Chương 4: Horas và cây Hoa dừa bảy màu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tôi muốn nói là... ... ... ... ... ... Tránh xa tôi ra cái đồ ghê tởm!

      - Ơ chính cậu vừa áp sát tôi đó thôi!

      - Đó là để cảnh cáo cậu, đấm cậu chỉ làm bẩn tay tôi thôi nên tôi không làm nữa!

Andrew chạy trước một mạch. Hôm nay buổi học diễn ra lâu hơn bình thường với Acacia, chắc cậu ta đang rất nôn nóng được nhìn thấy Hoa dừa bảy màu.

      - Uống nước này đi! Để miễn nhiễm với bọn virus!

      - Cầm theo cơm hộp này! - Chị Transphere chuẩn bị một cách chu đáo.

      - Em cảm ơn chị nhiều!

      - Còn thằng Andrew sao không lấy? - Chị Transphere hỏi.

      - Màu mè! Cuối cùng cũng vào bụng cả thôi! - Andrew tỏ thái độ bất cần.

      - Không mang theo thì chị đành cất đi vậy!

      - Không! Tôi lấy! - Andrew vừa nói to vừa vồ nhanh lấy hộp cơm.

      - Cái thằng này, lúc nào cũng vậy. Đi cẩn thận đó!

      - Dạ! - Chỉ Acacia trả lời.

      - Acacia mới vào mà sao cậu ta sướng quá vậy, bao giờ tôi mới xong cái đống chén dĩa này đây... tôi khổ quá mà huhu!. - Tiếng rên đau khổ của Hista từ bếp.

Bước qua cánh cửa thực chất là lỗ hỏng giữa hai thế giới Nhị Luật và Tam Luật. Nó thật khác biệt so với đêm qua, lần đầu tiên cậu đặt chân đến. Khung cảnh chẳng khác gì truyện cổ tích. Những cái cây cao to với những tán lá xanh mướt, những loài hoa mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nước sông có màu tím, hoà với những giọt nắng lấp lánh  như thể đang có đá quý ở dưới đáy sông. Tuy là rừng rậm nhưng không nghe thấy được tiếng động vật nào, mà chỉ có âm thanh như tiếng sáo và tiếng dương cầm ngân nga khắp nơi. Theo sau Andrew lách qua nhiều bụi rậm. Trước mắt cậu là một ngôi đền bị bỏ hoang và đổ nát. Bên cạnh là một cái cây thật to, lá xum xuê, hoa nhỏ li ti có bảy cánh và bảy màu. Nơi này thật giống với tàn tích phía Nam và cây Hoa dừa bảy màu ở thế giới Nhị luật mà trước giờ cậu sống.

      - Cầm cái quyển sách to đùng trên tay nhìn khó chịu thật! - Andrew nhăn mặt.

      - Không cầm nó thì đặt ở đâu bây giờ?

      - Cho nó nhỏ lại! Nhìn nè! - Andrew chỉ vào quyển sách bé tí treo ở hông.

      - Nhưng mà tôi không biết dùng ma pháp!

      - Chán thật! Thế này mà cũng là thành viên của Thập Môn Tự ư?

      - Tôi không biết thế nào nữa. Nhưng mà ma pháp của cậu là gì vậy? - Acacia trông hí hửng.

      - Cậu hỏi làm gì?

      - Tò mò thôi!

      - " Vật thuyết thuật"!

      - Thuyết phục đồ vật à?

      - Không phải vậy đồ ngu! Tôi điều khiển mọi nguyên tố và và các thuyết tự nhiên của vạn vật trên đời này. Hiểu chưa thằng đần?

      - Hiểu rồi! Mà sao cậu căng thẳng vậy?

      - Nói chuyện với kẻ không cùng đẳng cấp đương nhiên phải khó chịu rồi!

      - À mà phép thuật là khoa học hay siêu nhiên vậy?

      - Lắm lời! Sao cậu hỏi nhiều vậy?

      - Thì tôi muốn học hỏi thôi!

      - Đi mà hỏi mấy đứa bạn của cậu đấy! Tôi không phải giáo viên. Mà đừng có mơ tưởng, ngay cả thu nhỏ sách Môn Tự còn không làm được thì quá vô dụng!

      - Tôi biết rồi! - Acacia buồn bã.

      - Mất thời gian thật, tôi còn phải hái lá, chẻ củi. Cậu làm gì thì làm, đi đâu thì đi mặc xác cậu. Nhớ là đừng làm phiền tôi! Rõ chưa?

      - Tôi biết rồi!

Acacia cũng tranh thủ đi khám phá xung quanh, đi loanh quanh cũng khá lâu khiến cậu cảm thấy khá đói. Quay lại nơi ban đầu, vẫn thấy Andrew cở trần chẻ củi phía kia. Cậu ta trông thật mạnh mẽ và cường tráng.

      - Này cậu không nghỉ ngơi ăn uống à?

      - Kệ tôi! - Andrew không thèm quay lại nhìn mà nói trỗng.

      - Vậy tôi ăn trước đây!

[Ầm] Hàng chục con ong to lớn gần bằn con người đang dùng đầu kim của mình hướng thẳng vào Acacia. Cậu cố chạy nhưng đạp trúng vũng lầy rồi té. Chúng đang đến sát Acacia.

      - Á!!!!!! - Acacia hét lên trong sợ hãi.

      - <Khiên thổ pháp> - Andrew lao lên trước Acacia từ lúc nào không hay, bắt chéo tay, các lớp đất bung lên hợp thành một tấm khiên lớn kịp thời chặn đòn.

      - Chạy đi! - Andrew nói.

      - Nhưng còn cậu?

      - Tôi có ma pháp. Chạy đi! Giờ mà còn nhiều lời à? Lo cho cái mạng của mình trước đi!

Acacia dùng hết lực chạy đi.

      - Ê ê thằng ngáo, chạy sai hướng rồi, đường về bên phải kia mà! - Andrew la thật to nhưng có vẻ Acacia không nghe thấy.

      - <Bội trọng lực>! - Andrew tăng mạnh trọng lực khiến lũ ong tạm thời không thể di chuyển.

      - Khỉ thật! Nếu giữ chúng như thế này mãi thì mình cũng sẽ cạn kiệt ma pháp. Phải chạy thôi! Cũng phải mang cái tên ngốc đó về nhà, nếu không sẽ khó ăn nói với mọi người!

Andrew vừa chạy theo hướng của Acacia vừa thi triển ma pháp, đi vào rừng rậm mới ngừng lại rồi tiếp tục đi tìm Acacia. Đi một đoạn xa thì đến một cái hồ, thật may khi Acacia vẫn ổn. Nhưng cậu ta đang nói chuyện với một thứ gì đó. Một con ngựa nhỏ có cánh, ư?

      - Này tên dị hợm! Con gì đây?

      - Lúc nãy tôi nhặt được quả trứng gần cây Hoa dừa bảy màu, ban nãy sợ quá chạy vấp phải đá, quả trứng vỡ và... - Acacia kể.

      - Chào cậu!

      - Con... con ngựa biết nói! - Andrew hoảng hốt.

      - Không phải thế giới này không giống thế giới Nhị Luật ta sống à?

      - Nhưng mà... Ngựa nở từ trứng, lại còn có cánh thì hơi... Mà thôi kệ, đêm nay đành phải ở lại đây thôi! - Andrew chán nản.

      - Chỉ cần đi ngược lại là được thôi, nãy giờ chỉ chạy thẳng thôi mà?

      - Cậu vừa nói mà lại quên à, thế giới này không tuân thủ luật của không gian và thời gian. Chỉ cần đêm đến là không gian sẽ lại xáo trộn lên ngay! - Andrew giải thích.

[Ọc ọc]

      - Ăn đi! Trong cái túi của tôi còn một cái bánh bao này! - Acacia quan tâm.

      - Tôi không đói! [Ọc ọc] - Andrew ôm dạ dày.

      - Đừng cứng đầu nữa, hay là chia đôi nha!

      - Tuỳ cậu! Coi như cậu năn nỉ lắm tôi mới ăn đó!

      - Hihi!

      - Còn ngựa con! Cậu đang ăn gì vậy?

      - Cỏ là số một! - Con ngựa trả lời.

      - Cậu có muốn đi theo tôi không ngựa con?

      - Cậu không nói tôi cũng đi theo, vì tôi thấy cậu đầu tiên mà! Nên bây giờ cậu là người thân duy nhất của tôi!

      - Ngựa mà cũng có người thân, buồn cười thật! - Andrew cười nhạo.

      - [Phập] Ui da đau đau! - Con ngựa bay đến táp vào tay Andrew.

      - Gọi là ngựa con mãi không hay cho lắm! Cậu thích ăn cỏ, vậy tên của cậu sẽ là Horas, chịu không?

      - Tôi là Horas! Cái tên thú vị thật! - Con ngựa với đôi mắt long lanh.

      - Cậu làm gì vậy Andrew?

      - Lấy lửa chứ làm gì?

      - Sao cậu không phun lửa, hay biến ra lửa đi?

      - Tôi đã nói ma pháp của tôi chỉ điều khiển chứ không có thể tạo ra. Lúc chiều cũng may cậu ngồi trên đất nên tôi mới sử dụng được ma pháp. Nhưng hãy nhớ, tôi cứu cậu là vì không muốn tôi gặp rắc rối khi trở về ngôi nhà đó chứ không phải vì bản thân tôi muốn bảo vệ cậu đâu nghe chưa!

      - Hiểu rồi hiểu rồi! Nhưng mà tối nay ta ngủ thế nào?

      - Nằm xuống rồi ngủ, lại hỏi ngu!

      - Ý tôi là nằm ở chỗ nào để ngủ. Nằm trực tiếp dưới đất lạnh lắm mà cậu còn mặc áo hở bụng nữa chứ!

      - Nam nhi không sợ lạnh!

      - Túi ngủ nở to của Loyd cho tôi đây!

      - Cái túi nóng nực!

      - Không ngủ thì tôi ngủ!

      - Do tôi không muốn ngủ chung với cậu! - Andrew lại lí do.

      - Kéo rộng ra được hơn một mét nè!

      - [Bịch] - Andrew chui vào sát đầu còn lại của túi ngủ.

      - Này! Nhớ là phải nằm sát đầu bên kia. Nằm lại gần tôi là biết tay đấy!

      - Biết rồi!

Trăng đã lên cao, thế giới này thật kì lạ. Tiếng nhạc vi vu ban sáng giờ có vẻ trầm buồn. Horas đã ngủ say bên gốc cây. [Xoạc xoạc] âm thanh của ngón tay chà lên bề mặt của vải.

      - Chưa ngủ à Andrew?

      - Kệ tôi!

      - Có tâm sự gì à?

      - Không!

      - Có phải cậu muốn biết một sự thật nào đó không? - Acacia hỏi làm Andrew bất ngờ.

      - Tôi có biết về hoàn cảnh của cậu và tôi cũng có những nét tương tự vậy. Từ bé tôi đã không có cha mẹ. Tôi muốn biết họ có còn sống hay không và họ đang ở đâu. Có lẽ khi tôi có được ma pháp thì tôi sẽ biết.

      - Sao cậu có thể nói nhiều đến vậy? Chuyện của tôi không liên quan tới cậu! - Andrew nhắm mắt lại và nói.

      - Xin lỗi! Chẳng qua tôi hiểu thêm về mọi người ở ngôi nhà chung thôi! Tôi sẽ không hỏi chuyện cá nhân của cậu nữa! Chúc ngủ ngon!

Andrew im bặt, một lúc sau nghiêng mặt để nhìn Acacia.

      - Lâu rồi mới có người quan tâm đến mình như vậy! - Andrew vừa suy nghĩ vừa cười mỉm, một biểu cảm hiếm gặp ở cậu.

      - Không! Không! Mình đang nghĩ gì vậy. Hắn chỉ là một tên dị hợm thôi, chẳng có việc gì phải quan tâm cả!

      - Nhưng mà... mẹ ơi! Trên thiên đàng mẹ có nghe được suy nghĩ của con không? Con nhớ mẹ lắm! Mẹ hãy yên nghỉ, con sẽ sớm về thăm mẹ cùng với bằng chứng và sự thật không thể chối cãi!

Bình minh nơi đây thật đẹp.  Mặt trời lên trên những chùm lá xanh trong, óng ánh. Cái ấm ấp của tia nắng làm cho người ta khoẻ khoắn biết bao.

      - Này! Dậy mau! Dậy mau! - Giọng nói dịu dàng quen thuộc.

      - Bà chị Transphere đấy à, sao bà chị lại treo ngược chân lên trần nhà thế kia? - Andrew nói chữ có chữ không.

      - Còn nói mớ nữa chứ. Mau dậy rồi còn về!

      - Trời sáng rồi à? Ngủ ngon thật!... Á!!!!!! S... sao m... mìm lại ôm cái tên này?

      - Từ lúc tới đây chị đã thấy em ôm chặt Acacia rồi? Túi ngủ hỏng hay sao mà lạnh quá phải ôm cho đỡ lạnh vậy?

      - K... không! Tôi không biết gì cả! Mà chị nhớ đừng kể cho nó nghe đó!

      - Rồi rồi!

      - Dậy đi! - Horas nhảy trên ngực Acacia.

      - Thôi chết rồi! Muộn học mất!!!!!!

      - Mà Moriana biết chuyện nên đã xin nghỉ phép cho hai đứa rồi! Theo chị về mau, tiện thể ghé ngang cây Hoa dừa bảy màu cho thằng Andrew mang đồ về! À mà... Eulalia và Morani đã về tới rồi đó!

      - M... Morani đ... đã về? - Andrew xanh mặt.

      - Ai thế chị? - Acacia hỏi.

      - Về rồi biết!

- Nhưng con ngựa này là sao? - Chị Transphere ngạc nhiên.

- Trên đường về em sẽ kể! - Acacia nói.

Đường về bây giờ khác hẳn so với hôm qua, cũng may có chị Transphere dẫn đường nên cả hai mới về tới nhà. Vừa mở cửa, đã thấy một cô gái ngồi quay lưng hướng ra ngoài cửa tiệm mì, một tay nhâm nhi tách trà còn một tay cầm một chiếc ô màu trắng kèm theo những hoạ tiết sáng rực đồng nhất với bộ trang phục cá tính của cô ta. [Bịch bịch] Tiếng bước chân rất lớn từ dãy phòng phía sau đang đến thật nhanh và người đó đang nhào vào Acacia.

       - Á!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro