Chương 4: Quả Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Thuận không những có khả năng thu hút nữ nhân và còn làm si mê cả nam nhân. Bóng dáng thần tiên nghiêng mình bên cửa sổ trong buổi chiều xuân đã đoạt hồn anh em thần quân Thanh Hư và Bồ Huân, một người là chủ nhân vùng biển sương mù Tây Hải, một người là chủ nhân sông linh hồn Vọng Xuyên ở Nam Hải. Nhưng cả hai đều e ngại Yết Lan và Huyền Nữ nên không dám bày tỏ trực tiếp sự yêu thích của mình.

Thần quân Bồ Huân có một hũ tro cốt tên Âm Dương, có khả năng hoán đổi linh hồn hai vật sống với nhau. Tuy nhiên, tác dụng chỉ kéo dài ba ngày, sau đó hồn của vật nào thì trở về vật đó.

Ngày xuân nắng ấm, đàn én chao lượn kéo theo dải mây hồng và âm thanh náo động. Hai cánh bướm, một con mập mạp, một con ốm dài đang luyên huyên đậu trên chậu phong lan bên cửa sổ. Thanh Hư và Bồ Huân dùng hũ tro cốt Âm Dương để đoạt linh hồn của chúng và nhập vào xác của hai con bướm xấu số. Trong hình dạng này, anh em Tây Hải và Nam Hải có thể ngày ngày gần gũi bên Uyển Thuận mà không ai phát hiện.

Dạo đó, phòng của Uyển Thuận có hai con bướm kỳ lạ hay bay vào, chúng không lượn lờ bên hàng cúc vàng rực rỡ hay khóm hoa hồng kiêu sa mà rập rờn trên đầu giường ngủ. Một con to mập, hắn gọi là Tiểu Tròn Tròn, một con ốm gầy, gọi là Tiểu Dài Dài. Lâu ngày, Uyển Thuận cũng dần quen sự có mặt của đôi bướm, thỉnh thoảng còn mang hai viên phấn hoa ngọt ngào và thơm lừng cho chúng ăn. Cảm giác như chúng vui lắm, bay lượn tung tăng khắp phòng, còn đậu trên vai hắn như bày tỏ sự biết ơn.

Một ngày nọ, Uyển Thuận không đi học, hắn ngồi trong phòng đọc sách, bình lặng nghe tiếng lá xào xạc. Từ trên trần nhà, Tiểu Dài Dài bay xuống. Nó rũ cánh bướm buồn bã lủi thủi vào góc giường, nói với Tiểu Tròn Tròn:

- Hôm nay, ta không kiếm được gì để ăn hết.

Tiểu Tròn Tròn vẻ mặt xanh xao, có vẻ nó đang bị ốm, thì thào nói:

- Sáng giờ ta chưa ăn gì, đói chết mất.

Uyển Thuận lắng nghe câu chuyện của hai con bướm, tỏ ra thương cảm. Hắn buông quyển sách, dáng người ôn nhu, thanh thoát bước tới chiếc giường trước sự hân hoan chờ đợi của Tiểu Dài Dài và Tiểu Tròn Tròn, hắn dùng tay áo nhẹ nhàng che nửa gương mặt hiền lành rồi nho nhã móc ra hai cục cứt mũi, vo tròn lại thành viên phấn hoa thơm lừng, bỏ vào miệng của Tiểu Tròn Tròn. Hắn thì thào:

- Ăn đi!

Những ngày sau đó, Uyển Thuận không còn thấy đôi bướm Tiểu Tròn Tròn và Tiểu Dài Dài lượn lờ trong phòng của hắn nữa.

***

Cây Cổ Mẫu sinh ra từ đầu thời kỳ nguyên thủy, một mình chống đỡ cả hỗn độn. Sau khi bị lão Chu Tước chặt đi phần thân để luyện kiếm Sát Thần, gốc cây đã chạy trốn rồi lang thang mấy ngàn năm trong thập nhị giới, sau đó được thượng tiên Chỉ Hạc mang về trồng bên sông Ngân Hà. Nay đã hơn chục vạn năm, cây Cổ Mẫu lần đầu nở ra một bông hoa, kết thành một quả tròn to như trái thị, gọi là quả Ước Nguyện, có khả năng ban một điều ước tốt lành cho người đầu tiên hái nó xuống.

Vào một buổi sáng giữa xuân, mây khói ẩn sau sương mờ, Chỉ Hạc còn chưa tỉnh giấc, công chúa Yết Lan đã đến quỳ trước điện Kim Vân của Thiên Tiên Giới, hai tay dâng lên bảo bình Tịnh Thủy, pháp bảo trấn phái của Đông Hải để đổi lấy quả Ước Nguyện, cầu xin một lời chúc phúc, cưới tiểu thần tiên Uyển Thuận về vùng biển sâu. Đến buổi trưa nắng gắt, gió thổi mây trôi, Chỉ Hạc đang lột một quả quýt chín mọng trong vườn cây ăn trái, công chúa Huyền Nữ đến cúi đầu trước điện Kim Vân, hai tay dâng lên chiếc đai lưng Vảy Rồng, pháp bảo trấn phái của Long Quy Tộc, mong đổi lấy quả Ước Nguyện với lời ban hôn cùng tiểu thần tiên Uyển Thuận về Ô Linh Thành của Ma Giới. Buổi chiều dần xuống, mây tím dẫn đàn chim về tổ, Chỉ Hạc ngồi nhâm nhi tách trà bên hồ sen thơm ngát, Bạch Kỳ Lân mang song kiếm Thiên Địa đến trước điện Kim Vân, chắp hai tay xin đổi lấy quả Ước Nguyện, mong muốn tiểu sư đệ Uyển Thuận sẽ không về Đông Hải hay Ma Giới mà sẽ mãi mãi ở đảo Kiếm Thánh.

Chỉ Hạc nhìn ba món bảo vật uy chấn thập nhị giới, ngồi suy nghĩ suốt buổi tối. Sáng hôm sau, lão mời Bạch Kỳ Lân, Yết Lan, Huyền Nữ đến điện Kim Vân, vuốt râu trắng thở dài:

- Không ngờ cả ba vị thiên quân đều đến vì một quả Ước Nguyện, bây giờ bắt chọn lựa ai thì thật làm khó cho ta. Chi bằng phiền ba vị thiên quân tham gia một cuộc thi nho nhỏ. Ta sẽ giấu bảo bình Tịnh Thủy, đai lưng Vảy Rồng, song kiếm Thiên Địa ở ba vùng biển Tây Hải, Nam Hải và Bắc Hải, ai là người tìm đủ ba bảo vật đem đến Thiên Tiên Giới thì quả Ước Nguyện sẽ thuộc về người đó.

Đêm buồn bao phủ đảo Kiếm Thánh. Ánh đèn vàng vẫn heo hắt trong mái nhà tranh, cửa phòng của lão Chu Tước thỉnh thoảng buông tiếng thở dài.

Uyển Thuận ngước lên bầu trời, nhìn những vì sao không tên đang lặng lẽ trôi, thầm ngưỡng mộ sự tự do của chúng. Hắn đang lo lắng. Lỡ như ngày mai Bạch Kỳ Lân không thắng thì sao? Huyền Nữ tài giỏi hơn người, còn Yết Lan rõ ràng được thiên vị, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải đều dưới quyền của cô ấy. Bạch Kỳ Lân là người bất lợi hơn cả. Uyển Thuận chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đảo Kiếm Thánh, đây chính là sự mất mát đau thương lớn nhất. Hắn co người, dựa đầu vào ngực Bạch Kỳ Lân, như tìm kiếm sự chở che.

- Nếu rời xa đại sư huynh, không biết đệ sẽ như thế nào?

Những giọt trăng lọt qua kẽ lá xanh xao, rơi xuống bờ vai lo âu của Uyển Thuận. Bạch Kỳ Lân choàng tay ôm hắn vào lòng, mùi hoa nhài thoang thoảng bay ra từ hàng tóc mai.

- Đệ an tâm, cho dù đánh đổi cả sinh mạng, ta cũng phải dành được quả Ước Nguyện, đệ sẽ không đi đến biển sâu, cũng không về Ma Giới, không đi đâu cả, đệ mãi mãi thuộc về đảo Kiếm Thánh.

Uyển Thuận ngước mặt lên nhìn hắn, mắt long lanh phút chốc u buồn.

- Không được! Nếu huynh chết rồi đệ chơi với ai? Sống với ai? Như vậy thì thà đệ đến Đông Hải hay Ma Giới còn hơn.

Bạch Kỳ Lân buâng khuâng nhìn Uyển Thuận, cả người đệ ấy loáng thoáng ánh trăng vàng, đẹp lạ lùng như không có thật, khiến hồn ai xao xuyến đắm say. Bạch Kỳ Lân dần chìm trong mộng mị, khẽ cúi người ôm hôn Uyển Thuận, đôi môi hắn nồng cháy cuồng si, trái tim tan chảy trong sự hạnh phúc. Bóng dáng hai thiếu niên hòa quyện vào nhau, lẫn vào trong bóng tối mờ ảo. Bỗng Uyển Thuận bật tiếng cười khúc khích, đôi mắt hồn nhiên nhìn Bạch Kỳ Lân.

- Đại sư huynh làm đệ nhột.

Bạch Kỳ Lân giật mình, đẩy nhẹ Uyển Thuận ra, vội quay mặt đi, gương mặt vẫn nóng ran, lắp bắp.

- Xin...lỗi!

Uyển Thuận lấy hai tay áo che miệng lại, không phải vì mắc cỡ mà là cười tinh nghịch.

- Đó là hôn đúng không? Thường hai người yêu nhau sẽ hôn nhau. Đệ biết nè, đại sư huynh yêu đệ rồi.

Bạch Kỳ Lân xấu hổ đỏ mặt, rụt rè hỏi:

- Thì sao? Ta yêu đệ đấy, đệ có yêu ta không?

Uyển Thuận cười rạng rỡ, vui mừng trả lời.

- Có chứ, đệ yêu đại sư huynh nhiều lắm.

Bạch Kỳ Lân sướng rơn trong bụng, kề sát mặt lại hỏi

- Nhiều thế nào?

Uyển Thuận suy nghĩ một chút, gãi cằm đáp:

- Đệ yêu huynh nhiều hơn Huyền Nữ với Yết Lan cộng lại, nhưng ít hơn sư phụ một tí.

Bạch Kỳ Lân tắt lịm nụ cười, lấy tay vỗ lên trán chán nản, trái tim như bị tiểu sư đệ ngu ngốc này trêu đùa. Bây giờ thật sự chỉ muốn đánh chết đệ ấy.

- Đúng là đồ trái tim bùn đất! Ngày mai đuổi cổ đệ ra khỏi đảo Kiếm Thánh, muốn xuống Đông Hải hay Ma Giới gì cũng được.

Nói rồi Bạch Kỳ Lân giận dỗi bỏ đi, Uyển Thuận lon ton đuổi theo, đu bám lên người hắn, rối rít xin lỗi. Ánh bình minh dâng lên, đàn bướm tím biếc bay lòng vòng trong khu vườn ăn trái, thấm đẫm mùi hoa nhài trong không khí.

***

Để tạo tính công bằng cho cuộc thi bắt rễ, các vị thần quân của Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải sẽ không được nhúng tay vào. Chỉ Hạc sẽ đích thân gửi các tinh linh của Thiên Tiên Giới đến bảo vệ các pháp bảo. Tây Hải sẽ do ngũ yêu Thác Nước canh giữ song kiếm Thiên Địa, Nam Hải có tam cô miếu Cổ Mộ canh giữ đai lưng Vảy Rồng, Bắc Hải có tiên nữ Ngọc Thố của sông Ngân Hà canh giữ bảo bình Tịnh Thủy.
Uyển Thuận hóa thành bông hoa ngọc nghiêng vĩ, chui vào ngực áo của Bạch Kỳ Lân rồi cùng hắn đến Tây Hải, vùng biển của sương mù mờ ảo, nơi có ngũ yêu Thác Nước đang chờ.

Năm tên yêu tinh, đầu đội nón tre có vải phủ che mặt, đang đứng trên vách đá cheo leo dàn trận pháp. Bọn chúng gồm: yêu tinh Bún Thiêu, yêu tinh Giá Héo, yêu tinh Suy Dinh Dưỡng, yêu tinh Bánh Bao Chiều và tên thủ lĩnh, yêu tinh Vấp Cục Đá Kêu Cái Á.

Bạch Kỳ Lân vừa bay vào trận, một cơn gió lướt nhẹ qua làm tung tà áo, yêu tinh Giá Héo liền ngã lăn ra đất, sùi bọt mép. Tên yêu tinh này có năng lực là mong manh như sương mai. Trúng nước hắn cũng bệnh, trúng nắng hắn cũng bệnh, nhiều khi bụi bay vào mắt mà hắn cũng bệnh.

Yêu tinh Suy Dinh Dưỡng thở dài, nắm hai chân yêu tinh Giá Héo kéo lê đi. Xuống vách núi, hắn kiệt sức, lăn ra bất tỉnh. Tên này có năng lực là không thể mang vác những vật nặng trên năm cân.

Yêu tinh Bún Thiu xót xa nhìn hai người đồng đội bại trận, căm phẫn xông lên trả thù, tung ra những đòn nhanh như vũ bão, nhưng sức mạnh yếu như phủi bụi. Bạch Kỳ Lân lỡ hắt xì một cái, Bún Thiu bị văng vào vách núi, gãy làm hai khúc. Tên này có năng lực là người mềm như cọng bún.

Yêu tinh Bánh Bao Chiều gào lên, khóc thảm thiết:

- Trời ơi! Chết người rồi! Sao ngài ra tay độc ác như vậy?

Bạch Kỳ Lân đứng đơ mặt ra, rõ ràng là hắn chưa làm gì. Tên yêu tinh Bánh Bao Chiều có hai cái vú xệ tới háng. Đầu vú cứng như hai cục tạ. Hắn vừa khóc vừa lao đến, tấn công Bạch Kỳ Lân. Hai cái vú tưng qua bên phải rồi tưng qua bên trái. Bạch Kỳ Lân cúi người né, tiện tay nắm hai đầu vú, quấn quanh cổ tên yêu tinh. Bánh Bao Chiều nghẹt thở, lăn ra thoi thóp.

Bạch Kỳ Lân định xông đến đập một phát cho yêu tinh Vấp Cục Đá Kêu Cái Á đi đoàn tụ với đàn em. Nhưng tên thủ lĩnh này cũng có chút bản lĩnh. Hắn chỉ tay về Bạch Kỳ Lân, thì thầm niệm chú:

- Vấp cục đá!

Đột nhiên, Bạch Kỳ Lân liền ngã lăn ra đất, đôi chân mềm nhũn, kêu cái "á". Đây chính là năng lực đặc biệt của tên yêu tinh. Hắn cười khoái chí:

- Thiên quân đã biết sự lợi hại của tiểu yêu chưa?

Bỗng nhiên có cành cây khô rơi xuống đầu tên Vấp Cục Đá Kêu Cái Á. Hắn lăn ra xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh. Bạch Kỳ Lân vượt qua thử thách dễ dàng, nhưng Yết Lan đã đến sớm hơn một bước, mang đi Thiên Địa song kiếm.

Bạch Kỳ Lân nhanh chóng bay đến Nam Hải, nơi có con sông linh hồn Vọng Xuyên. Hắn bước vào một nghĩa địa xác chết, đi theo đàn quạ đen đến nơi đặt ba chiếc quan tài cũ kỹ. Nắp quan tài mở ra, bay lên ba bà lão già nua tóc bạc phơ. Họ là tam cô miếu Cổ Mộ gồm: chị cả Hoàng Sam cô cô, là một con ếch thành tinh; chị hai Hồng Sam cô cô, là một con vịt thành tinh, em út Tử Sam cô cô, là một con giun đất thành tinh. Đặc điểm chung của ba người là móm xọm, cười ra không thấy cái răng nào. Hoàng Sam cô cô lấy ra từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ quý, nâng niu mở nắp, cầm lên một hàm răng giả lắp vào miệng mình, duyên dáng mỉm cười:

- Thiên quân đã đến muộn một bước. Công chúa Yết Lan đã đến từ sớm, mang đai lưng Vảy Rồng đi rồi.

Nói xong, Hoàng Sam cô cô tháo hàm răng giả ra, đưa cho cô chị thứ hai. Hồng Sam cô cô nhẹ nhàng lắp hàm răng vào miệng mình, cười tươi như hoa:

- Công chúa Đông Hải còn hứa sẽ tặng cho chúng tôi một bộ răng ngọc trai vô cùng đẹp đẽ.

Hồng Sam cô cô từ tốn tháo hàm răng giả ra, đưa lại cho cô em út. Tử Sam cô cô điệu đà lắp vào miệng mình, cười e thẹn.

- Dẫu vậy, thiên quân vẫn phải hoàn thành thử thách của chúng tôi, ngài mới lấy được chiếc gương sự thật, vì tiên nữ Ngọc Thố ở Bắc Hải là một người giả dối.

Khi Tử Sam tháo hàm răng giả đưa cho người chị cả Hoàng Sam, Bạch Kỳ Lân liền giật lấy. Món đồ này chắc chắn rất quan trọng với họ. Tam cô liền quỳ xuống cầu xin Bạch Kỳ Lân trả lại hàm răng giả, tình nguyện dâng lên gương sự thật mà không dám đưa ra thử thách nào.

Thiên Tiên Giới có một tiên nữ tên Ngọc, mặt to như cái thố, thường gọi là Ngọc Thố. Cô thông minh, hiểu biết vạn vật trên đời nhưng lại vô cùng xấu xí. Các thần quân thường rỉ tai nhau rằng nhan sắc của cô có thể làm người đang ăn cơm bị sặc mà chết, trẻ nhỏ sẽ khóc vì tưởng gặp ma.

Bạch Kỳ Lân đi vào một hầm băng, đến một căn phòng tối om, hắn thấy dáng một thiếu nữ đang ngồi sau một cái bàn dài. Hắn gọi khẽ:

- Cô là tiên nữ Ngọc Thố?

Cô gái thắp sáng ngọn nến trên bàn, hiện ra một gương mặt nữ thô kệch hơn đàn ông, bành miệng cười, hai hàng lông mày sâu róm chạy qua chạy lại khiến người khác rợn người.

- Mời thiên quân ngồi!

Bạch Kỳ Lân bất an ngồi xuống, đặt tay lên bàn. Bất ngờ, từ mặt bàn bật lên chiếc còng sắt khóa một tay của hắn lại. Nhìn bên kia thì Ngọc Thố cũng bị như vậy. Tiên nữ đặt lên bàn một chiếc bình thủy tinh. Từ trong chiếc bình, bò ra một con rết màu đỏ, dài bằng chiếc đũa, có gương mặt buồn và có tám mươi cái chân. Ngọc Thố từ tốn giải thích, hai cái lông mày sâu róm gần như chạm vào nhau.

- Ngài và tiểu tiên sẽ đặt câu hỏi cho nhau, ai trả lời sai sẽ bị con rết này cắn, còn trả lời đúng thì người hỏi sẽ bị cắn. Sẽ không đau hay nguy hiểm gì, chỉ bị rụng hai hàng lông mày. Ai bị cắn trước là thua.

Ngọc Thố chải lại mái tóc thưa của mình, cười duyên dáng hỏi câu đầu tiên:

- Tiểu tiên có xinh đẹp không?

Bạch Kỳ Lân lắc đầu, thật thà đáp:

- Không, xấu như quỷ.

Mặt Ngọc Thố đơ ra rồi tím lại, trái tim vỡ thành từng mảnh, đập bàn nghiến răng nói:

- Ngài trả lời sai rồi, tiểu tiên rất xinh đẹp.

Đây vốn là cuộc chơi của Ngọc Thố, tất cả lời nói của cô dù dối trá cũng sẽ biến thành chân thật. Ngay lập tức, con rết mặt buồn bò lại định cắn vào ngón tay của Bạch Kỳ Lân, hắn liền đem ra gương sự thật chiếu vào con vật, nó rụt đầu lại lùi vào giữa bàn. Bạch Kỳ Lân mỉm cười:

- Như vậy thì tính thế nào?

Ngọc Thố hất mái tóc như thiếu nữ mười tám trăng rằm, lộ ra gương mặt tròn như bánh xe, nhỏ nhẹ đáp:

- Con rết không cắn ai, như vậy là hòa nhau, bây giờ đến lượt ngài hỏi tiểu tiên.

Ngọc Thố là nhà tiên tri của thập nhị giới, trên đời không có gì là cô ấy không biết. Bạch Kỳ Lân nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:

- Cô biết tiểu thần tiên Uyển Thuận không? Người đẹp nhất thập nhị giới.

Mắt Ngọc Thố đột nhiên sáng rỡ. Uyển Thuận chính là người tình trong mộng của cô, một tiểu thần tiên có vẻ đẹp long lanh như pha lê, giọng nói nhẹ nhàng như sương mai, và đôi mắt ấm áp như nắng thủy tinh.

Mê trai đẹp chính là yếu điểm chết người của tiên nữ Ngọc Thố. Bạch Kỳ Lân đôi mắt giãn ra, thư thái dựa đầu vào ghế, hỏi tiếp:

- Vậy đố cô trên người Uyển Thuận có bao nhiêu nốt ruồi?

Ngọc Thố phá lên cười. Cô thường đến núi Thượng nhìn trộm Uyển Thuận tắm suối nước nóng, chỗ nào của hắn mà chưa thấy. Nhưng Bạch Kỳ Lân lại nham nhở nói:

- Nếu cô trả lời không biết, ta sẽ bảo Uyển Thuận đến đây cho cô kiểm chứng từng chỗ một.

Nghe xong, đầu óc Ngọc Thố quay cuồng, chìm trong mộng mị, mặt đỏ lên như sai rượu, trái tim trinh nữ già cỗi mong manh không cưỡng lại được cám dỗ này. Như có quỷ đưa đường, ma dẫn lối, cô hối hả trả lời:

- Tiểu tiên không biết, tiểu tiên xin thua.

***

Khi Bạch Kỳ Lân vừa ra khỏi hầm băng thì thấy Huyền Nữ đang đánh ngã Yết Lan, cướp song kiếm Thiên Địa và đai lưng Vảy Rồng. Sau đó, cô hóa thành long quy, dùng Ô Linh Thánh Hỏa làm tan chảy phân nửa biển băng. Thần quân Băng Tâm, chủ nhân của Bắc Hải hoảng sợ, chạy ra cầu xin cô dừng tay lại, bằng lòng khai nơi cất giấu bảo bình Tịnh Thủy.

Băng Tâm dẫn mọi người vào sâu trong mội núi băng, đến một hang động nhỏ. Trong hang động có mười hai chiếc gương thủy tinh lớn, bảo bình Tịnh Thủy nằm trong chiếc gương thứ tư. Huyền Nữ bún ngón tay, chiếc gương vỡ xuống, nhưng pháp bảo bên trong không phải là bảo bình Tịnh Thủy mà là một vật khiến ai cũng bất ngờ sửng sốt, dị vật Hồng Ký Sinh được bao phủ bởi lớp băng ngàn năm.

Thần quân Băng Tâm lấy tay che gương mặt đang hoảng hốt, đôi chân run sợ khụy xuống đất. Cô có một tuyệt kỹ là hàn khí vĩnh cửu, duy trì sự sống vạn vật trong lớp băng ngàn năm. Dị vật Hồng Ký Sinh này vốn không phải của Hoa Thần, mà thuộc về chủ nhân rừng Y Hạ đời trước, đã được Băng Tâm đóng băng bảo vệ đến bây giờ.

Băng Tâm mặt mày xanh lè, co người vào một góc, ôm đầu run lên bần bật. Huyền Nữ đằng đằng sát khí quát:

- Chính ngươi là kẻ ác, ngươi đã giết chết Sa Ưng, giết chết Sơn Tinh, đổ tội cho Hoa Thần.

Yết Lan hoảng sợ vội quỳ xuống, nắm lấy tay Huyền Nữ, giải thích giúp tiểu muội của mình.

- Thiên quân xin bình tĩnh, Băng Tâm vốn nhút nhát, muội ấy không dám làm việc tày trời này đâu.

Băng Tâm hoảng loạn chỉ về phía tiên nữ Ngọc Thố, lắp bắp nói:

- Là cô ấy, cô ấy lừa muội, cô ấy bảo...

Ngọc Thố không để Băng Tâm nói hết câu, liền tự ngã xuống, ói ra một hoa Hồng Ký Sinh. Cô ấy ngước lên, gương mặt đầy đau đớn, thều thào nói:

- Sao thần quân hại tiểu tiên?

Sau đó, Ngọc Thố tắt thở, hồn lìa khỏi xác. Băng Tâm vừa khóc nức nở vừa bò ra xa.

- Không phải, không phải muội.

Nói rồi cô lồm cồm đứng dậy, loạng choạng bỏ chạy thì bị Ô Linh Thánh Hỏa của Huyền Nữ thiếu rụi ra tro. Yết Lan chỉ kịp nghe một tiếng kêu thất thanh của tiểu muội mình, rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Cô hiểu rõ tính cách nhút nhát của Băng Tâm, có mười cái mạng muội ấy cũng không dám làm chuyện động trời thế này. Ngọn lửa căm phẫn cháy lớn trong tim cô. Huyền Nữ sẽ phải trả giá. Đông Hải sẽ nhấn chìm cả Long Quy Tộc.

Bắc Hải đột nhiên rung chuyển dữ dội, đảo băng vỡ ra thành từng mảng lớn bởi chuỗi động đất liên hoàn. Yết Lan mắt nhìn ra biển lớn, mặt mài thất kinh lo sợ.

- Chúng ta tiêu rồi!

Từ thời hồng hoang, bốn chủ nhân đầu tiên của Tứ Hải đã cùng nhau đặt phong ấn Đại Dương Vô Tận tại bốn góc Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải để nhốt một con quái vật hung ác dưới đáy biển sâu thẳm. Phong ấn đã được các chủ nhân Tứ Hải qua các đời canh giữ cẩn thận. Nay thần quân Băng Tâm không còn, một góc phong ấn đã bị hủy, con quái vật to lớn tên Quỷ Ngư Nhi đang gào khóc trồi lên mạnh mẽ từ dưới đáy biển lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro