Chương 1: Tôi sẽ ra đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thành phố Aurora năm 206, đời tổng thống Waldo VI

Hoa dừa Floconia đang nở rộ khắp thành phố, trên những con đường thẳng tắp xuyên qua những khu phố với nhiều căn nhà xếp sát nhau. Aurora là một trong những thành phố trực thuộc trung ương nên khá đông đúc và sầm uất thế nhưng lại nằm tách biệt rất xa so với các thành phố khác và sở hữu một thảm thực vật phong phú.

Nhìn xem! Xa xa trong cơn mưa hoa dừa li ti có dáng người nhỏ con với khuôn mặt thon thả, theo như người ta nói là cũng khá "điển trai". Trên người là một bộ đồng phục phổ thông cũ mèm và sau lưng mang một chiếc ba lô đen với những mảnh vá như muốn bung ra vì bên trong chứa quá nhiều sách vở. Không thể nhầm lẫn với ai khác, chính là Acacia. Như mọi ngày, con đường thẳng tấp giữa phố này là con đường khai sáng tâm hồn cho cậu nhỏ, cuối con đường là trường phổ thông Eduneca khá cổ kính và được xếp vào hạng trung bình trên cả nước. Vừa đến cổng đã thấy Hista gọi cậu, hôm nay cậu có hẹn với Hista đến thư viện tìm tài liệu về tàn tích phía Nam trước giờ vào học.

- Đến hơi muộn nhỉ, xin lỗi nha! - Acacia cười nói.

- Không sao đâu, mình vừa đọc hết quyển sách này thôi chứ không có lâu lắm! - Hista với đôi mắt xéo xắt.

Nhìn từ trên xuống, các dãy phòng học hợp lại thành hình chữ T và thư viện nằm tách biệt ở một góc nhỏ. Nó trong khá cũ kĩ và gần như rất ít học sinh lui tới, sự xuất hiện của Acacia, Hista và ông lão trông coi thư viện như một chu kì mỗi ngày. Trong khí Hista mãi tìm kiếm sách khảo cổ thì Acacia lại đang xem một quyển sách đầy những con số và những phép tính.

- Có nhớ là hôm nay đến đây để làm gì không hả? Như đang có lửa trên đầu Hista.

- Nhớ... Nhớ chứ. Nhưng mà quyển sách này khá giống với quyển mà cô Celina tặng mình. - Acacia sợ hãi trả lời.

- Hừ! Không phải là vì cái cơn nghiện suy luận của cậu lại tái phát à!

- Thật mà! Mình đã cho cậu xem nó rồi mà, toàn là cổ ngữ mà mình hỏi cậu cũng đâu có dịch ra giúp mình.

- Rồi cậu sẽ hiểu rõ thôi Acacia. - Hista cười mỉm một cách đầy bí ẩn.

Quả thật, Hista có bố làm nghề khảo cổ, mẹ là chủ một cửa hàng đồ cổ ở gần nhà Acacia. Hista đã chơi thân với Acacia từ nhỏ, mọi việc đều thì thầm cho nhau nghe nhưng chỉ có việc dịch giúp quyển sách mà cô Celina cùa Acacia tặng cho cậu là cô luôn làm lơ và lách qua chuyện khác. Đó là một quyển sách kì lạ, ngay trên bìa trước được đính một viên ngọc to ở giữa, trong viên ngọc có một chữ cổ và bên trong sách là hàng loạt các chữ cổ kèm những con số gắn với các phép tính.

- Keng... keng! Tiếng kẻng lớn báo đến giờ học.

- Đi nhanh lên không là thầy lại cho đứng góc lớp bây giờ. - Hista thúc giục.

- Ông ơi! Cho cháu mượn quyển này! - Acacia vồ lấy quyển sách hứng thú lúc đầu và nói với ông lão.

Kết thúc một ngày ở trường, Acacia lại với vẻ mặt rầu rĩ nghĩ tới một số chuyện của gia đình. Bốp! Một quả bóng bay vào sau đầu của Acacia, khiến cậu đau quá phải quỵ xuống, Hista đỡ cậu dậy. Từ xa, hướng quả bóng bay đến có một đám con trai đang cười rầm rộ.

- Đồ yếu đuối! Ngay cả bóng cũng không biết đỡ. - Một giọng nói ngạo mạn của một đứa đứng đầu đám.

Đó là Andrew, một thằng nhóc mồ côi sống một mình trong khu rừng phía sau trường. Thân hình rất chuẩn và cũng rất đẹp trai, do thường xuyên luyện tập thể thao và lao động sớm.

- Cậu quá đáng vừa thôi, bị đập vào dầu chắc cậu ấy không biết đau à? Cậu đá lén quả bóng từ sau thì đỡ kiểu gì? - Hista bức xúc lên tiếng.

- Nếu tôi gặp tình huống như nó thì tôi đã đỡ được rồi. - Andrew cười nửa miệng nói.

- Cậu khác, cậu ấy khác. Sao các cậu không biết tôn trọng sự khác biệt của người khác vậy?

- Dăm ba mấy cái thứ con trai yếu đuối ấy trông dị hợm cần gì phải tôn trọng? - Andrew nói, cả đám con trai phía sau cười theo.

Andrew nó như muốn chứng tỏ bản thân mình, nó lao vào gạt tay của Hista và định đấm vào mặt của Acacia, vung tay gần chạm mặt thì một tiếng nổ lớn. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Andrew đã và đang hắt hơi liên tục, không thể làm gì hơn.

- Thế nào, đụng tới bạn của tôi thì sẽ như vậy đấy. - Một tiếng nói to.

Loyd đã đến, vừa rồi là bom hạt tiêu của cậu.

- Tôi sẽ tính sổ với cậu sau. - Andrew nóng nảy rồi cùng đám con trai bỏ đi.

Loyd đưa hai người bạn của mình ghé qua tiệm mì Tendoole, nơi cậu đang ở trọ cũng như phụ việc sau những lúc học ở trường và cũng là tiệm mì mà hai bạn trẻ thường ghé qua ủng hộ, từ đó cả ba mới quen biết và kết bạn với nhau.

- Tội nghiệp Acacia, nhóc lại bị thằng bố láo đó ăn hiếp à? - Giọng một người phụ nữ lớn tuổi đang quay lưng nấu mì trong bếp.

- Dạ... chuyện thường thôi bà ạ, cháu cũng quen rồi! - Acacia cười mỉm đáp.

Đó là bà Moriana, bọn nhỏ hay gọi bà là mẹ đỡ đầu vì bà luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự, luôn hướng về sự tích cực. Bà sỡ hữu quán mì này và cả một số phòng trọ ở phía sau nữa. Dường như khách trọ không nhiều, toàn những thanh thiếu niên và Loyd là một trong số đó.

- Lần sau có bị nó ăn hiếp hay chế giễu yếu đuối thì nhảy vào ôm hôn nó cho nó vừa lòng.

- Dạ không... không được đâu bà ơi! - Acacia hoảng loạn.

- Haha! Ta đùa đấy, nó chỉ được cái mạnh mẽ nhưng lại đơn thân độc mã, bọn kia chỉ vì sợ nó nên mới nghe lời. Còn cháu thì có những người bạn tốt bên cạnh nên không sao đâu.

- Dạ! - Acacia cười tươi.

- Có lẽ vậy ạ! - Hista trả lời bà, lần này lại cười nhưng nụ cười nham hiểm, chắc cô đang suy nghĩ điều gì đó sau khi nghe bà nói.

- À mà dịch bệnh chỉ mới lặng đi ở thành phố mình nhưng vẫn có một ít người nhiễm nên phải cẩn thận nha mấy đứa! Hôm nay bà mời, cứ ăn thoải mái nha! - Bà Moriana căn dặn.

Vừa ăn bát mì nóng hổi vừa tán gẫu đến khi trời chập choạng tối lúc nào không hay. Chào nhau, mỗi người ai về nhà nấy. Những bước chân nặng nề của Acacia trên con đường quen thuộc, thơ mộng buổi sáng bỗng xơ xác, hiu quạnh. Hoa dừa Floconia có vòng đời một ngày, nở sáng sớm và tàn vào chiều tối làm cho các cành cây bây giờ chẳng còn tí hoa, tí lá. Thành phố không khá giả về năng lượng, không đèn đường, chỉ có ánh sáng đèn điện từ những nhà giàu và ánh sáng từ nến qua khe cửa mà chiếu sáng mờ nhạt ra phố. Âm thanh của gió làm cho những chiếc lá, hoa dừa trên nền đất xào xạc, tiếng kêu của mấy con mèo hoang trong các con hẻm tối tăm. Cái cảnh ấy lại khiến cho Acacia lo sợ hơn, có lẽ cậu đã biết những gì sắp xảy ra với mình. Đứng trước căn nhà cũ kĩ, ọp ẹp, chỉ có vài ngọn nến đỏ bên trong khiến ngôi nhà trở nên mờ ảo. Đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng bản lề rỉ sét phát ra âm thanh rợn người.

- Về rồi à con chó? - Giọng của một người đàn ông chừng hơn năm mươi đang ngậm thuốc lá ngồi gác chân lên bàn.

- Thiệt là nhàm chán! - Giọng của một người đàn bà đã lớn tuổi và một người đàn ông chừng ba mươi đang ngồi bình thản uống trà.

- Dạ! - Acacia cúi gầm mặt xuống đáp.

- Hôm nay thu được bao nhiêu? - Giọng gằn xuống.

- Dạ không có! - Acacia chậm rãi thưa.

Vừa dứt lời, ông ta phang chiếc ghế gần đó vào cánh tay Acacia. Cậu cắn răng chịu đựng và không phát ra bất kì âm thanh nào.

- Đúng là một con chó dị hợm, yếu đuối như con gái thì mày làm được gì? Tao cho mày đi học để mày lột tiền của đám nhóc con trong đó mà mày chẳng được việc. Chắc tao phải cho mày nghỉ học để huấn luyện mày thành một con chó biểu diễn đường phố chắc cũng kiếm bộn. Sủa thử tao nghe xem nào!

Acacia vẫn im lặng, ông ta lại cầm một mảnh kính vỡ ném vào chân của cậu, máu chảy thành giọt từ vết thương. Lúc này, cậu đành phải làm theo.

- Gâu... gâu....

- Haha ngoan lắm chó cưng. Celina đâu, đem nó vô chuồng đi, mai tao sẽ huấn luyện nó.

Hai người ngồi cùng bàn là bà và dượng của cậu. Họ vẫn ngồi uống trà cứ như chưa nghe thấy bất cứ việc gì. Cô Celina từ phía sau đi ra dìu Acacia vào. Acacia được cô lén đưa lên gác, đó là nơi cô sắp xếp bí mật. Cô lấy thuốc bôi vết thương sau đó băng bó lại cho cậu.

- Xin... lỗi con! Cô không làm được gì hơn cho con.

- Không sao đâu cô, còn cũng quen rồi! - Acacia cười đáp.

- À mà cô ơi, con muốn hỏi cô hai chuyện này!
Được, con hỏi đi.

- Anh trai con lúc nhỏ cũng vậy phải không cô? - Acacia cầm lấy di ảnh trên bàn rồi hỏi.

- Đúng vậy! - Cô cúi mặt xuống, cố kìm nén nước mắt và nói.

- Brian ông ta... có phải... là ông nội của con thật không?

- Thật!

- Cô nói dối! - Acacia lớn tiếng.

Cái gác nhỏ và kín, tiếng thét của Acacia vang một lúc lâu.

- Con... con xin lỗi cô! Con thật là vô lễ!

- Tuy ông ấy như vậy nhưng cái ăn cái mặc của con là do ông ấy lo cả. - Cô chạm vào vai của Acacia.

- Không phải thế, từ nhỏ con chưa từng được ăn ngon mặc đẹp một lần nào trong căn nhà này. Quà tặng từ bạn, từ cô hay cả những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của con trong mọi việc đều bị ông ta tịch thu cả. Bộ đồng phục mà cô mua cho con hai năm trước và những quyển sách của con lúc chiều con đã giấu bên ngoài rồi nếu không cũng chẳng thể giữ lại được. Còn chưa kể những việc xấu xa ông ta bắt con phải làm nữa.

Vừa dứt lời Acacia lấy trong cái rương gần đó một sợi dây thừng dài.

- Acacia con muốn làm gì? - Cô hối hả hỏi.

- Con đã sẵn sàng rồi, con sẽ không yếu đuối, không chịu đựng nữa, con sẽ đến với cuộc sống này một cách tự do. Con cám ơn cô vì đã yêu thương con, đã chăm sóc con. Khi không còn anh hai thì người thân yêu thương con nhất chỉ có cô thôi. Cô yên tâm, con sẽ về thăm cô sớm thôi! - Acacia với nét mặt trong sáng nhưng nhìn vào thật khiến người ta xót xa.

Cậu dùng hết lực của mình đạp vào cánh cửa sổ cũ cạnh đó, một đầu của dây thừng đã được buộc vào cây cột và phần còn lại vừa được Acacia quăng ra ngoài. Cậu nhanh chóng vồ lấy tay nải đã chuẩn bị từ trước rồi dùng hai tay bám vào sợi dây từ từ tiếp đất. Đống quần áo lúc chiều cùng vài quyển sách còn lại giấu trong đống lá khô cạnh nhà cũng một mạch được cậu hốt đi cùng. Lúc này trên gác cô Celina dõi theo cậu và đưa tay với theo nhưng không dám hét lên vì sợ ông Brian thức giấc.

- Cô nhớ giữ sức khoẻ. Con sẽ sớm tìm thăm cô! - Acacia vừa chạy, vừa quay đầu lại, vừa vẫy tay rồi khuất dần trong bóng đêm.

Chạy hết tốc lực trên con phố tối tăm chỉ với một ngọn nến nhỏ, lúc này cái khí thế ban nãy của cậu đã biến đâu mất và hình như cậu đã mắc sai lầm.

- Thôi chết rồi! Lúc nãy hấp tấp quên lấy túi cơm nắm theo rồi.

- [Ọc... ọc]. Đói quá! Mình đã ăn từ chiều rồi, giờ là nửa đêm đói là đúng.

Cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu, cứ theo hướng lúc vừa chạy mà đi, do vừa đói vừa buồn ngủ nên cậu chả thấy được sự kì lạ của cảnh vật xung quanh ngay từ đầu. Cậu ngồi trệt xuống trên một tảng đá rồi mở mắt nhìn xung quanh trước khi chợp mắt. Xung quanh lúc này không có căn nhà nào, chỉ toàn là rừng rậm với những cái cây kì lạ. Lạ thật, từ nhà cậu mà đi khỏi thành phố thì phải đi bộ nhanh lắm là mất hai ngày nhưng nãy giờ cậu mới vừa chạy vừa đi chỉ khoảng hai giờ. Chưa kịp xác định đây là đâu thì bụi cây phía sau cậu phát ra tiếng "sột soạt, sột soạt".

- Ai đó? Cậu hỏi to.

Có tiếng gầm gừ đang đến rất gần cậu.

- Không... không đùa nha, tôi có... có võ đó!

Trong bụi cây dần lộ ra một cái đầu không có nét mặt, chỉ có một cái miệng rộng tới mang tai với những chiếc răng dính đầy máu. Acacia như bị đóng băng, không còn chút máu, môi mấp máy từ từ rồi la lên:

- Ma...Có ma... Cứu với! - Vừa hét to vừa chạy thụt mạng.

Chạy thật xa, nghĩ mình đã thoát. Cậu ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như có một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. Vừa quay đầu lại vừa hét lấp:

- M... m... m... m... m... ma.

- Aaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét song thanh

- Ủa Hista, làm giật cả mình, cậu làm gì ở đây? - Acacia thở hỗn hển hỏi.

- Chính cậu làm tôi hết hồn thì có, phù!

Bằng nụ cười khi nhắc tới quyển sách kì lạ trong thư viện, Hista nắm lấy tay cậu:

- Mừng cậu về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro