Chương 8: Hào quang màu đỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Việc gì ngươi phải tiếc cho hai cái mạng không có giá trị đó?

      - Họ... có thù gì với hai ngươi? - Morani cố kìm chế cảm xúc.

      - Họ không có thù với bọn ta, bọn họ là một công cụ!

      - Mục đích của các ngươi là...?

      - Máu! Và quan trọng nhất là máu của "Ngữ hành thuật" Môn Tự!

      - Ra là các ngươi đã giả dạng bọn họ rồi đi lừa Eulalia đi theo!

      - Không không! Đây đúng là bọn họ kia mà, chỉ có điều trong hai cơ thể này là máu của bọn ta!

      - <Quang tinh thể> - Morani phóng hàng loạt mảnh pha lê sáng chói tới chỗ bọn chúng.

      - Đang ở chỗ của bọn ta mà hổ báo vậy nhóc con? - Tấm màng máu lại chắn toàn bộ đòn tấn công.

      - [Bộp... bộp... ] - Tiếng giày từ hai phía sau chỗ đang treo Eulalia.

      - Quay lại đi, chỗ này để ta lo được rồi! - Giọng nói của một nam thanh niên trẻ tuổi. Hai cái xác ngã xuống đất như chết đi lần hai và từ đó xuất hiện hai dòng máu xanh và vàng chảy về phía người đó.

      - Sina! - Acacia bất ngờ.

      - Hoá ra fan hâm mộ của ta cũng ở đây à?

      - Dạ! Em rất thích các tác phẩm của anh! Anh có nhận đệ tử không ạ?

      - Đồ ngốc! Tôi chắc chắn với cậu hắn ta là chủ mưu trong việc này! - Andrew mắng.

      - Sao lại thế? - Acacia vẫn mờ mịt.

      - Một ngôi sao tiểu thuyết sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà đây còn là Tam Luật nữa! Người bình thường mà ra vào được à? Sao nãy hay mà giờ ngu vậy? - Andrew nóng nảy.

      - À nhỉ!

      - Ngươi muốn gì?

      - Máu! Càng nhiều máu thì khả năng dẫn dắt của ta càng mạnh! Ma cà rồng không có nhiều máu như ta đâu. Cũng nhờ sự hâm mộ tối mày tối mũi của bọn nhãi con mà ta có thể có được một lượng lớn máu mà không tốn tí sức nào! Nói gì thì nói, mục đích cuối cùng vẫn là diệt con nhỏ kia... vì ngài Vexark vĩ đại!

      - Vậy ngươi... cũng là một lời nguyền dơ bẩn? - Morani nắm chặt quyển sách.

      - Nói thế cũng đúng, huyết tộc của ta năm xưa chỉ biết hút nhựa cây mà sống chẳng khác gì mấy con bọ vô dụng. Máu người rất ngon và chứa một lượng lớn hạt vật chất cho ma pháp nên ta đã chơi cao tay hơn bọn họ. Thế nên bây giờ ta là một trong những đứa con của ngài Vexark! - Hắn ta vừa nói vừa uống một cốc đầy máu.

      - Thả Eulalia ra ngay, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận! - Morani không thể nói chuyện bình thường được nữa.

      - Đừng nghĩ ta giống con mụ thời gian vớ vẩn kia, bị một đứa nhóc hạ gục trong tích tắc!

      - <Quang kiếm> - Eulalia phi đến chỗ hắn.

      - [Bịch] - Một tấm màng màu vàng và xanh trộn lẫn chặn lại toàn bộ.

      - Ta nói rồi! Ngươi không làm gì được đâu. <Huyết xích> của ta còn mười phút nữa sẽ thi triển. Cứ thong thả xem con nhỏ kia bị hút cạn máu và sau đó sẽ tới lượt các ngươi!

      - #9:59-9:58-...# - Thời gian trên chiếc xích trói Eulalia đang giảm dần.

      - <Phân rã vật chất> - Andrew cố tách tấm màng đó ra.

      - <Huyết cầu> - Hắn ta phóng ra một quả cầu đỏ bay xuyên qua Andrew.

      - Hắn ta đâu rồi? - Andrew không còn thấy hắn ta đứng ở chỗ cũ nữa.

      - Cẩn thận Andrew! - Transphere hét lên.

      - <Huyết kinh hoàng> - Hắn ta xuất hiện bất ngờ sau lưng Andrew.

      - <Hoá cầu> - Transphere kịp thời tạo một khối cầu chặn kĩ năng của hắn xung quanh Andrew.

      - Chán thật đấy! Ta chưa kịp cho các ngươi thấy ta mạnh thế nào! - Từ khi nào hắn ta đã quay trở lại chỗ cũ.

      - <Tiệm cận tiêu> - Acacia đã tiến bộ rất nhiều, cậu ta phóng thẳng ám khí về hướng hắn.

      - Về luyện chơi phi tiêu đi nhóc! Phóng kiểu gì mà ta đứng yên cũng chả trúng!

      - [Phập... phập...] - Các ám khí bay ngược trở lại đâm vào hắn ta.

      - Ta không phải con người. Những đòn tấn công vật lí không hề có tác dụng với ta đâu!

      - Ơ... - Hắn ta trợn mắt và đơ cứng

      - C... cái gì, máu của ta... Đang bị ô nhiễm, không thể nào! - Màu sắc cơ thể hắn bị thay đổi.

      - Phi tiêu sắt rỉ sét không quá bẩn chứ? - Andrew cười nhạo hắn.

      - Ngươi... lấy sắt ở đâu ra?

      - Dưới chân của con ngựa này này!

      - Rõ ràng cái móng ngựa đó còn mới, làm sao nó rỉ nhanh như thế được?

      - Ngươi quên ở đây có "Hoá chuyển thuật" Môn Tự à? Chẳng có chất tự nhiên nào ta không chuyển đổi được! - Transphere nói.

      - Ông anh chỉ có thể cản được sát thương trực diện, nhưng sát thương lân cận thì lại không. May mắn thay lúc tấm màng đó cản sát thương từ chị Morani tôi đã thấy một con muỗi bay qua rất đơn giản. Điều này chứng tỏ tấm màng chỉ che chở trực diện mà thôi! - Acacia sáng suốt.

Hắn ta quỵ xuống đất. Cơ thể tím tái dần như máu bầm.

      - He... he... - Hắn ta vẫn cúi mặt nhưng lại cười một cách đáng sợ.

[Ọc... ọc] Máu đỏ từ những cái chum đang tạo thành hàng nghìn sợ nối vào người hắn.  Bây giờ hắn không còn hình dáng của một con người nữa. Cơ thể hắn ta nở to khiến áo quần bị xé toạc. Đôi chân xuất hiện một lớp sừng với những chiếc móng sắc nhọn. Bàn tay xuất hiện những chiếc vuốt dài gần chạm đất. Đôi mắt lồi tròng và bốn chiếc răng nanh trông thật đáng sợ.

      - Ta... là lời nguyền của ngài Vexark, ta sẽ tạo ra một bộ tộc mới từ máu của những kẻ ngu muội và sẽ mãi mãi phục tùng ngài! - Giọng nói rất trầm và sóng âm mạnh tới mức đau cả tai.

      - Ta không cần biết, trước hết ta phải cứu Eulalia! <Cực quang> - Morani tạo một thanh pha lê ánh sáng hình bát diện đều và lao đến phía hắn.

      - <Huyết kinh hoàng> - Một ánh sáng đỏ phát ra từ tay của hắn.

      - Aaaaaa! - Morani hét lên trong đau đớn.

      - Sao nào? Lúc nãy ta định tung chiêu nhưng mà hơi chậm! Chính máu của ngươi sẽ tra tấn cơ thể ngươi từ bên trong, có thể sẽ hơn cả chết đấy! Hắn tóm lấy cổ Morani và nhấc lên.

      -#0:15...0:14...# - Chiếc xích trói Eulalia đang đỏ dần lên.

      - Ngay sau khi có được máu của con nhóc Eulalia, ta sẽ lấy máu của ngươi làm món tráng miệng! Rồi cũng sẽ tới mấy đứa kia! Chỉ trong vài giây nữa thôi.

      - Eu...la...li... ! - Morani không thể nói thành chữ.

      -  #0:03...0:02...0:01...# [Phập] - Các sợi xích đã đâm vào.

      - Khôngggggg!

      - Aha! Ta sẽ có được...!

      - Thế nào, có được thứ gì? - Một giọng nói phát ra từ phía trên hắn.

      - Ng... ngươi? -

      - <Dao văn tự> - Eulalia phóng mười chiếc dao vào hắn.

      - M... mắt của ta...! - Có hai chiếc dao đâm thẳng vào mắt hắn.

      - Muốn lấy máu của bà à? Bà sẽ lấy bốn cái nanh của mày về thêm vào bộ sưu tập! - Eulalia mạnh mẽ dứt khoát chưa từng thấy.

      - Gừ... gừ... á! - Hắn ta đang bắn <Huyết cầu> lung tung.

      - <Lễ đàn văn tự> - Eulalia phi thân đến chỗ hắn, mở quyển sách rồi tạo ra một trường năng lượng màu vàng cam với hàng tỉ các chữ và kí hiệu liên tục tấn công vào hắn.

      - K... không... được! Nếu ngươi muốn giết ta, thì ta sẽ kéo chúng đi cùng! <Hấp huyết> - Hắn ta dùng tay phóng một tia sáng đỏ về phía Acacia.

      - Aaaaaa! - Tiết hét của hắn và tất cả mọi người hoà lẫn vào nhau.

Trường năng lượng kia của Eulalia sáng chói và rồi cơ thể hắn ta nổ tung. Khói bụi mịt mù trong căn hầm tối tăm.

      - Acacia! Em không sao chứ? - Chị Transphere lo lắng.

      - Dạ không sao! Ơ mà Andrew! Cậu sao vậy? Nghe tôi nói gì không? Mở mắt ra đi! - Andrew đang nằm gục trên đùi của Acacia.

      - Đừng lo! Nhờ tiêu diệt hắn ta mà chị có được cây bút rồi này! Nó bị trúng độc khiến máu đang bị hỏng dần. Nhưng chị có thể viết thêm vào sách ma pháp mới, dùng những kí tự siêu nhỏ để hấp thụ toàn bộ độc.

      - Vậy em nhờ chị ạ! - Acacia thở phào nhẹ nhõm.

      - Mà sao cậu thoát được vậy Eulalia? - Nhịp thở của Morani đã bình thường trở lại mặc dù trên cổ vẫn còn vết tay của hắn.

      - Nhờ Locanis đẹp trai tôi chứ ai! - Locanis lên tiếng sau vài phút mất tăm.

      - Bỏ chạy mà làm thế nào được? - Transphere nổi quạo.

      - Tôi phải quay ngược lại thể giới Nhị Luật rồi xông lên tầng ba của toà nhà chính phá huỷ khối pha lê đỏ nên cái xích máu đó mởi ngừng hoạt động đó! Làm ơn mắc oán thật chứ!

      - Xin lỗi vì từ khi anh đến chúng tôi luôn xa lánh anh! - Eulalia vừa chữa cho Andrew vừa nói.

      - Vậy công nhận tôi đẹp trai tốt bụng nhất rồi chứ? - Locanis nói, cả nhóm cười phá lên.

Mọi thứ đã kết thúc, nhóm bạn ai nấy đều an toàn. Nhưng thật đau lòng khi cha mẹ của Eulalia đã mất từ trước đó. Vì có tư tưởng môn đăng hộ đối, tham lam mà họ đã

nhận hai quyển sách kim cương ma quỷ và rồi bị chúng hút sạch máu. Sau khi mai táng xong, Eulalia quyết định bán đi khối tài sản khổng lồ vốn được sinh ra từ những phi vụ bất hợp pháp của cha mẹ phan phát cho những người khó khăn, chỉ chừa lại ngôi nhà của vú nuôi và hai ngôi mộ phía sau. Hai ngày đã trôi qua, dưới ánh hoàng hôn nhuốm buồn, Eulalia đang đứng nghiêm người trước hai bia mộ.

      - Hai người hãy yên nghỉ, con xin lỗi vì không thể làm gì hơn! - Eulalia trông ổn nhưng sâu bên trong tâm can của cô là một nỗi đau không gì có thể vượt qua.

      - Sao... lại xin lỗi? - Giọng nói của một cụ bà từ phía sau.

      - Vú đấy à!

      - Chẳng phải con thường hay nói họ không thương con và không tôn trọng quyết định của con sao?

      - Dạ! Quả thật con cảm thấy như thế!... Nhưng họ vẫn là cha mẹ con mà! Cho dù có chuyện gì đi nữa thì sợi dây tình cảm thiêng liêng ấy cũng không đứt được! Con... đã không thể ở bên họ những ngày cuối cùng... - Eulalia không thể kìm được nước mắt.

Bà cụ ôm lấy Eulalia.

      - Con đã lớn thật rồi Eulalia! Ta tưởng như vừa nghe nghe tiếng khóc chào đời của con mới đây vậy! Hãy sống hết mình vì mọi người, quí trọng những ai bên cạnh và yêu thương con. Tương lai của con con dài lắm, nên hãy là tự do là chính mình, miễn con người thật ấy có thể góp được ánh sáng cho cuộc đời, cho xã hội! Còn mộ phần của ông bà chủ ta sẽ chăm sóc, giữ sạch sẽ, trang nghiêm mỗi ngày! - Bà vú cũng sụt sùi theo.

      - Trước khi rời đi, con muốn xin người một chuyện!

      - Chuyện gì nào? Cô bé!

      - Con... có thể... gọi người là mẹ được không?

Bà vú đứng lặng một hồi lâu, rồi cười thật tươi mặc dù nước mắt đang ứa ra.

      - Được!... Được!... Con gái của ta! - Bà ôm lấy Eulalia một lần nữa.

      - Có thời gian con nhất định sẽ đến thăm mẹ, mẹ hãy bảo trọng!

Eulalia vừa chạy vừa quay mặt lại tạm biệt, xa xa phía sau là bóng dáng một bà lão đang vẫy tay và hai tấm bia. Hoàng hôn xuống phía sau tạo nên một vầng hào quang đỏ rực, rọi thẳng hướng đi của cô.

Ngay lúc này, tại ngôi nhà chung:

      - Acacia! Đem thuốc vào cho thằng Andrew đi em! - Giọng chị Transphere từ bếp.

      - Dạ!

      - Chăm sóc cậu ta chu đáo quá ha, Acacia! - Hista đang đứng cán bột phụ bà Moriana làm mì nói.

      - Ch... chu đáo gì chứ? C... cậu ta đỡ đòn cho mình thì có khác gì ân nhân đâu? Không... tr... trả ơn mình thấy khó chịu lắm! - Acacia nói liến thoắng nhưng lại dấp.

      - Cái mặt đỏ chét kìa! - Hista sắc lẽm.

      - K... không, cầm thuốc lâu bị hơi nóng lên mặt thôi, m... mình đi đây! - Acacia phóng một mạch về dãy phòng.

      - Ơ chị Morani sao ngồi mãi ở phía trước vậy chị hai? - Calantha hỏi.

      - Chờ chị Eulalia về á mà! - Transphere trả lời.

      - Đúng là khi yêu chả ai bình thường! - Hista nói.

      - Cẩn thận mồm miệng đấy, coi chừng bị chị ấy cho chơi "trò chơi" nha em! - Transphere nhắc nhở Hista.

      - À mà hai ngày trước cũng nhờ cô ấy gọi tên Eulalia mà cô em ấy mới thoát khỏi mấy sợi xích được đó! Tôi chỉ làm mấy cái xích ấy ngưng hoạt động thôi!

      - Rõ là có gian tình! - Hista nói thầm.

Trong một căn phòng nhỏ nội thấy đơn giản, bình thường bừa bộn nhưng hôm nay lại rất tươm tất. Andrew đang quấn chăn mỏng và rộng để độc đào thải qua mồ hôi tốt hơn.

      - [Sập] - Acacia bước vào và đóng cửa.

      - Ngồi dậy uống thuốc đi! - Acacia nói.

      - Không cần đút nữa! - Andrew bất cần.

      - Vậy tôi để đây rồi ra ngoài để cậu bỏ tay khỏi cái chăn rồi uống!

      - Ừ ừ! Cút đi!

      - À mà này! - Acacia định đi ra nhưng có vẻ quên việc gì đó.

      - Gì đây? Lại lắm lời à?

      - Tặng cậu này! - Acacia đưa cho Andrew một chiếc khăn màu xanh được gấp lại đặt vừa lòng bàn tay.

      - Làm chi?

      - Tôi biết là nó xấu với lại cũng không thể đáp lại được ơn cứu mạng của cậu! Nhưng do tôi thấy cậy hay chơi thể thao, lao động thường xuyên ra mồ hôi nhưng lại không thấy cậu lau nên có thể chiếc khăn này sẽ giúp cậu được một ít! Coi như một món quà nhỏ!

      - Lúc đó do tôi trượt chân rồi vô tình ngã về phía cậu nên mới trúng đòn thôi! Đừng có nghĩ tôi muốn đỡ cho cậu! Với lại mồ hôi ra tí lại khô, khăn khiếc vô dụng!

      - Tôi để trên bàn, cậu không thích thì cứ vứt vào thùng rác! Tôi ra ngoài đây, thuốc nóng nên uống từ từ!

      - À mà phải cảm ơn Horas nữa, nhờ nó chở cậu về đây lúc cậu hôn mê đó! - Acacia ngoảnh mặt lại nói.

      - [Sập] Acacia ra ngoài đóng cửa lại.

Sáng hôm sau:

      - Ăn sáng rồi đi học nè mấy đứa! - Chị Transphere đang dọn thực ăn lên.

      - [Chọp... chọp...] - Andrew bước ra với tốc độ ánh sáng và tích tắc đã ăn xong.

      - Ăn nhanh vậy không tốt đâu đó! Mà nay khoẻ hẳn rồi phải không? - Chị Transphere hỏi.

      - Khoẻ rồi! - Andrew vẫn trả lời cộc lốc.

      - Mảnh vải gì thế kia? - Chị Transphere thấy một mảnh vải xanh thừa ra cạnh ngăn cặp của Andrew

      - G... giáo viên dặn mua để học, chị hỏi nhiều quá! - Andrew quạo quọ.

      - Chào buổi sáng cả nhà! Acacia từ dãy phòng bước ra.

      - [Bịch... bịch...] - Andrew chạy một mạch ra phía trước.

      - Tôi đi học đây! - Vừa chạy hớt ha hớt hải vừa nói.

      - Cái thằng này hôm nay lạ vậy kìa? Ơ mà Loyd? Trông em không được khoẻ! Có chuyện gì vậy?

      - Dạ?... Ơ không! Không có gì đâu chị!

      - Mắt thâm cả rồi! Ngủ không được à?

      - À! Do em sửa cái đồng hồ báo thức nên thức hơi khuya á mà! Không có gì đâu chị!

      - Hôm nay nhớ phải ngủ sớm đó!

      - Dạ!

Một buổi học của nhóm bạn nhỏ đã qua. Hôm nay cách hành động của Loyd thật khác thường. Cậu ta vào phòng và đóng kín cửa lại, không nói với ai một lời nào.

      - Sao hôm nay Loyd lạ vậy Hista? - Acacia hỏi.

      - Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?

      - Theo suy luận của Acacia này thì có chuyện gì đó không hề bình thường!

      - [Thông báo] Tình hình dịch bệnh trong những ngày qua đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt là vùng Texa bùng phát dịch bệnh một cách đột ngột, số người chết hằng ngày lên đến hàng trăm, hầu như là những người cao tuổi và những người đang mắc các bệnh khác. Đề nghị người dân của thành phố Aurora không ra khỏi thành phố, chỉ những người được giao nhiệm vụ hoặc có giấy xác nhận do lãnh đạo thành phố cấp mới được phép ra vào cổng. Nghiêm cấm tụ tập và đi ra ngoài khi không cần thiết. Xin cảm ơn! - Thông báo từ loa phát thanh của khu phố.

      - Chà chà bọn này ghê gớm thật! - Bà Moriana tắc lưỡi.

      - Ngay cả Calantha còn không tìm ra nguồn gốc của chúng nữa! - Hista nói.

      - Mấy con virus này không có cấu tạo của một cơ thể sống, nên "Thiên sinh thuật" của em không làm gì được nó đâu! - Calantha trả lời.

      - Mà Texa là quê nhà của Loyd đúng không bà Moriana?

      - Ừ!

      - Hoá ra cậu ta buồn vì chuyện này! - Acacia nói.

      - [Cộc...cộc...] - Tôi vào được chứ? - Acacia gõ cửa hỏi.

      - Có việc gì vậy Acacia? - Loyd hí cửa và hỏi.

      - Muốn nói chuyện với cậu cho vui á mà! Lâu rồi tụi mình chưa nói chuyện!

      - Để mai đi! Giờ mình đang bận! [Sập] - Loyd đóng cửa.

      - Ơ cái cậu này? Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy! - Acacia phát cáu.

      - Thôi kệ đi Acacia! Chắc cậu ta ăn lộn cái gì rồi!... Áaaaaa! - Hista đột nhiên hét lên rồi ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.

      - Sao vậy Hista! - Chị Transphere từ bếp chạy ra, mọi người trong nhà cũng đến theo.

      - Th... thời kì hỗn loạn... C... cỗ máy trỗi dậy... Máu nhuộm sắt thép... T... Texaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro