạy về phía bổn vương. Dù cho có phải đầu rơi máu chảy bổn vương vẫn quyết ôm ái nhân về. Nhưng y đã không làm vậy..

Thì ra không chỉ có mình y thống khổ mà còn có Kimhan. Y chỉ nghĩ khi y thành thân, Kimhan sẽ buông bỏ đoạn tình cảm không được hồi đáp kia

- Bổn vương còn lo lắng y gả đi không được hạnh phúc, vì Tayong vốn là 1 kẻ phong lưu. Bổn vương nhiều lần muốn đến Liêu quốc dò la xem y sống như thế nào, sống có tốt không. Nhưng lại nghĩ đã không cần bổn vương, y vốn dĩ không chấp nhận tình cảm của bổn vương, ta nào có mặt dày để người chán ghét.

Kimhan theo dòng hồi ức tưởng niệm về những năm tháng có bóng dáng thiếu niên dương quang hồn nhiên kia. Giờ thì còn lại gì ngoài 2 chữ "cố nhân"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro