Chương 7: Lời nguyền Huyết Ngữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hista! Em sao vậy? - Transphere ôm lấy Hista.

- K... Không có gì đâu! Chắc em bị hoang tưởng rồi!

- Nói chị nghe em thấy Eulalia thế nào! - Morani căng thẳng.

- Không có gì thật mà!

- Nói! - Morani hâm doạ.

- Em thấy một cái hầm, ở đó có chị Eulalia, bên cạnh chị ấy là một người nam. Hình như chị ấy đang bị anh ta đánh đập. Đến trước lúc em nghe được chị Transphere gọi thì thấy rất nhiều máu bắn ra từ nơi đó.

- Đi!

- Chị định đi đâu Morani? - Transphere hỏi.

- Không biết! Chắc sẽ tới nhà Eulalia!

- Vậy để em đi cùng chị! - Transphere nói.

- Em đi nữa, em muốn thử xem qua hai tháng em có giỏi hơn không! - Acacia phấn khởi.

- Tôi cũng đi! - Andrew khoanh tay dựa tường nói.

- Sao mỗi lần nghe có Acacia đi là cậu đòi theo vậy Andrew? - Mắt Hista sắc lẽm.

- Không phải! Tôi chỉ muốn tìm đối thủ thôi! Nơi nào tôi chả đi?

- Em cũng muốn... - Calantha nhào ra.

- Không được! Nguy hiểm lắm, em phải ở nhà phụ quán cho bà Moriana nữa!

- Biết đâu em cũng có thể giúp... - Calantha phình má.

- Tụi chị đâu có đi vào rừng nên không cần đâu! Ở nhà ngoan là giúp rồi! Ở nhà với Hista và Loyd cho ngoan đó!

- Đi thì đi nhanh lên! Lề mề! - Morani đã soạn đồ xong từ khi nào không hay.

Cả nhóm thẳng tiến đến trung tâm thành phố Aurora. Nhà của Eulalia chỉ mình Morani biết. Sau khi đi bộ khoảng một tiếng họ đã đến trước một căn biệt thự đồ sộ, lộng lẫy và uy nghiêm. Cánh cổng chính rộng chừng hơn hai mươi người dang thẳng thay nối tiếp nhau vẫn chưa chắc có thể chặn hết lối vào.

- Bọn mày là ai? Đến đây làm gì? - Hai người gác cổng hỏi.

- Tìm Eulalia! - Morani nói trổng.

- Về đi! - Một trong hai người lính nói.

- Nếu không thì sao? - Morani cười thách thức.

- Láo nhỉ! Tao không muốn ra tay với trẻ con, đặc biệt là con gái. Nên chúng mày nên về trước khi tao phá lệ!

- [Tách] - Morani búng tay khiến hai tên gác cửa bất động.

- Cứ đánh giá người khác qua bề ngoài. Hèn gì cả đời phải làm lính gác cổng! - Morani vừa đi vừa nói.

- Chị ấy ngầu quá! - Acacia nói nhỏ.

- Đại tỷ của tôi phải có khác chứ! - Andrew tự hào.

Họ tiếp tục đi sâu vào trong căn biệt thự, bước qua một con đường bằng đá đầy hoa hai bên và hàng trăm chậu hoa treo phía trên. Không ngờ ở thành phố mà lại có một nơi đất rộng như thế này. Phải chăng được sỡ hữu bởi một đại gia khét tiếng nào đó.

- Không ngờ chị Eulalia giàu như thế này đấy! - Acacia trầm trồ.

- Chỉ có chị Morina biết thôi, còn lại mọi người không ai biết rõ về gia cảnh của chị ấy cả! - Transphere giải thích.

- Chào mấy cô em dễ thương! - Giọng nam dẻo nhẹo.

- A... anh đến đây từ khi nào vậy?

- Tôi không yên tâm để hai cô em đi một mình nên phải đi theo và hơn hết là tôi muốn gặp Eulalia - Một nàng tiên giáng trần! - Locanis lãng tử.

- Nghe đây! Anh mà gây rắc rối gì là không chỉ một cái tát đâu đó! - Morani nóng nảy.

- Sao anh đến đây nhanh vậy? - Acacia thắc mắc.

- Với một "Không nhãn thuật" Môn Tự thì vị trí chả là gì! Nhìn lên cái la bàn nhỏ này cũng đủ biết ai hay cái gì ở đâu rồi! - Locanis nói.

- La bàn à! - Acacia bỗng nhưng cười nhẹ nhưng nét mặt lại buồn.

- Sao vậy? - Transphere hỏi.

- Anh trai của em cũng thích la bàn lắm! - Acacia cố cười.

- Chuyện cũng qua lâu rồi đúng không? Chắc anh trai của em bây giờ đang sống hạnh phúc ở một thế giới nào đó! Lỡ anh ta nhìn thấy em buồn thế này thì sẽ khó chịu đấy! - Transphere dịu dàng.

- Dạ!

- Đi mau lên! Không phải là lúc sến súa nghe chưa! - Morani nổi đoá.

- Dạ!!!!!! - Acacia xanh mặt.

Đi một đoạn dài mới đến được trung tâm, đó là một ngôi nhà lớn nhất nhì thành phố. Những cây cột nhà to gấp vài chục lần cây cột bình thường. Bậc tam cấp dát vàng sáng óng ánh. Tầng trệt như một khách sạn hoàng gia, nơi nào cũng có các cô hầu gái, các chàng trai bồi bàn. Thức ăn, nước uống bày biện đầy trên hàng trăm chiếc bàn trải dài.

- A Morani! Lâu rồi không gặp cháu! - Một bà lão ăn mặc sang trọng chạy đến bên Morani.

- Dạ! Lâu quá không gặp!

- Hôm nay nhà chung có tiệc tùng gì mà đế đây đặt bàn thế?

- Cháu không đặt bàn! Cháu đến tìm Eulalia thôi!

- E... Eulalia? Ta thấy cháu nên dẫy mấy đứa nhóc này về đi!

- Có chuyện gì với cô ta rồi ạ? Cháu chỉ muốn gặp cô ta thôi!

- Theo ta!

Bà lão dẫn cả nhóm ra khỏi ngôi nhà lớn và đi về bên phải theo một con đường mòn thô sơ. Đến một căn nhà gỗ nhỏ cỡ nhà cũ của Acacia, bà ấy vào trong thay đồ và đem nước với ít bánh ra.

- Ăn bánh uống nước đi!

- Dạ cảm ơn bà! - Nhóm bạn nói.

- Đây là nhà của ta và ta là vú nuôi của Eulalia!

- Vậy là bà biết rõ về chị ấy đúng không? - Acacia hỏi.

- Phải! Nhưng đó là từ trước ngày hôm qua thôi! Chính ta cũng không nhìn thấy nó hôm nay!

- Cậu ta nói với cháu ra ngoài phố mua sách nhưng đến trưa không thấy về, liên lạc cũng chả được. Cậu ta không về nhà thì còn đi đâu được? - Morani sốt ruột.

- Ta không biết rõ nó ở đâu, nhưng ta biết một số chuyện liên quan!

- Cháu chỉ muốn tìm Eulalia, không quan tâm những chuyện nhảm nhí! - Morani nói to.

- Này này, vô lễ quá đó cô em! - Locanis nói.

- Mà có lẽ ta không nên nói, các cháu về đi thì hơn! - Bà lão thở dài.

- Không! Giờ cháu muốn nghe! - Morani hối hả.

- Vài ngày trước, có một người nổi tiếng ghé thăm. Tiểu thuyết gia Sina!

- Anh ấy nổi tiếng lắm, cháu cũng hay đọc sách của anh ta nữa! - Acacia hào hứng.

- Chị cũng có nghe qua! - Transphere phấn khởi.

- Có vẻ cậu ta đã để ý Eulalia nên đã đến với một số lễ vật, trong đó có hai quyển sổ bìa đính kim cương sắc xảo, có vẻ cha mẹ con bé đã đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng ngày hôm sau, ông chủ, bà chủ phát bệnh nặng, không bác sĩ nào có thể chữa được. Hôm qua ta có đi nói với Eulalia về tình trạng của họ. Có lẽ sáng nay con bé đã đến đây để thăm nhưng đến giờ chẳng thấy con bé đâu. Kì lạ là ngay sáng sớm lúc ta đến làm việc thì thấy hai người đang vui vẻ dùng rượu, khiêu vũ trên tầng hai. Ta tưởng là do mấy năm trước Eulalia bỏ nhà đi nên bây giờ họ muốn lừa nó về rồi khô cho nó bỏ đi nữa nhưng khi ta đến phòng của nó thì không có ai cả. Ta khuyên các cháu nên về là vì thái độ của ông bà chủ rất lạ, không còn như trước nữa. Ta và các nhân viên ở đây cũng phải dè chừng từng giây từng phút!

- Có địa điểm nào trong khu này trở nên kì lạ nữa không? - Morani hỏi.

- Tầng ba! Nơi cao nhất của toà nhà chính!

- Tại sao?

- Trước đây nó là phòng trưng bày kỉ vật và các vật sưu tầm có giá trị, chỉ có ta được vào lau chùi, nhưng sáng nay nó lại bị niêm phong lại, chắc hai người đó đã làm.

- Tôi sẽ phá banh cái tầng đó! Andrew hấp tấp.

- Khoan đã! Hista đã thấy Eulalia dưới một cái hầm cơ mà? Có thể tầng ba không liên quan tới chuyện này! - Acacia suy nghĩ.

- Nơi này có cái hầm nào không? - Morani hỏi bà lão.

- Từ phía sau toà nhà chính đi thẳng sẽ tới một cái nhà kho cũ dưới lòng đất. Nó bị bỏ hoang cũng hơn mười năm rồi!

- Mau đến đó thử! - Morani khẩn trương.

- Từ từ nào! Làm gì hấp tấp vậy cô em! - Locanis chiễm chệ.

- Không đi nhanh Eulalia có chuyện gì rồi phải thế nào?

- Nhìn đi, không phải ta đang ở ngay cạnh cái kho đó sao?

- Ơ, ta đến đây khi nào vậy?

- Đã nói vị trí, địa điểm không thành vấn đề với Locanis đẹp trai này rồi mà!

Phía sau toà nhà chính gần như không ai ở, cây cỏ mọc um tùm như một khu rừng. Ở giữa là một khoảng trống không có cỏ, có một cái nắp bằng sắt đã rỉ sét đậy kín nằm ngang với mặt đất.

- Cứng thật! - Morani kéo lên hết sức.

- Để tôi đưa mọi người xuống! - Locanis chuẩn bị làm gì đó.

- <Phân rã cấu tạo> - Andrew khiến nắp hầm vỡ vụn rồi dần rã ra thành những hạt li ti.

- Thằng nhóc này thật là! Đưa mọi người xuống là được rồi, cần gì phải phá banh cái nắp! - Locanis nói.

- <Quang luật> - Ánh sáng phát ra từ toàn bộ người của Morani làm cho bên trong căn hầm tối đen như mực bỗng sáng rực như bên ngoài.

Từng bước, từng bước đi xuống theo bậc thang. Một căn phòng rất to xuất hiện, rong rêu mạng nhện bám đầy tường và trần nhà, những cái thùng giấy cũ nằm đầy dưới mặt đất. Có nhiều những phần lỏm vào trên các bức tường như một lối đi ngầm, nhưng thật ra chẳng có gì cả.

- Không có gì đáng nghi cả! - Locanis nói.

- Phải! Chẳng lẽ mình đã quá tin vào năng lực đó của Hista? - Morani nói.

- Có thể là chúng ta đã đến đúng vị trí nhưng không phải cái hầm này! - Acacia đặt tay lên cằm nói.

- Ý em là?

- Chẳng phải kết cấu của thế giới Tam Luật giống với thế giới Nhị Luật mà ta đang sống sao? - Acacia nhắc lại.

- Mọi người mau mở sách Môn Tự ra! - Morani hô to.

- <Mở cổng> - Mỗi người nhắm mắt lại và hoà mình vào những dòng chữ bay ra từ quyển sách.

- Ơ vẫn cái hầm cũ mà, chúng ta chưa đến Tam Luật sao? - Acacia bối rối.

- Không đâu nhìn kìa! - Transphere chỉ thẳng về phía trước.

Các chỗ lõm trên tường giờ là những lối đi, đó là những cái hẻm sâu hun hút và tối mịt.

- Chia ra! - Morani căng thẳng.

- Nhưng mà chỉ có mình chị có ánh sáng thôi. Bọn em tách khỏi chị rồi làm sao mà thấy đường? - Acacia bối rối.

- Cầm lấy <Quang cầu>! - Morina đưa cho mỗi người một viên bi nhỏ sáng chói.

- Nó còn có thể giúp liên lạc với nhau, có chuyện gì thì nhớ la lên! - Morani nói rồi đi theo con đường thẳng phía trước.

- Chắc chị ta yêu chị Eulalia lắm rồi! - Transphere cười nói.

- Y... yêu? Ý chị là sao? - Acacia ngại ngùng.

- Tởm thật! Cùng giới tính mà yêu nhau ư? Chị tôi không phải thứ dị hợm đó đâu! - Andrew chỉ trích.

- Tới lúc hối hận thì đừng có khóc lóc! Đi tôi Acacia! - Chị Transphere bức xúc.

- Mắc gì phải khóc? Khóc thì không phải con trai! - Andrew nói rồi đi vế hướng ngược lại.

Mọi người đã đi bộ rất lâu và không ai la hét gì cả chứng tỏ vẫn đang an toàn.

- [Ọt... ọt] Đói... quá! - Giọng nói rên rĩ của Acacia.

- Muốn ăn một tô mì của bà Moriana quá đi! Hay một chút gì đó cũng được!

- Đây! - Một giọng nói quen thuộc xuất hiện từ ngay trước mặt Acacia.

- Bớ người ta cháy nhà! - Acacia hồn vía trên mây.

- Ủa Horas? Sao cậu ở đây? Tôi có mang cậu theo đâu?

- Đây là quê hương của tôi mà! Tôi muốn đi đâu chả được?

- À nhớ rồi! Cậu nở ra từ quả trứng ở thế giới này! - Acacia vô tình quên.

- Ăn đi rồi đi tiếp, sắp tới giờ Hấp huyết rồi!

- Là cái gì vậy? - Acacia tò mò.

- Là hút máu! Ở đây là địa phận của Huyết Ngữ tộc, chúng đang làm nghi lễ hút máu ở căn hầm này!

- À, máu lợn hay máu gà vậy?

- Máu của Eulalia đó!

- Cái gì? [Ngoàm... ngoàm... sụt... sụt] - Acacia hút sạch bát mì trong tích tắc.

- Đi mau! - Acacia chạy thật nhanh về phía trước.

- Leo lên lưng tôi cho lẹ! - Horas đã to ra từ lúc nào không hay.

- Từ từ đã Horas, hình như có ai ở phía trước!

- Andrew? Cậu bị sao vậy?

- Ngồi nghỉ! Bộ đuôi hay sao mà không thấy?

- À ùm... Cậu lên đây ngồi đi cho nhanh, không còn thời gian đâu! Chị Eulalia sắp bị hút máu đó!

- Vậy phải nhanh lên... à mà thôi, tôi không muốn ngồi áp sát kẻ dị hợm đâu!

- Cứu chị Eulalia xong rồi hãy kì thị tôi! <Roi hợp số> - Acacia tạo ra một cái roi rồi kéo Andrew lên ngồi sau mình.

- Này này, ai cho cậu tự tiện lôi tôi vào sát cậu hả? - Andrew cáu.

- Im ngay! Đi lẹ lên! - Acacia hung dữ đến đáng sợ.

[Lộc cộc... lộc cộc...] Tiếng chân ngựa chạy đều, chạy đều. Họ đã đến một căn phòng khổng lồ. Ánh sáng từ <Quang cầu> còn không đủ để soi sáng tất cả. Có cái mùi gì đó rất tanh khiến cho người ta muốn nôn. Những cái chum, cái lu sát góc tường xếp thành hàng dài.

- Gì đây? - Andrew đang giở nắp ra xem.

- Này Andrew, cẩn thận! - Acacia lo lắng.

- Máu? Đùa à, sao có nhiều máu như vậy được chứ? - Andrew buồn nôn.

- [Bộp] - Một bàn tay chạm vào vai Acacia.

- Á!!!!!! - Acacia giật bắn mình và rơi khỏi lưng Horas.

- Tụi chị đây! Xin lỗi em nha chị đến không lên tiếng! - Transphere cùng Morani và Locanis đến.

- Mà sao các anh chị đến được đây?

- Chị thì cảm nhận được sự xuất hiện của máu và sự chuyển hoá vật chất bất thường ở đây, chị Morina thì kết nối được với suy nghĩ của hai đứa còn anh Locanis thì tìm được vị trí của mấy đứa! - Transphere giải thích.

- Không ngờ lại có một nơi kinh dị đến vậy! <Quang luật> - Morani phát ánh sáng chói loá làm cho cả căn phòng sáng rực lên như ban ngày.

- Các con đến đây chơi à? Thật hân hạnh! - Giọng nói của hai người nào nó.

Từ phía giọng nói phát ra có một cái thềm rất cao, trên đó có một người đang bị treo hai tay hai chân.

- Eulalia! Là cậu! Tôi đến cứu cậu đây!

- [Bẹp] - Một tấm màn nhầy nhụa màu đỏ xuất hiện, khi Morani đạp vào nó đàn hồi và đẩy chị ta trở lại.

- Con thất lễ quá đấy! Không để ý tới lời nói của chúng ta mà còn lỗ mãn nữa chứ!

- Ai?

- [Cộp... cộp...] - Tiếng của những bước chân đi ra từ hai phía của cái đài to đó.

- H... hai ng... người là...?

- Con từng tới nhà chúng ta chơi mà giờ quên nhanh thế?

- <Quang kiếm> - Morani lấy ra một thanh kiếm và lao về phía hai người đó.

- [Choang] Một lá chắn đỏ rất cứng xuất hiện.

- Hai ngươi không phải là cha mẹ của Eulalia!

- Quả thật không quan mặt được "Quang tâm thuật" Môn Tự Morani!

- Thả Eulalia ra!

- Nó đang ở cạnh cha mẹ nó cơ mà? Quá hạnh phúc rồi còn gì?

- Hai ngươi không phải cha mẹ của cô ta!

- Quả thật là vậy, nhưng bọn họ cũng đang ở đây!

- Ý hai ngươi là...?

- Trong... cái... lu mà thằng nhóc kia mở ra lúc nãy! - Hai tên giả mạo cười miệng rộng tới mang tai.

Tất cả mọi người điêu đứng, Morani như không thể nói nên lời.

- K... không...K... không! B... bác trai... b... bác gái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro