hoài mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan nhìn ngắm cây đào phủ tuyết trắng, nương theo dòng hồi ức cũ. Bất chợt hắn quay sang hỏi y 1 câu

- Bổn vương vẫn chưa biết tên ngươi ?
- Nô tài..tên Bible !
- Bible, năm nay ngươi bao nhiêu
- Đã 20
- 20 rồi sao ? Thái tử phi của ngươi mùng 10 tháng này là sinh thần 20 của y. Thời gian đúng là quá nhanh, nhanh đến nỗi người kia đã quên bổn vương rồi

Vegas muốn lên tiếng bảo rằng, y chưa từng quên chỉ là không dám nhớ. Giá như y chết rồi thì không phải thống khổ như thế này

- Ngươi biết không, bổn vương vốn là bằng hữu với Apo caca của y, năm đó y 15 tuổi. Y từng nói với bổn vương, ngày thành thân, y muốn 10 dặm hồng trang, được mặc áo tân nương thêu phụng. Bổn vương chưa từng quên.

Làm sao hắn có thể quên được người hắn tâm niệm

Lục dương phương thảo trường đình lộ
Niên thiếu phao nhân dung nhị khứ
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ
(Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường
Thiếu niên dễ dàng bỏ người lại mà đi mất
Trên lầu cao tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt)

Vegas nhận ra đó là bài thơ Xuân Hận ngày trước khi phụ thân làm thái phó vào cung dạy cho các hoàng tử, y từng nghe Kimhan ngâm bài thơ này dưới trăng. Năm tháng đi qua, phần tình cảm kia trong lòng Kimhan vẫn là không phai nhạt, nó lại tô đậm thêm nỗi nặng lòng.

Apo lúc đưa Kimhan ra tận cửa phủ, giọng nói mang theo phần hoài nghi khi Kimhan quyết định mang theo y

- Vương gia, muốn đem theo y sao ?
- Phương bắc giáp với biên giới Liêu quốc. Bổn vương đưa Bible theo cùng chỉ muốn đưa ít quà cho Vegas
- Y là đứa con bất hiếu lẫn vô tình. Vương gia còn nhớ làm gì
- Đoạn tình cảm này nếu buông bỏ thật sự là quá khó. Apo, huynh chắc hiểu cho ta
- Vương gia, là nhà Korawit nợ ân tình của ngươi, cũng như đệ đệ ta làm vương gia tổn thương nhiều năm như thế
- Không thể trách Vegas. Bổn vương chỉ trách bản thân đã không cho y 1 niềm tin vào tình yêu của ta
- Vương gia đi đường bảo trọng
- Đa tạ. Ngày đại hôn của huynh và nhị điện hạ Kinn vào năm sau, nhất định bổn vương sẽ về uống chén rượu mừng
- Nhất định.

Kimhan kéo dây cương, thúc ngựa rời khỏi phủ thái phó, quay hướng phương bắc, Vegas ngồi chung 1 con ngựa với hắn. Con tuấn mã tên Thiên Phong này là vật trung thành theo Kimhan từ rất lâu. Nó rất có linh tính, và không cho ai cưỡi nó ngoài Kimhan và Vegas. Lúc nãy Kimhan còn lo lắng Bible có ngồi được trên lưng ngựa không. Nhưng sự thật vô cùng bất ngờ. Thiên Phong vừa thấy Bible lập tức đưa mũi cọ cọ vào người của y, còn hí vang vài tiếng như bằng hữu lâu năm gặp lại

- Thật kì lạ, Thiên Phong chưa từng để ai đến gần nó ngoại trừ bổn vương và Vegas
- Có lẽ..do nô tài hằng ngày hầu hạ bên cạnh thái tử phi, nó có thể ngửi được mùi quen thuộc chăng

Lời giải thích này tuy có phần không đúng nhưng Kimhan cũng không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.

Lúc đến cổng thành Trường An, Kimhan ghìm dây cương cho ngựa đứng lại. Trong đôi mắt là sự hoài niệm về quá khứ đau buồn. Vegas y cũng không tốt hơn. Có những chuyện sai lầm không cách nào sửa đổi được. Y thấy Kimhan xuống ngựa, đi sang phía bên góc cổng thành mua gì đó. 1 lúc sau quay trở ra với túi giấy trên tay. Hắn đưa cho y

- Cái này..
- Là hạt dẻ rang, đặc sản của thành Trường An. Ở Liêu quốc sẽ không có thứ này. Vegas rất thích ăn. Hầu như lần nào đến đây cũng bắt bổn vương mua 2 túi đem về. Ngươi muốn ăn không

Rất muốn nói là rất thích. 2 năm xa xứ chưa từng ăn hạt dẻ rang. Cảm giác nhớ quê hương, nhớ hoài niệm. Nhưng mà có lẽ bây giờ y không xứng đáng để nhận 1 túi hạt dẻ mới rang nóng hổi

- Cầm lấy đi. Dù sao ngươi cũng theo hầu Vegas, xem như quà cám ơn ngươi đã chăm sóc cho y. Sau này khi hài tử Vegas chào đời, ngươi phải chăm thật tốt vào

Cầm trên tay túi giấy đựng những hạt dẻ rang thơm lừng nóng hổi kia khóe mắt y đỏ lên. Bên tai văng vẳng tiếng thiếu niên cười nói luôn làm nũng bắt Kimhan mua cái này cái kia

" Kimhan, huynh tách vỏ hạt dẻ cho ta đi, nóng như thế, bỏng cả tay ta"
" với 2 túi hạt dẻ rang này ta có thể để dành ăn vài ngày đó nha. Thật sự ngon mà. Nè, Kimhan huynh ăn không ? Ăn thử đi "
" Không ở đâu bằng cố hương của mình. Ta thích Trường An, thích nơi này. Kimhan, huynh có thích không "
" Thích"

Chữ "thích" kia cho đến tận bây giờ Kimhan vẫn còn lưu giữ trong tim. Làm sao không thích, hắn thích nụ cười rạng rỡ kia, hắn thích bóng dáng nhỏ gầy luôn chạy theo hắn làm nũng, bày trò nghịch ngợm. E rằng không chỉ đời này mà cả kiếp sau chữ "thích" kia vĩnh viễn không tan biến theo năm tháng.

Vegas cũng vậy, y cầm túi hạt dẻ như cầm lấy mũi kiếm đâm sâu vào lòng ngực của mình. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má. Y vội lấy tay áo lau nhanh. Y sợ Kimhan nhìn ra tâm trạng của y

- Thế nào ? Sao lại không ăn ?
- Sợ..ăn hết..sẽ không được ăn nữa
- Haha đúng là 1 tên ngốc. Ngươi không ăn sẽ hỏng đó. Khi nào ngươi về Liêu quốc, bổn vương sẽ gửi hạt dẻ cho Vegas và ngươi. Không phải lo
- Đa tạ vương gia !

Tách vỏ hạt dẻ đưa lên miệng cắn thử, nuốt vào cảm nhận vị ngọt thơm quen miệng. Hương vị vẫn ngon như xưa nhưng người thì không được nữa rồi. Kimhan, thật xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro