Chương 3: Thành viên của Thập Môn Tự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Chúng tôi về rồi đây!

      - Lần sau làm ơn gõ cửa nhẹ nhàng giùm! Calantha! - Hista bực bội.

      - Tại bông hoa của em nó hào hứng qua thôi!

Một cái đầu trong túi của Calantha nhô ra.

      - M... Maaaaaa. - Acacia hét lên.

      - Không không nó là một bông hoa, nó có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Đừng có hù doạ người ta nữa, biến thành hình khác đi!

      - Để mình giới thiệu, đây là chị Transphere. - Hista phấn khởi.

      - Chào em, hình như em là Acacia có đúng không?

      - Ơ sao chị biết tên em?

      - Chị nghe bố kể về em rất nhiều, ông ấy khá ấn tượng về em ở trường đấy!

      - Thầy... thầy Planta là bố chị ư?

      - Haha, đúng vậy, xem ra cũng rất có duyên khi gặp em ở đây. Vậy có nghĩa là em cũng là thành viên của Thập Môn Tự?

      - Dạ! Rất vui được biết chị!

      - Để chị giới thiệu tiếp, đây là Calantha, em gái của chị! Ủa nó đâu rồi?

      - Nó trốn sau tủ nè chị ơi! Nhóc ơi là nhóc, mạnh dạn ra làm quen coi, lúc nãy tự tin giải thích cho cái bông hoa đó lắm mà! - Hista kéo Calantha ra.

      - Ch... chào... anh! Em là...  Calantha! Rất... gặp... vui... anh... khi!

      - Nói cho đàng hoàng lại coi! - Chị Transphere mắng.

      - Chào em, anh là Acacia, anh vừa mới tới đây nên mong em sẽ hướng dẫn anh nha! - Acacia nở nụ cười thân thiện.

      - D... Dạ!

      - Từ nhỏ nó đã ở sát bên chị rồi, nên nó rất nhát khi gặp người lạ. Lúc mới vào đây nó cũng vậy, cứ ú a ú ớ không nói được gì, bây giờ như thế là có tiến bộ một chút rồi, em thông cảm cho nó nha! - Transphere giải thích.

      - Không sao đâu chị, em ấy cũng rất dễ thương, cứ tập từ từ rồi sẽ quen thôi. Em lúc nhỏ cũng không khác là bao.

      - Kết quả điều tra sao rồi? - Bà Moriana hỏi.

      - Dạ vẫn chưa có kết quả gì cụ thể cả, nhưng mà virus này càng ngày càng có sự thay đổi kì lạ trong kết cấu của nó! - Transphere căng thẳng.

      - Để em nói kĩ hơn, như tin đồn từ trước đến giờ thì những người nhiễm bệnh sẽ ho nhẹ, sau đó nhiệt độ cơ thể tăng cao suốt nhiều ngày dẫn đến khó thở và cuối cùng sẽ bị ăn mòn nội tạng đến chết, nhưng theo cháu thử nghiệm trên một cơ thể hình nhân thì cơ thể đó chỉ bị ăn mòn nội tạng chứ không hề chết đi. Khi xem xét kĩ lại, những người chết do dịch bệnh đều là những người già yếu, sức khoẻ kém, không chịu nổi những cơn đau nên mới tử vong. - Calantha kể lại.

      - Vẫn chưa phát hiện gì thêm về nguồn gốc à? - Bà Moriana tiếp tục hỏi.

      - Mọi manh mối đều quá mơ hồ, cháu nghĩ chúng ta cần thêm thời gian! Nhưng trước mắt chúng ta có thể phòng ngừa nó bằng cách uống nước nấu từ lá của cây hoa dừa bảy màu hoặc nhỏ dịch từ mũi, miệng của mình lên hoa dừa Floconia có đầy trong thành phố, nếu hoa chuyển từ trắng sang đỏ thì biết đã nhiễm. Đây cũng là cách mà người dân dùng để phát hiện bệnh. Nhưng việc dùng nước của lá hoa dừa bảy màu thì chỉ có chúng ta biết do cây hoa dừa đó ở thế giới Nhị Luật này chỉ ra hoa ra lá vào ngày 9 tháng 9 hằng năm, còn ở thế giới Tam Luật thì hoa và lá sẽ ra mới mỗi ngày. - Transphere giải thích thêm.

      - Trước mắt là phòng ngừa cho chúng ta, vì ta thường đến thế giới Tam Luật, nơi mà virus có mặt ở khắp nơi. Ngày mai, đúng như hình phạt, mười bao củi, mười bao lá, làm nhanh, về lẹ nhé Andrew! - Bà Moriana căn dặn.

      - Biết rồi bà già! Cũng coi như một cơ hội để tôi tập tay tập chân. - Andrew lại bất cần.

      - Acacia cũng đi theo luôn đi, để cho biết cây dừa đó thế nào, cũng tiện học tập ma pháp luôn. - Hista cổ vũ.

      - Nhưng mình không biết ma pháp, đi theo chỉ là gánh nặng thôi. Với lại Andrew cậu ấy sẽ...

      - Không dám đâu, cậu ta không có dại gì mà nhận lấy hình phạt tối cao của bà Moriana để hành hung cậu đâu, cái giá phải trả không đáng tí nào cả! Phải không An đờ riu? - Hista gặn hỏi.

      - Theo thì theo, nhưng mà nếu cậu ta có chết hay bị gì thì tôi không quan tâm với không chịu trách nhiệm đâu đấy! - Andrew trả lời nhắm một mắt, méo miệng.

      - Còn một việc nữa. Tối nay Acacia ngủ với cậu nha! - Hista nham hiểm.

      - Không! Cái này quá đáng rồi, tôi không cho cái thứ dị hợm đó ngủ cùng tôi đâu!

      - Cậu nghĩ xem, các phòng trống khác đang chất đầy đồ cũ bây giờ mà sắp xếp thì phải mất cả ngày, nói về con trai thì chỉ có cậu với Loyd. Mà phòng của Loyd toàn máy móc chất đống chỉ còn đúng một chỗ nằm cho cậu ấy. Phòng cậu không nhiều đồ, còn rộng, chẳng lẽ bây giờ để Acacia ngủ trong phòng tắm à? - Hista nói với đôi mắt sắt bén.

      - Không ngủ thì cho hắn ta thức, tôi không muốn ngù chung với cái thứ ghê tởm đó! - Andrew nóng giận.

      - Chỗ này có một cái ghế dài, hay tối nay mình ngủ ở đây được rồi, không muốn làm phiền mọi người đâu. - Acacia ngại ngùng.

      - Thiệt là hết nói nổi cậu! Chả biết là cậu thật sự hiền hay thảo mai nữa! Hista chán chường.

      - Mình có chế ra một cái túi ngủ có hệ thống sưởi nữa, để mình đem ra cho cậu ngủ nha. - Loyd tích cực.

      - Cảm ơn cậu nhiều nha!

      - Anh.. anh có muốn ngủ cùng bông hoa nhỏ này không, ôm nó ấm lắm! - Calantha đề xuất.

      - Không!... Không! Anh cảm ơn em nhiều nha! Nhớ nói nó là tối đừng tới tìm anh là được rồi!

      - Ngủ đi mấy đứa, mai còn phải đi học, rồi đi làm nữa!

Nằm trong túi ngủ của Loyd rất ấm áp. Đêm nay trăng khuyết, mới hôm kia nó còn tròn vành vạnh. Nằm nghĩ nó cứ như cuộc đời của cậu vậy, cứ đầy rồi lại thiếu. Cậu thật may mắn khi được sinh ra với một linh hồn và cơ thể lành lặn nhưng rồi chưa từng biết mặt bố và mẹ. Bù lại, cậu có anh trai, lúc nào anh trai cũng bên cạnh cậu, yêu thương, chăm lo cho cậu nhưng rồi anh đã ra đi mãi mãi trong một chuyến du lịch. Cô Celina vẫn rất tốt, cô chăm lo cho cậu như một người mẹ, nhưng đành phải tạm xa cách vì cậu muốn giải thoát cho tâm hồn của mình và tìm lại sự thật. Bây giờ thật may mắn và hạnh phúc khi cậu có những người bạn, có một ngôi nhà thứ hai, nhưng liệu chu kì đó có trở lại hay không. Đó chỉ là sự trùng hợp hay là số phận của cậu đã được định sẵn? Chạy trốn đã khiến cậu mất sức rất nhiều nên sau đó đã thiếp đi lúc nào không hay.

      - Đứa nào thức dậy trễ nhất bị phạt! - Bà Morina cầm vá gõ vào nồi.

      - Ơ ơ cháu không biết trước việc này! - Acacia bối rối.

      - Cháu may mắn đấy, xem ra cháu không phải là người trễ nhất!

      - Tôi... sẵn... sàng chịu phạt rồi! - Hista từ trong phòng đi ra sãnh với nét mặt ủ rũ.

      - Công nhận hôm nay có bão rồi, sở hữu sức mạnh Môn Tự về thời gian mà hôm nay lại chậm chạp nhất đám. Có chuyện gì à Hista? - Bà Moriana nhướng mày.

      - Tối qua cháu đã dùng gần cạn ma lực của mình để xem trước một vấn đề cháu tò mò bấy lâu nay. Thật là hối hận, giờ cháu đã sẵn sàng trả giá đây!

      - Toàn bộ chén bát của khách hàng ngày hôm nay sẵn sàng chờ cháu phía sau nhà sau khi đi học vê.

      - Ôi rửa hết đống chén đó chắc gãy tay mất! - Transphere sợ hãi lây.

      - Ăn sáng nào, mấy ngày rồi mới được ăn món chị Transphere nấu, quá xá đã! - Loyd vui sướng.

      - Ý là chê ta nấu dở à? - Bà Moriana nhăn mặt.

      - Không!... Không ạ! Bà nấu ngon hơn nhiều!

      - Haha! - Mọi người cùng nhau ăn sáng.

Đường phố hôm nay đối với Acacia khác hẳn. Cảnh vật không khác, có chăng sự thay đổi to lớn ấy là ở âm hồn của cậu, tự do, tự tại, không thấp thỏm lo sợ nữa.

      - Acacia nè, mình và Loyd sẽ đi thẳng, còn cậu bọc vòng sang phố bên kia nha, để họ thấy sẽ phiền phức lắm! - Hista nói.

      - À phải! Vậy hẹn nhau ở cổng trường nha!

      - Ơ Andrew, cậu đi theo tôi à? - Acacia hỏi.

      - Cậu theo tôi thì có, con đường này tôi đi mỗi ngày!

      - Ra là vậy.

Đi ngang đoạn vắng người, Andrew đẩy cậu vào sát tường và dùng tay chặn lại mặt đối mặt.

      - Tôi... có chuyện này muốn nói với cậu!

      - Ơ... Andrew...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro