Chương 5: Án mạng trong đêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ôi dễ thương quá đi!!!!!! - Giọng nói dẹo của người nhảy vào Acacia.

      - Em xin lỗi nhưng mà chị là...? - Acacia bối rối.

      - A chị quên mất. Chị là Eulalia, một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở thành phố này!

      - Thực ra chị ta nổi tiếng trong cái nhà này thôi hà! - Transphere cười.

      - Em dễ thương quá hà! Khách đến ăn mì hay là thành viên mới vậy? Nghe nói có thành viên mới nên mình phải chạy thật nhanh về đây để được diện kiến! - Eulalia lắc lư.

      - Chào chị ạ! Em là Acacia! Từ giờ xin được chị chỉ dạy ạ!

Về phía cô gái đang ngồi quay lưng đằng kia. Cô ta vẫn ngồi đó nhưng lạ thay là từ đầu Andrew đã chạy lại rồi quấn quít bên cô ta.

      - Chị đi đường có mệt lắm không ạ! Để em bóp vai cho chị nha! Chị có muốn ăn uống gì thêm không để em lấy cho! - Andrew thay đổi khó tin.

      - Ơ? Đây có phải là Andrew không vậy chị? - Acacia hỏi Transphere.

      - Nó đó! - Chị Transphere cười.

      - À mà đó là Morani đó em!

      - Lúc nãy ở Tam Luật chị nhắc đến em thấy cậu ta giật mình. Hoá ra đây là Morani! - Acacia hai mắt to tròn.

      - Lúc mới gặp Morani nó hống hách ngang tang y vậy rồi còn đòi thách đấu với chị ta nữa. Nhưng nó quá ảo tưởng về ma pháp "Vật thuyết thuật"của nó và kết quả là nó bị chị ta hạ trong một cái búng tay. Nên bây giờ nó sợ chị ta nhất trần đời này!

      - Ma pháp của chị ta là gì mà đáng sợ vậy chị?

      - "Quang tâm thuật"! Chị ta có thể điều khiển tâm thức và lí trí của con người. Người có khả năng sử dụng được ma pháp này phải thật hoàn hảo. Cho nên tính tình chị ta hơi khắt khe và cứng rắn nhưng thật ra chị ấy rất tốt bụng!

      - Nhưng mà sao chị ta phải che ô trong nhà?

      - Chị không rõ, nhưng hình như nó che chở cho chị ta khỏi bóng tối và những điều sai trái, xấu xa. Từ trước tới giờ chị ta không có khi nào không che ô cả!

      - Kể cả khi ngủ ạ? - Mắt Acacia tròn và to hơn.
      - Có lẽ là vậy!

      - À mà chị ta là người của hội đồng luật ở Aurora đó! - Chị Transphere nói.

      - Hả!?!?!? - Acacia bị sốc.

      - Ch... chào chị! Em là Acacia, nếu có gì thất lễ mong được chị lượng thứ! - Acacia tiến dần lên chỗ Morani và cúi đầu chào hỏi.

Bỗng chị ta đứng lên, quay lại nhìn Acacia, lấy tay nâng cằm Acacia lên.

      - Chưa biết dùng ma pháp. Có đúng không? - Morani nói bằng giọng trầm ngâm.

      - D... Dạ! - Acacia trông có vẻ sợ sệt.

      - Eulalia! Dạy cổ ngữ cho em nó!

      - Nè nè! Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả? Tôi với cô bằng tuổi nhau đấy! - Eulalia bực tức.

      - Vậy thì ta sẽ chơi trò chơi cũ nhỉ? - Morani hâm doạ.

      - E hèm! Dù sao thì ngôn ngữ cũng là chuyên môn của tôi. Nên không nói tôi cũng sẽ dạy cho nó! Đi nào Acacia! Chị sẽ dạy cho em ngay bây giờ! Nhưng mà em trông dễ thương quá! Trắng như con gái vậy, em thích con trai hay con gái?... - Eulalia vừa dắt Acacia đi vừa nói vừa hỏi mặc cho mặt Acacia đỏ bừng vì những câu hỏi của cô.

      - Hết nói nổi cô ta! Mà Hista đâu rồi? - Morani hỏi.

      - Nó đi học với Loyd chưa về đâu chị! - Transphere trả đời.

      - Mà có chuyện gì vậy chị Morani?

      - Chuyện của gia đình nó!

Transphere quay vào bếp, chuẩn bị bữa trưa cùng bà Moriana.

      - Chào mọi người!

      - Hai đứa mau vào rửa tay, thay quần áo rồi ra ăn trưa!
      - Dạ!

Hista hôm nay lạc quan và yêu đời, có lẽ vì không tò mò mà dùng ma pháp của mình để xem trước tương lai. Và bữa trưa hôm nay vui hơn bình thường vì có đông đủ các thành viên

      - Hista! Chị có chuyện cần nói với em! - Nét mặt của Morani căng thẳng.

      - Có chuyện gì ạ?

      - Sao em lại giấu mọi người?

      - Chuyện gì ạ? Em có giấu chuyện gì đâu?

      - Lúc về đi ngang chị và Eulalia đã thấy hết rồi!
Hista không thể cười được nữa, cậu ấy không nói nên lời, mắt rưng rưng như đang muốn khóc.

      - E... em xin lỗi! Nhưng chuyện này không liên quan tới mọi người!

      - Em có xem đây là nhà của mình không? Trả lời chị đi!
      - Đương nhiên là có! - Hista nói to.

      - Vậy em có xem những người đang sống cùng em là gia đình không?

Hista lặng người.

      - Chị biết là có đó! Nếu là người một nhà thì khó khăn của em cũng sẽ là khó khăn của mọi người và khó khăn của mọi người cũng sẽ có em trong đó! Em biết điều này chứ?

Hista bắt đầu khóc nức nở.

      - Tại sao tiệm bán đồ cổ và nhà của em lại bị cảnh sát phong toả?

      - Cách đây vài ngày, lúc em về nhà vài ngày thăm bố mẹ thì nửa đêm có một cái thùng rất lớn xuật hiện ở giữa nhà, mở ra thì thấy một cây rìu rất to. Vì trời đã tối nên bố đã cất gọn cái thùng ấy vào góc nhà. Sáng hôm sau vừa mới mở mắt chưa kịp tỉnh táo thì em thấy mình nằm dưới tầng hầm. Em cố gắng đạp của thật mạnh nhưng không mở được, đành dùng <Thời tiễn> phá một lối đi. Sau khi lên được trên mặt đất và chạy vòng về nhà thì thấy người ta bu đông nghẹt phía trước và có rất nhiều cảnh sát đứng phía trong. Nghe mấy người xung quanh nói là bố mẹ em đã giết người, và hiện trường vụ án là giữa tiệm đồ cổ trước nhà, có một cái xác không có đầu, tang vật thu giữ là một chiếc rìu dính đầy máu trong góc tường. Sau khi cố gắng chen chân nhìn vào trong, em không thấy bố mẹ đâu nữa, nghe nói là họ đã bị bắt và áp giải đến nhà tù chờ xét xử!

      - Sự thật có phải như thế không?

      - Em không biết!

      - Sao không dùng ma pháp của "Thời nhãn thuật" để xem sự thật?

      - Em đữ thử rất nhiều đêm, nhưng mà những gì em nhìn thấy là một màu đen. Đây là lần đầu tiên em không thể nhìn thấy quá khứ!

      - Chắc chắn phải có kẻ đứng sau vụ này! - Morani nóng giận.

      - Bố mẹ của em có mâu thuẫn với ai không?

      - Em có biết là dì của em hay tranh gành đất đai mà bà ngoại để lại. Bố mẹ em năm xưa sống chung với ngoại. Nhưng vì bị dì ấy hay qua đập phá đồ đạc trong nhà. Vì thế nên họ mới dọn ra sống riêng!

      - Ngay chiều nay phải lên đường đến đó!

      - Nhưng mà?

      - Còn nhưng nhị là chị cho no đòn!

      - Chúng tôi cũng sẽ đi theo! - Tiếng nói đồng thanh của Acacia và Eulalia.

      - Chuyện thế mà lại giấu mình! Giận cậu thật. Để xin lỗi thì hãy để mình theo cùng. Mình đã có thể sử dụng được một chút ma pháp nên sẽ giúp được một ít. - Acacia nói.

      - Có thể chị sẽ giúp em được nhiều đấy! "Ngữ hành thuật" giúp chị bắt chuyện tốt trong mọi trường hợp còn cô ta chỉ biết luật pháp và lẽ phải. Ăn nói thô lỗ thế nào cũng sẽ bị người ta rượt đánh! - Eulalia tự tin.
      - Tôi cũng đi! - Andrew vừa tỏ thái độ bất cần vừa nói.

      - Biết đâu tôi sẽ tìm được đối thủ để so tài! - Andrew háo chiến.

      - Mọi người... Cám ơn rất nhiều! - Hista vừa sướt mướt vừa nói.

Hista, Morina, Acacia, Andrew và Eulalia chuẩn bị hành lí để rời thành phố. Transphere phải ở nhà phụ giúp bà Moriana. Calantha phải trồng thảo dược cho bà. Còn Loyd thì từ lúc ăn xong đã ra ngoài và có lẽ cậu ta vẫn chưa biết chuyện.

      - Chào anh hai! Anh ở nhà nha! Em sẽ sớm về! - Acacia nói với bức ảnh trên bàn.

Hướng về phía Đông thành phố, nhà cửa thưa thớt dần và con đường cái từ từ nhỏ lại. Ngồi trên chiếc xe ngựa, Acacia trông thật hứng thú. Đây là lần thứ hai cậu được ra khỏi thành phố. Hai bên đường không phải là hoa dừa nữa mà là những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài vô tận. Không gian thật yên bình, thi thoảng mới có vài người nông dân vừa xong công việc đi từ dưới đồng lên. Trái với sự hứng thú ấy, chỉ Hista là chau mày, ủ rũ, một lúc sau cậu ấy hướng về phía ngôi đền trên một đỉnh núi xa xa.

      - Bố, mẹ giờ sao rồi? Có thật sự là họ đã làm điều đó không? Hay dì chỉ vì một ít đất đai mà bày ra chuyện này? - Hista nghĩ thầm.

      - [Bạch] Đừng bi quan quá, sẽ không sao đâu! - Eulalia đặt tay lên vai Hista và động viên.

      - Ôi! Lâu rồi mới thấy cảnh này. Thật là khiến trái tim của Eulalia ta đây rung động! Một người thiếu nữ mặc váy hoa, tựa đầu vào những tia nắng ấm êm ả, trước sự tung hô của bao nhiêu hạt lúa! - Eulalia hành văn.

      - Sao mình thấy ớn ớn vậy nè? - Acacia lạnh sống lưng.

      - Tôi có khác gì cậu đâu! - Andrew nghiến răng.

      - Lí do khiến cả nghìn tác phẩm của cậu vẫn không được nhà xuất bản thành phố duyệt  đó Eulalia! - Morina nói.

Nói chuyện phiếm để giết thời gian. Xe ngựa dừng lại lúc nào không hay.

      - Tới nơi rồi thưa quý khách! - Người lái xe thưa.
Đó là một ngôi làng nhỏ, những căn nhà vách gỗ, lợp ngói nằm cách xa nhau chừng chục mét. Theo chân Hista đến gõ cửa một ngôi nhà.

      - [Cộc cộc] Bà ơi! [Cộc cộc] Cháu Hista và một vài người bạn đến thăm bà đây!

      - V...vào đ...đi! - Một tiếng nói già yếu, đứt quãng vang ra từ trong nhà.

[Két... két] Âm thanh phát ra từ cánh cửa mục nhát với cái bản lền đã rỉ sét trông khá kinh dị. Một cụ bà đang ngồi trên một chiếc ghế có hai bánh to hai bên, gương mặt hốc hác, tay chân nhỏ như chỉ còn da bọc xương.

      - S...sao c...cháu l...lại đến đây? - Bà trông thật khó khăn để nói.

      - Cháu muốn hỏi bà một vài chuyện... Trước đây vài ngày bố mẹ cháu có về đây không ạ?

      - T...ta nhớ k...không rõ! H... hình như là có!

      - Lúc đó dì của cháu... cũng có ở đây chứ ạ?

      - [Hớ ợ] T... t... t... ta ta... - Bà rên liên tục rồi gục ngay trên ghế.

      - Bà ơi!!!!!! Bà ơiiiiiii - Hista vừa lay bà vừa khóc.

      - Tâm thức trống rỗng! Chết rồi! - Morina nói.

      - Sao lại trùng hợp ngay lúc này? - Acacia hoang mang.

      - Chờ chút đã! - Andrew như đã phát hiện ra điều gì đó, cậu ta tiến lại gần chỗ bà.

      - Châm độc!

Tất cả mọi người giật mình. Morina lao thật nhanh ra ngoài nhưng xung quanh nhà không có ai.

      - Hãy đến nhà bên cạnh! Chắc chắn là bà ta giở trò! - Hista như đang bùng cháy.

[Ầm] Hista đạp cửa xông vào. Ngôi nhà bên cạnh trông thật mới và sạch sẽ, cũng là ngôi nhà đẹp nhất nhì trong làng.

      - Bà ra đây cho tôi! - Hista hét to.

[Cộc... cộc] Tiếng giày cao gót phát ra từ trên cầu thang. Là một người phụ nữ trung niên đang bước xuống, bà ta thật lộng lẫy và sang trọng.

      - Chào cháu yêu! Hôm nay dẫn cả bạn đến thăm ta à? Hân hạnh! Hân hạnh! - Người phụ nữ trả lời bằng giọng ngọt lịm.

      - Câm miệng! Chính bà là người đã gây ra tất cả có đúng không? - Hista đang điên tiết.

      - Ơ kìa cháu yêu! Cháu nói gì mà ta chẳng hiểu!

      - Tôi hỏi lại lần nữa, nếu bà không thành thật thì xin lỗi, đã làm hại bố mẹ tôi thì có là dì của tôi thì tôi cũng không nương tay! - Hista đưa tay nắm hờ vào quyển sách, đang định thi triển ma pháp.

      - Ta sợ quá! Sợ cháu quá đi! Nhưng mà, các cháu đã mất công đi đường xa đến đây thì ta phải chiêu đãi các cháu hoành tránh nhỉ?

[Tách] Bà ta búng tay, [Rầm] cánh cửa lớn trước nhà đóng sầm lại. Hàng loạt chiếc đồng hồ khổng lồ và bánh răng đang lao vào Hista.

      - Hista!!!!!!... - Tiếng hét nghe như vô vọng.

   

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro