Chương 2: Mừng cậu về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói dứt câu, dường như có điều gì đó không ổn, Hista vội lấy một mảnh khăn trắng ẩm bịt mũi và miệng cậu lại.

      - Ở đây lâu không tốt, theo mình! - Hista nói khẽ.

Trời tối đen như mực, trên những tán lá của rừng cây có những đốm sáng như ma trơi, một cơn gió nhẹ thổi qua các phiến lá tạo ra âm thanh rợn người. Acacia vẫn còn rất hoang mang về mọi chuyện đang xảy ra, cậu đang ở nơi nào? Tại sao Hista lại có những hành động kì lạ? Và liệu đây có phải là người bạn Hista của cậu hay không? Cậu cứ thuận theo bước chân của Hista mà đi, chiếc khăn bịt khá chặt nên chỉ có thể nghe cậu nói "Ư...Ư...". Nghiêng mặt nhẹ nhìn Hista, cậu ấy trông rất nghiêm túc, mắt không chớp, chân mày dựng đứng, miệng không cười tươi như thường ngày nữa. Trong cái bóng tối dần hiện ra một vùng sáng lớn rất khác với những đốm sáng kia. Xem kìa! Đó là một cánh cửa, nhưng chỉ là một cánh cửa sáng trơ trụi, phía sau nó chả có thứ gì. Hista đặt bàn tay lên một tấm vàng, nó nằm ở  ngay vị trí ổ khoá của các cánh cửa thông thường, dùng ngón tay di chuyển như đang viết chữ. Cánh cửa mở ra, cậu không thể tin vào mắt mình, đó là bên trong tiệm mì Tendoole.

      - Mừng cháu về nhà! - Một giọng nói quen thuộc.

      - Ơ kìa bà Moriana, cả Loyd nữa? Và nãy giờ là cậu thật à Hista? - Acacia hoang mang tột độ.

      - Đây vốn là nhà của cháu mà, không nhớ gì sao? - Bà Moriana ngạc nhiên.

      - Dạ!

      - Cũng phải, lúc cháu vài ba tuổi cháu đã từng sống ở đây, kể ra cũng mười mấy năm trôi qua rồi, ta không thể nói với cháu sớm hơn vì có rất nhiều chuyện khó nói, giờ thật may mắn khi cháu ở đây, mau lên tắm rửa rồi thay đồ đi.

      - Phòng tắm là phòng thứ năm dãy bên trái, tắm xong mặc đỡ quần áo của mình nha, tuy hơi rộng nhưng ấm lắm. - Loyd hướng dẫn một cách tận tình.

      - Tắm xong tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu, Acacia! - Hista đã nói với nụ cười tươi tắn như thường ngày.

Được tắm trong bồn nước nóng khiến Acacia như được tái sinh, thật thoải mái và dễ chịu. Mọi thứ trong ngôi nhà này không hiện đại, cao cấp nhưng lại rất tiện nghi và cho cảm giác sử dụng thoải mái. Khoan đã, cái âm thanh quen thuộc ấy lại xuất hiện, "sột soạt, sột soạt", nó phát ra từ bụi cây um tùm phía bên ngoài phòng tắm thì phải.

      - Á!... Á!... - Acacia vồ nhanh lấy chiếc khăn quấn người lại rồi hét lên.

      - Gì đây? Á à ra là mày cái thằng dị hợm, chuyện lúc chiều chưa tính với mày nữa, chịu chết đi! - Andrew từ cửa sổ phóng vào và nói.

      - Khoan... khoan đã, ít ra cậu cũng phải để tôi mặc quần áo vào đã chứ!

      - Không! Tao đang ngứa tay. Lúc chiều cái thằng Loyd nhiều chuyện đó phá tao, giờ thì chỉ có mày ở đây, mày tiêu rồi!

Andrew nó đã sẵn sàng để nhào vào đánh Acacia cho bỏ ghét, nó đang lao tới. "Bùm"

Loyd chạy vào và ném bom khói, Acacia mặc quần áo nhanh chóng rồi chạy khỏi phòng. Loyd túm lấy cổ áo Andrew rồi lôi ra giữa sảnh chính.

      - Sao cậu không bỏ được cái tật chui cửa sổ vậy Andrew? - Hista chống tay hỏi.

      - Tôi thích thế! - Andrew trả lời với nét mặt bất cần.

      - Chui cửa sổ tôi không nói, nhưng đây là lần thứ bao nhiêu cậu ăn hiếp Acacia rồi? Cũng là số lần tương ứng cậu ăn bom của tôi mà không biết sợ à? - Loyd thẩm vấn nghiêm túc.

      - Có giỏi thì đánh tay đôi chứ chỉ biết xài mấy quả bom đồ chơi trẻ con! - Andrew vẫn giữ cái nét mặt đó mà trả lời.

      - Ngày mai, đến khu rừng phía Nam đem về cho ta mười bao củi và năm bao lá của cây hoa dừa bảy màu, đó là hình phạt của con, còn tái phạm nữa là ta không nương tay đâu! - Bà Moriana lên giọng.

      - Dạ... Nhưng... Tại sao cái tên dị hợm đó lại ở đây?

      - Cậu ta là một trong Thập Môn Tự đó cậu không biết à? - Hista nói.

      - Không!... Không thể nào! Cái tên yếu ớt đó mà là thành viên của Thập Môn Tự á? Không có chuyện đó được! Cậu đùa tôi à Hista? Hay là... Cậu đã thích cái tên này rồi cố tình đưa hắn về đây có đúng không?

      - "Bốp!" Nghĩ sao mà tôi thích cậu ấy vậy? Có thích thì tôi cũng chừa thành viên của Thập Môn Tự ra! - Andrew ăn một cái tát thật mạnh của Hista.

      - Nhưng mà... Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Thập Môn Tự là gì? Rồi tại sao có cả Andrew ở đây?

Hista đến ngồi cạnh cậu.

      - Vào thời kì Bán Rã Ma Pháp năm -2000, Thập Môn Tự là một nhóm gồm mười pháp sư sỡ hữu mười ma pháp Môn Tự. Mỗi ma pháp Môn Tự đều liên quan tới một vấn đề lớn trong cuộc sống của nhân loại, vì vậy họ không ngừng nghiên cứu ra các sức mạnh mới trong ma pháp Môn Tự của mình để duy trì sự tồn tại của ma pháp và phục vụ cho con người trên hành tinh của chúng ta. Thế nhưng lại xuất hiện một gã điên rồ được người đương thời gọi là Vexark, hắn ta đã tạo ra Hắc Môn Tự bằng một cách nào đó và muốn đưa nó lên vị trí độc môn. Hắc Môn Tự là một loại ma pháp rất đáng sợ nếu nó hấp thụ đủ số năng lượng từ sự đau đớn trong linh hồn người sống thì ngay cả mặt trời cũng bị nó phá huỷ trong chớp mắt, nhưng mình nghe nói hắn ta đã từng bị giam giữ và giờ đã thoát ra nhưng không biết chính xác hắn ở đâu.

      - Nhưng còn khu rừng và cánh cửa lúc nãy thì sao?

      - Mình nghĩ với cậu thì sẽ rất dễ hiểu. Vào thời đó người ta đã tìm được chiều cao của thế giới.

     - Chiều cao sao?

     - Đúng vậy! Thế giới mà hầu hết con người bây giờ sống gồm chiều rộng của không gian và chiều dài của thời gian. Khu rừng mà cậu đi lạc lúc nãy là thế giới có cả chiều cao được gọi là thế giới Tam Luật và cánh cửa kia của bà Moriana là lỗ hỏng thứ ba dẫn đến thế giới đó. Những thứ kì lạ cậu thấy đều bình thường trong thế giới đó vì nó không tuân theo qui luật của thời gian và không gian. Dịch bệnh mà cả thế giới con người hiện tại đang hứng chịu rò rỉ ra từ thế giới Tam Luật thông qua một trong ba lỗ hỏng nên lúc nãy mình mới phải bịt mũi và miệng của cậu lại. Hầu như trong thế giới đó nơi nào cũng có virus cả.

     - Nhưng lỗ hỏng là trong nhà này cơ mà, làm thế nào để mình đến được Tam Luật?

     - Ngoài lỗ hỏng ra thì cậu có thể đến được bằng quyển sách của Thập Môn Tự. Quyển sách kì lạ của cậu đó! Mỗi thành viên của Thập Môn Tự đều có một quyển sách và có thể sử dụng ma pháp từ sách, do tâm hồn cậu đã được giải thoát nên cậu có thể sử dụng quyển sách nên trước đó cho dù mình có cho cậu biết thì cậu cũng chả dùng được. Cả mình, Loyd và Andrew cũng có, nói cách khác từ nay chúng ta là người một nhà.

      - Vậy... Giờ mình phải làm gì?

      - Từ từ rồi cậu sẽ biết, nhưng trước mắt là ban ngày hãy đi học, xong thì về phụ giúp bà Moriana!

"Rầm", một tiếng nổ thật to từ phía cánh cửa dẫn đến Tam Luật.

      - Này Loyd, sao lại gài bom lung tung vậy? - Andrew nhướng mày hỏi.

      - Không có, tôi đâu có dám gài bom ở cánh cửa đó.

Mọi người với vẻ mặt sợ sệt nhưng riêng bà Moriana với vẻ mặt nghiêm trọng.

      - Không lẽ Vexark, hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro