Chương 6: Sự thật phơi bày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều không thể cử động được, chỉ biết hét lên trong vô vọng. Những chiếc đồng hồ và ròng rọc khổng lồ đang lao vào Hista. [Ầm]... trong làn khói mịt mù có một bóng đen lướt qua.

- Cậu ổn chứ? - Một giọng nói quen thuộc.

- Ơ Loyd! Sao cậu lại ở đây?

- Chuyện đó nói sau! Bây giờ ra khỏi đây đã!

- Ngươi không bị ảnh hưởng bởi <Ma trận thời gian> của ta? - Bà ta kinh ngạc.

- Nếu tôi đi trực tiếp vào thì có lẽ tôi cũng đã mắc bẫy. Nhưng may là cái ma trận rẻ tiền này của bà có cái lỗ to đùng ở trên không, và tôi đã vào từ đó!

- Bà không phải là dì tôi! - Hista nhận ra.

- Muộn quá rồi đấy! Quả thật là bà con nhưng chả hiểu gì về nhau cả. Ta diễn tệ đến thế mà đến giờ ngươi mới biết.

Nói xong, bà ta dùng dao rạch một đường dài ngay cổ, nhưng không hề có máu chảy ra. Lột dần, lột dần, một gương mặt rất trẻ trạc tuổi Morina và Eulalia hiện ra.

- Đeo lớp da này nóng nực thật!

- Nếu vậy thì bà dì ta ở đâu? - Hista hỏi.

- Oh! Ta tưởng ngươi đã gặp bà ta rồi chứ?

- Ngươi có ý gì? - Hista lo lắng.

- Trong tiệm đồ cổ ở nhà ngươi đó! - Cô ta nói bằng gương mặt hiểm ác.

- C... cái x... xác đ... đó là... - Hista đơ cứng người.

- Phải! Cái xác không đầu đó là bà ta, dì của ngươi!

- Bà ta có thù hằng gì với ngươi, và cả bà ngoại, bố mẹ ta nữa? - Máu Hista đang sôi sục.

- Ta có biết gì đâu! Chính bố mẹ ngươi đã giết dì và bà ngoại của ngươi để chiếm lấy căn nhà này, chiếm lấy ruộng vườn bao la này! - Bà ta nhướng mày.

- <Thời tiễn> - Hista mở quyển sách và triệu hồi hàng nghìn mũi tên bắn vào ả ta.

- [Đoàng... Đoàng...] Những chiếc đồng hồ quay ngược lại chỗ ả ta chặn toàn bộ mũi tên.

- Gãi ngứa cho ta à nhóc? Ngươi đang ở trong ma trận, nói chính xác đây là nhà của ta và ta là chủ. Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng quậy phá trong nhà ta à nhóc con?

- <Hạt phân rã> - Andrew cố điều khiển các hạt vàng của những chiếc đồng hồ tách rời nhau.

- Sao lì vậy? đã nói các ngươi đang ở trong ma trận của ta, ngươi có ép nát chúng thì chúng cũng có thể quay lại thôi!

- Nếu vậy thì Eulalia, mình cùng lên!

- <Tâm khiển>, <Tâm ngữ> - Morani và Eulalia hợp sức điều khiển ý nghĩ cô ta.

- Ch... chuyện này là thế nào? Đầu óc cô ta không có gì cả! - Morani không thể tin vào mắt mình,

- Quả thật, ma pháp của hai ngươi rất mạnh. Nhưng nó không có tác dụng với ta, vì ta... không phải là con người! - Ả ta vừa đi lên các bậc thang vừa nói chậm rãi.

- Ta không cần biết ngươi là ai! Nhưng ta chỉ biết hôm nay ngươi sẽ phải trả giá! <Thời trảm> - Hista dùng lưỡi dao vàng ở cánh tay lao về phía ả ta.

[Bộp] Ả ta bóp cổ của Hista và chân Hista đang dần rời khỏi mặt đất.

- Hista!!!!!!... - Morani hét lên.

- Trước khi tiễn ngươi đi, ta nói cho ngươi nghe sự thật. Dì của ngươi, bà ta quá tham lam đất đai cùa bà ngươi nên luôn muốn dồn bố mẹ ngươi vào chỗ chết. Nhờ vậy mà bà ta đã kí với ta một khế ước. Ta đã giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện. Điều khiền bà ta, khiến cho bà ta tự đem cây rìu đến rồi tự chặt đầu mình trong nhà của ngươi rồi bố mẹ ngươi mang tội giết người. Đúng theo kế hoạch của ta, ngươi sẽ mò về đây. Nhưng bà già kia sẽ giữ ngươi lại vì bà ta đã thấy ta dùng lớp da của dì ngươi cải trang nên ta đã tiện tay phóng châm trừ khử nốt. Cuối cùng, mục đích của ta là muốn tiêu diệt ngươi "Thời nhãn thuật" Môn Tự à! Nhưng hình như ta thấy được bố mẹ ngươi đã bị hành hình cách đây một giờ rồi! Tất cả vụ việc đều do lòng tham của bà dì ngươi gây ra, chứ không phải ta muốn giết người vô tội, đừng trách ta nhé nhóc con!

- Mình phải làm gì đó! Phải tập trung để sử dụng ma pháp. Tập trung... tập trung. Trói! Trói!... - Acacia ngẫm liên tục trong đầu.

Trong quyển sách của Acacia xuất hiện một vòng tròn nhỏ đang xoay xoay và bay về phía cô ta và dần xoắn vào tay đang bóp cổ Hista.

- Oh! Ngươi tặng ta cái vòng này à thằng nhóc? Nhìn nó cũng đẹp đấy! Nó sẽ giúp con nhỏ này chết bằng cánh tay xinh xắn của ta!

- Đúng là thằng ngu! - Andrew tức giận.

- Á!!!!!! T... tay của ta! - Chiếc vòng mọc ra nhiều gai và xoay liên tục. Ả ta la lên và bỏ Hista xuống. Loyd dùng <Cơ cánh> bay đến ôm lấy Hista và quay về chỗ mọi người.

- Không ai có thể đánh bại được ta... Ta là một lời nguyền thời gian, lời nguyền từ Hắc Môn Tự của ngài Vexark. Chỉ có ngài mới đánh bại được ta! - Cô ta trở nên điên loạn. Hình dạng con người đang mất đi, mà chỉ còn một đốm lửa vàng đang cháy ra khói đen.

- Hista! Theo mình nào! - Loyd ôm lấy Hista rồi bay lên.

- Mình vừa thấy được kết cấu của chiếc đồng hồ nhỏ phía sau bà ta có ma lực rất lớn, cậu hãy thử dùng ma pháp mạnh nhất mà cậu có tấn công và nó.

- Được!

Loyd dùng hết sức ném Hista xuống chỗ cô ta.

- <Dòng chảy thời gian> Một cơn mưa tinh thể có màu vàng từ sách của Hista bay thẳng vào chiếc đồng hồ đó.

- Đồng hồ của ta!!!!!! - Ả ta hét lên trong đau đớn.

[Bùm] Chiếc đồng hồ nổ tung. Sau khi khói bụi mờ dần, ngọn lửa vàng khói đen ấy đang nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Bố... mẹ... - Hista quỳ xuống rồi khóc.

Không biết từ đâu có những hạt bụi vàng rơi xuống trước quyển sách của Hista. Một chiếc bút màu vàng giống hệt màu viên ngọc và chữ trên bìa quyển sách.

- Hista! Có chiếc bút đó em có thể viết thêm vào quyển sách ma pháp mới đó! - Eulalia nói to.

- Vậy thì em có thể quay ngược thời gian về lúc vụ án chưa xảy ra rồi! - Hista vui mừng.

- Khoan đã! Nếu làm vậy thì ả ta cũng sẽ sống lại! - Morani suy đoán.

- Nhìn kìa! Vừa nãy Hista lao xuống ả ta là sáu giờ chiều, nhưng bây giờ mới có giờ thôi. Tức là thời điểm mà ta đang đi đến đây. - Acacia phát hiện.

- Vậy ta vẫn còn cơ hội cứu nố mẹ em đó Hista!

- Nhưng làm sao để đến toà án trong hai tiếng đây? - Hista lo sợ.

- Ra đây nào! - Loyd nắm tay Hista chạy ra ngoài.

- Wow!!!!!! - Một chiếc xe khổng lồ có cánh thép.

- Đây là <Không cơ> tốc độ nó nhanh gấp mười hai lần xe ngựa đấy!

- Nhưng mà tính sơ sơ cũng không thể về trong hai tiếng đâu! - Acacia nói.

- Cứ lên đi, mình sẽ thử viết thêm loại ma pháp tua nhanh thời gian! - Hista đầy hi vọng.

Nhờ cây bút mà Hista có thể viết thêm ma pháp <Bước nhảy thời gian>, cùng <Không cơ> của Loyd họ đã tới toà án kịp thời. Nhờ có Morani là người của hội đồng luật và Andrew có thể ghép các hạt vật chất tái hiện lại sự thật, và bản phản bác của Eulalia mà toà án đã tuyên bố bố mẹ của Hista vô tội và đã cùng Hista về lại quê lo hậu sự cho bà và người dì. Rất tiếc vì Hista chỉ có thể tua nhanh thời gian trong một lúc nào đó, chứ không thể quay ngược về quá khứ. Cũng một phần do may mắn lúc ả kia biến mất, năng lượng thời gian khủng khiếp đó đã được giải phóng, khiến một phần thời gian được trả lại. Lời nguyền của Vexark vẫn còn nhiều, và chẳng biết khi nào sẽ ập đến với những thiếu niên trẻ tuổi, nhưng chỉ cần mọi người biết yêu thương, sống tốt thì sẽ không có gì không vượt qua được. Nhưng mà Acacia lúc này thì...

- Đã yếu đuối rồi còn sợ độ cao nữa chứ! - Andrew chống tay, lắc đầu.

- Từ hôm qua nó đã chóng mặt và hôn mê tới giờ rồi! - Eulalia cười.

- Anh ấy bị rối loạn do sợ hãi, mặt khác do sử dụng ma pháp chưa quen, chỉ cần uống nước nấu từ năm mươi loại lá của em sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Calantha đem nước vào.

- Calantha ơi ra đây giúp chị xíu! - Giọng của chị Transphere từ ngoài bếp.

- Dạ!

- Eulalia cậu qua đây giúp tôi dịch mấy chữ này cái! - Morani gọi từ phòng cô ấy!

- Rồi rồi, quay ngay! - Eulalia quay đi.

- À, nhờ em đút thuốc cho nó nhé Andrew!

- S... sao lại là em? Loyd cậu ta đâu rồi?

- Loyd chở gia đình Hista về quê bằng máy bay của cậu ấy rồi! Tiện thể nhờ em chăm sóc Acacia tới khi tỉnh nhé! Có việc gì cấp bách mới được gọi mọi người nghe chưa! Em mà làm phiền mọi người thì Morani sẽ không tha cho em đâu!

- Haizz... Dạ!

- Vậy nha! [Xập] - Eulalia đóng ra ngoài và đóng cửa.

- Kể ra cậu ta cũng được việc... - Andrew nghĩ thầm.

- Xin lỗi vì hôm qua đã chửi cậu đần! - Andrew quay lưng lại.

- Không sao đâu!

- Ơ, nãy giờ dậy rồi à?

- Thấy mệt nên nằm im nghỉ ngơi xíu thôi! Cậu không cần ở đây đâu, ra ngoài cho thoải mái đi! Tôi tự lo được mà! - Acacia vừa nói vừa vươn tay lấy chén thuốc.

- Để... tôi làm! - Andrew nhanh chóng cầm chén thuốc lên.

- Cảm ơn cậu! Acacia nhìn Andrew với đôi mắt ướt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên nét lạc quan.

- Đừng có nghĩ lệch lạc! Do tôi hứa với bà chị Eulalia là tạm lo cho cậu rồi nên không muốn thất hứa! - Andrew quay mặt chỗ khác.

- Nè! Đừng có nói là muốn tôi thổi rồi mới uống đó! Mà có vẻ nóng! Uống từ từ thôi!

- Cảm ơn cậu nhiều!

- Đã nói là không phải tự nguyện rồi mà!

Hai tháng dần trôi qua, cuộc sống của mọi người ở ngôi nhà chung rất yên bình. Acacia đã học được thêm một vài ma thuật và có thể sử dụng nhuần nhuyễn chúng mà không bị kiệt sức. Bố mẹ của Hista đã đến chào hỏi bà Moriana và nhờ bà chăm sóc cho cậu ấy. Sau vụ việc vừa rồi, họ rất tự hào về con của mình và ủng hộ cô bé trên con đường học thuật. Một điều đáng mừng hơn, là bọn họ đã chào đó thành viên thứ chín của Thập Môn Tự. Đó là Locanis, anh ta bằng tuổi với Eulalia và Morani. Anh ta trông rất tri thức và chững chạc nhưng có vẻ sát gái và đào hoa. Locanis rất am hiểu về vị trí và các đặc điểm của hành tinh với ma pháp "Không nhãn thuật".

- Tập luyện thế đủ rồi, vào ăn mấy đứa ơi! - Chị Transphere gọi.

- Này cô em dễ thương có cần anh giúp gì không hả? - Locanis ra vẻ lãng tử.

- Cám ơn! Không cần! - Transphere lắc đầu.

- Chị Morani sao không vào ăn mà ngồi ngoài cửa vậy?

- Eulalia chưa về! - Morani đáp.

- Này cô em, hãy vào đây ăn với anh nào, ta sẽ có mộ bữa ăn lãng mạn và hoàn hảo!

- [Bốp] - Morani tát Locanis thật mạnh.

- Làm ơn khuất khỏi tầm mắt của tôi! - Morani lạnh lùng.

- Ây da, hai người này có tình ý gì với nhau đây! - Híta nói nhỏ và nham hiểm.

- Là thế nào? - Acacia tò mò.

- Cậu không thấy hai người đó lúc nào cũng đi san sát nhau à?

- Tôi lo cho thành viên của Thập Môn Tự chứ không phải chỉ lo cho cô ta! - Morani nói.

- Ơ... ơ chị nghe được à? Em xin lỗi, xin lỗi...! - Hista xanh mặt

- Tôi không liên lạc được với cô ta bằng thâm thức. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cho dù cô ta có cạn kiệt ma lực thì cũng có thể liên lạc! - Morani căng thẳng.

- Sao không dùng quyển sách hay ma pháp gì đó đoán trước tương lai đi! - Andrew nói trổng.

- Cậu nghĩ ma pháp thời gian dễ dùng lắm à, tương lai không phải muốn biết là biết được ngay đâu! - Hista cáu.

Nói xong, Hista bỗng nhiên đứng lặng người, cái bát trên tay rơi xuống vỡ nát.

- A!!!!!! - Hista hét lên.

- Gì vậy? - Mọi người đến bên Hista.

- Eulalia... máu... máu! Em nhìn thấy chị Eulalia. Đ... ầy m... máu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro