Chương 5: Quỷ Ngư Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Ngư Nhi là quái vật thời thượng cổ có đuôi cá, thân sư tử, đầu trẻ sơ sinh, cất tiếng nói trong trẻo như bé gái chưa lớn. Con quái vật này thường tìm phụ nữ có chửa hoang để mổ bụng ăn thai nhi, qua hàng vạn năm tích tụ thành oán khí cùng hung cực ác, không sợ lôi thần, thủy thần, hỏa thần, không phải sức mạnh cổ đại thuần khiết sẽ không tiêu diệt được nó.

Yết Lan, Thanh Hư, Bồ Huân nhanh chóng lui về bảo vệ phong ấn ở Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, chỉ còn lại Huyền Nữ và Bạch Kỳ Lân đang ác chiến kịch liệt với Quỷ Ngư Nhi tại Bắc Hải. Bạch Kỳ Lân rạch tay lấy máu vẽ nên bản đồ đường hầm kiếm trận, nhốt con quái vật vào một cái giếng không đáy tối om, từ trên miệng giếng tỏa ra hào quang chói lòa cùng vòng tròn ngũ tinh tú đang xoay chuyển. Ngũ tinh tú là trận pháp được tạo ra bởi các vì sao bao gồm năm thanh kiếm nguyên tố sơ khai: kim ngân kiếm, mộc cổ kiếm, thủy linh kiếm, hỏa pháo kiếm, thổ hành kiếm. Chúng hợp thành cầu vòng ngũ sắc muốn đè bẹp con ác quỷ dưới đáy giếng. Con quái vật nhìn vòng tròn xanh xanh đỏ đỏ, thích thú kêu lên oe oe rồi bay lên, một tay vung ra, ngũ tinh tú vỡ thành cát bụi.

Đầu con quái vật vừa trồi lên khỏi miệng giếng, một bàn tay sắt khổng lồ lập tức đẩy nó xuống lại tận đáy. Nữ thần chiến tranh mặc áo giáp chiến uy nghi, được Bạch Kỳ Lân triệu hồi đến trợ giúp. Nữ thần bước đến ngó xuống miệng giếng, một đường sáng sắt mỏng hung hiểm vút lên, cơ thể nữ thần bị chẻ làm đôi, chết tươi, ruột gan lòi ra bầy nhầy, máu chảy thành dòng suối đỏ.

Quỷ Ngư Nhi chui ra được khỏi miệng giếng, nó ré lên hung tợn rồi lao thẳng về phía Bạch Kỳ Lân. Trong nháy mắt, hắn đã tạo thành bức tường kiếm thép chặn con quái vật rồi nhanh chóng ẩn vào lòng đất. Xung quanh con ác quỷ bùng cháy lên sáu vòng tròn lửa đồng tâm hung hãn. Đó là nghiệp hỏa Luân Hồi do Huyền Nữ dốc sức tạo ra từ đầu trận chiến, ngọn lửa thiêng của sáu cõi: thiên, a tu la, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục sẽ thiêu đốt linh hồn thần tiên yêu ma trong sáu kiếp sinh tử liên tiếp. Nhưng Quỷ Ngư Nhi đã dùng tiếng khóc của vong hồn các bào thai vô tội, hóa thành đứa bé sơ sinh bò ra khỏi nghiệp hỏa.

Con ác quỷ òa khóc dữ dội, xung quanh Huyền Nữ hiện ra ba con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô, thôi miên rồi nhốt cô vào thế giới tam thức quỷ, thế giới của sự tham lam, sân hận, ngu si. Huyền Nữ ôm đầu đau đớn, đầu óc quay cuồng như vỡ não, cả người dần trở nên vô thức. Con quái vật ré lên tiếng khóc ghê rợn, miệng mọc ra hai răng nanh cong như lưỡi liềm rồi bay đến định cắt đầu của Huyền Nữ. Bạch Kỳ Lân từ dưới mặt đất bay lên, chỉ một ngón tay lên trời, hô lớn:

- Nhân danh chư thần! Ta triệu hồi Thánh Nữ Thần Kiếm.

Bầu trời chớp nháy một hào quang vàng óng ánh, ba thanh kiếm bay xuống kéo theo ba vệt sáng lung linh, tạo thành kết giới hình tam giác nhốt con quái vật vào trong. Đó là bộ ba thần kiếm: thượng thiên, thượng ngàn, thượng thoải của một tiên nữ tên Vô Vi từng sống trên đảo Kiếm Thánh, tu thành chánh quả đã thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử.

Bạch Kỳ Lân tiếp tục niệm chú gọi thêm tâm tịnh kiếm, một tiên kiếm có thần thức bay vào tam thức quỷ để gọi Huyền Nữ ra khỏi cơn mộng mị. Cô tỉnh giấc, lập tức dùng máu tươi mở cánh cổng của suối vàng Long Quy Tộc, kêu gọi sự giúp đỡ của hai vị thần rồng nguyên thủy là Từ Bi Long và Hỷ Xả Long. Từ Bi Long là con rồng có sáu ngà voi, vảy bằng ngọc bích trắng. Hỷ Xả Long là con rồng có bờm sư tử xanh, thân màu ngọc lưu ly. Cả hai vươn mình thiêu đốt thế giới tam thức quỷ, đưa Huyền Nữ thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, Quỷ Ngư Nhi đã phá giải được Thánh Nữ tam kiếm, đang hung hãn nhe nanh vuốt vồ đến tấn công Bạch Kỳ Lân. Huyền Nữ lượn mình hóa thành con long quy, hợp sức cùng hai thần rồng nguyên thủy tạo ra một cánh đồng hoa bỉ ngạn rực đỏ ánh lửa thiêng thiêu chết con ác quỷ. Nhưng con ác quỷ chết bao nhiêu lần thì sống lại bấy nhiêu lần.

Trên đời chỉ có ngọn lửa thuần khiết nhất là Nguyên Thủy Thần Hỏa của đảo Kiếm Thánh mới thiêu đốt được Quỷ Ngư Nhi, nhưng đây là ngọn lửa cảnh giới của thượng tiên. Nếu một thiên quân muốn gọi được thần hỏa này, phải có thứ ánh sáng thuần khiết khác mồi lửa, chính là ánh sáng của đôi mắt, đồng nghĩa với việc phải chịu mù vĩnh viễn. Bạch Kỳ Lân gom linh lực của đất trời, thu vào nơi đáy mắt, đến khi phát ra ngọn lửa trắng lập lòe. Hắn gọi lớn:

- Nhân danh chư thần! Ta triệu hồi Nguyên Thủy Thần Hỏa.

Bốn phương trời khói trắng nghi ngút, mặt biển tứ hải nổi bọt khí sôi lên sùng sục, bầu trời chuyển ngày thành đêm, lửa khắp nhân gian đều tụ về một chỗ, nơi Bạch Kỳ Lân đang đứng gọi thần hỏa, gom góp lại thành một tòa sen trắng khổng lồ, không hề nóng cháy mà mát lạnh như bông tuyết. Tòa sen lơ lửng trên đầu của Quỷ Ngư Nhi, tỏa ra ngàn cánh rồi triệu cánh hoa, xoay tròn nuốt chửng con quái vật. Ác quỷ gào khóc điên loạn, xong rồi nổ tan xác cùng tòa sen, tạo ra lực khí đẩy Huyển Nữ và Bạch Kỳ Lân bay xa ngàn dặm, bất tỉnh nhân sự.

***

Tiếng chim buổi sáng thánh thót đầu cành, Bạch Kỳ Lân mở mắt nhìn cành đào nở hoa trắng ngoài cửa số, cả người vẫn còn đau nhức dữ dội. Trận chiến với Quỷ Ngư Nhi nghĩ lại thật là kinh hoàng. Cũng may trong cơn sinh tử, hắn gọi về được Nguyên Thủy Thần Hỏa thiêu chết con quái vật, gỡ được bàn thua trông thấy. Lẽ ra hắn đã bị mù, nhưng khung cảnh vườn trái cây ngập trong sương mờ vẫn hiện ra trước mắt hắn. Đương nhiên là hắn vui lắm, không thể tưởng tượng được việc mò mẫm tìm quần áo trong bóng tối, phải thường xuyên lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang bằng lỗ tai, đặc biệt là không còn nhìn thấy gương mặt của tiểu sư đệ hồn nhiên trêu đùa cho hắn tức xì khói, đó là một việc rất khó để chấp nhận. Nhưng điều này theo lão Chu Tước là bất thường, Nguyên Thủy Thần Hỏa thuần khiết nhưng không có lòng bao dung, chắc chắn ai đó đã đổi mắt cho Bạch Kỳ Lân. Đôi mắt này trong ngần, có vẻ rất giống đôi mắt của Uyển Thuận.

Trong ba ngày Bạch Kỳ Lân bất tỉnh, nằm mê man dưới vách núi sâu, Uyển Thuận đã chui ra từ trong ngực áo của hắn, tìm cỏ thuốc đắp lên vết thương và củi khô để sưởi ấm, quanh quẩn bên cạnh nửa bước cũng không rời. Trong giấc mơ rất dài, Bạch Kỳ Lân thỉnh thoảng nghe được tiếng rên đau nho nhỏ của tiêu sư đệ, còn nghe đệ ấy nói chuyện thì thầm với ai đó, có tiếng khóc than, có lời van xin. Trong chuỗi ngày mộng mị ấy, có một khung cảnh hiện ra vô cùng khủng khiếp, khiến hắn run sợ không dám tỉnh dậy, Uyển Thuận nằm trên một chiếc bè đang trôi lênh đênh giữa lòng sông, máu chảy ướt sũng tà áo trắng, nhuộm xanh cả dòng nước chảy xiết dữ dội. Nhưng đó đơn giản chỉ là cơn ác mộng, Bạch Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm. Uyển Thuận hiện tại vẫn khỏe mạnh bình thường, đang mở cửa bước vào, trên tay mang theo chén thuốc đắng.

Bạch Kỳ Lân âu yếm nhìn Uyển Thuận đang đút thuốc cho mình, trong lòng vô cùng biết ơn, nhưng cơn ác mộng vẫn quanh quẩn trong đầu khiến hắn có chút bất an.

- Uyển Thuận này, trong những ngày chúng ta kẹt dưới vực sâu, đệ không có gặp ai sao?

Uyển Thuận nghe xong liền khó chịu nhìn hắn.

- Đệ đã nói chuyện này hàng chục lần rồi, vực núi đó rất hiểm trở, không có bất kì ai vào được cả, chỉ có mình đệ ở đó chăm sóc huynh cho tới khi thái tử Khình Vân đi ngang qua, thả mây xuống đem chúng ta lên. Bộ huynh không tin đệ hay sao?

Nói rồi Uyển Thuận giận dỗi mang chén thuốc ra ngoài. Đệ ấy bình thường sẽ không như thế, không bao giờ biết to tiếng đối với đại sư huynh, cho dù bị mắng chửi thế nào cũng chỉ ngơ ngác gãi đầu đứng nhìn.

Uyển Thuận đang bắt đầu thay đổi, không phải một chút mà là rất nhiều. Tiểu sư đệ hay đói, thường xuyên ăn cá lẫn thịt, hồi đó, một quả đào hơi to cũng đủ đệ ấy no nguyên ngày. Uyển Thuận trông trưởng thành hơn, ít cười, nói chuyện thông minh hơn nhưng gương mặt cũng bớt tươi sáng, có phần nhợt nhạt, mùi hương hoa nhài cũng dần biến mất, đôi khi phảng phất một mùi kì lạ khá khó chịu. Điều bất thường nhất là Uyển Thuận không còn mang gối sang phòng Bạch Kỳ Lân nghe kể chuyện ma nữa, không còn đôi mắt tò mò nhìn ra cửa sổ tối om rồi sợ hãi trùm mền ôm chặt đại sư huynh mới dám ngủ. Bây giờ, đệ ấy thường ra ngoài ngủ đâu đó trong một khu rừng hay hẻm núi sâu. Bạch Kỳ Lân luôn không hiểu điều gì đã làm Uyển Thuận thay đổi thành một con người xa lạ đến thế.

Đến một ngày, Bạch Kỳ Lân tìm ra được một sự thật kinh hoàng mà hắn không dám nghĩ đến. Hắn run rẩy nhặt một cánh hoa màu tím xám u tối trong phòng của Uyển Thuận. Đảo Kiếm Thánh không bao giờ có vật như vậy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm hắn hoảng sợ. Tiểu sư đệ hiện tại rất có thể là giả, còn cơn ác mộng dưới hẻm vực sâu chính là thật.

Tối đó, Bạch Kỳ Lân âm thầm theo dõi Uyển Thuận xem hắn ra ngoài làm gì. Tiểu sư đệ bay đến một hang đá tối tăm, hôi hám, không một sinh vật nào muốn đến gần, và nằm ngủ ngon lành trong một chỗ khuất đầy bóng tối. Bạch Kỳ Lân nhìn chăm chú gương mặt của đệ ấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi kinh hãi. Tiểu sư đệ dần trở nên xám xịt, da dẻ sần sùi ẩm ướt, tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Đây rõ ràng không phải là Uyển Thuận, mà một yêu tinh nào đó đang giả mạo. Bạch Kỳ Lân tức giận đá cho tên yêu tinh văng vào vách đá, rồi chỉa kiếm ra quát:

- Tiểu yêu phương nào mà dám cả gan lừa gạt bổn thiên quân? Chắc ngươi chán sống rồi.

Tên yêu tinh run cầm cập, mặt mày xanh như tàu lá, liền dập đầu liên tục xin tha mạng.

- Thiên quân bớt giận, tiểu yêu là Uyển Nhân, em kết nghĩa của Uyển Thuận, trước đây cùng sinh ra trên núi Phù Dung. Tiểu yêu chỉ làm theo mệnh lệnh của thái tử Khình Vân, không biết gì hết, xin thiên quân tha mạng.

Bạch Kỳ Lân cũng có nghe Uyển Thuận nhắc về người em kết nghĩa này, là một cây tử nghiêng vĩ, ngoại hình xấu xí, vô cùng đáng thương. Nhưng hắn cũng không phải người lương thiện, nên sau này Uyển Thuận cũng không còn qua lại nữa.

Bạch Kỳ Lân mặt đỏ bừng bừng, cao giọng quát:

- Vậy Uyển Thuận đâu? Không khai sư thật thì ngươi sẽ chết không toàn thây, linh hồn vất vưởng vạn kiếp không được siêu sinh.

Uyển Nhân cúi đầu, run rẩy ấp úng:

- Tiểu yêu không rõ, chắc huynh ấy đã đi qua Vọng Xuyên.

Bạch Kỳ Lân tha mạng cho tên tiểu yêu, cũng chưa tính sổ với Khình Vân, chuyện đó không phải quan trọng nhất lúc này. Hắn vội vàng cưỡi mây đến Ma Giới, miệng không ngừng cầu nguyện các vì sao trời nhìn xuống ban phép lành, cho hắn hi vọng tìm được Uyển Thuận. Nghĩ tới cảnh đệ ấy mù lòa, lang thang từng bước trong sợ hãi, cô độc đi trên con đường xa lạ đầy bóng tối bủa vây, Bạch Kỳ Lân đau như ai dùng dao rạch vào lòng ngực, dùng mũi nhọn đâm thủng hàng ngàn lỗ vào trái tim. Lòng hắn bị bóp chặt nghẹn lại, bật tiếng khóc bằng những lời chua xót nhưng không dám chảy một giọt lệ nào, đôi mắt này là của Uyển Thuận, đẹp đẽ và quý giá vô cùng.

Thái tử Khình Vân và Yết Lan vốn đã có hôn ước từ lâu, nay công chúa Đông Hải vì Uyển Thuận nên đã hủy bỏ lời giao hẹn của hai giới, khiến Khình Vân mất mặt và rất tức giận, quyết trả thù khiến hai người sống không bằng chết. Khi hắn bay ngang núi Phù Dung, thì thấy một bông hoa màu tím xám, bốc mùi xác chết tên tử nghiêng vĩ. Một âm mưu được vẽ rõ ràng trong đầu, Khình Vân đã dùng máu tươi của Uyển Thuận đem tưới cho bông hoa xấu xí, tạo thành một yêu tinh có ngoại hình giống hệt tiểu thần tiên đảo Kiếm Thánh, rồi tráo đổi người để cưới Yết Lan, cô ấy khi biết ra sự thật sẽ sống trong đau khổ cả một đời. Khình Vân còn ra lệnh cho thần quân của Nam Hải là Bồ Huân, thủ tiêu Uyển Thuận rồi vứt xác xuống Vọng Xuyên cho dòng sông ăn mất linh hồn. Nhưng vị thần quân không đành lòng xuống tay, đã dùng bột sương mù thay hình đổi dạng của Uyển Thuận thành một thiếu niên lưng gù xấu xí, cho uống canh Mạnh Bà xóa hết kí ức rồi đưa hắn vượt sông Vọng Xuyên, hi vọng hắn sẽ ở lại Ma Giới, mãi mãi không nhớ đường trở về nhà.

***

Công chúa Đông Hải mang đàn cá voi xanh tám trăm con, đoàn thuyền hoa năm trăm chiếc xếp thành mười hàng trước đảo Kiếm Thánh. Yết Lan đứng trên mũi của chiếc thuyền dát vàng lớn nhất, được trang trí bằng rất nhiều ngọc ngà châu báu, cô cầm trên tay một quả Ước Nguyện, đứng đợi Uyển Thuận cùng về Đông Hải. Sóng biển vỗ rì rào như tiếng sáo vi vu, tấm áo lụa xanh ngọc phấp phới bay theo chiều gió, dáng Yết Lan yêu kiều diễm lệ đưa bàn tay mềm mại đón tân lang chậm bước lên thuyền hoa, rồi cùng tiến vào một căn phòng riêng tư rộng lớn. Những nàng tiên cá cất lên bản nhạc du dương, kết hợp với dải ánh sáng lộng lẫy của đàn sao biển phát quang, tạo thành một sân khấu nước lung linh muôn màu. Đoàn thuyền căng buồm đón gió, đổi chiều rẽ sóng trở về Đông Hải, trên đường đi hào phóng rải đầy vàng ròng và ngọc trai.

Yết Lan trong ngày cưới vui sướng bao nhiêu thì ngày sau đau buồn bấy nhiêu. Cô thường ngồi một mình bên bờ biển vắng lộng gió, đôi mắt trầm ngư nhìn đàn hải âu đang bay từng cặp, lũ cá heo bơi lượn thành đôi, không khỏi than thở cho số phận của mình, phải lấy nhầm một người xa lạ, rồi tự chế giễu sự yếu đuối của bản thân trước những giáo điều của nàng công chúa khuôn vàng thước ngọc. Yết Lan thầm ngưỡng mộ Huyền Nữ, cô ấy sẽ không ngại giết quách Uyển Nhân, sau đó rời khỏi gia tộc chạy về phía Uyển Thuận. Nhưng Yết Lan không làm được như vậy. Uyển Nhân dù thế nào thì bây giờ đã là chồng cô, được ban phước lành dưới những vì sao, trước sự minh chứng của cả Tứ Hải.

Uyển Nhân mang một chiếc áo lạnh khoác lên đôi vai gầy xanh xao của Yết Lan, rồi chậm rãi lui về đằng sau, rụt rè nói:

- Thưa công chúa, thái tử Khình Vân đã bị thượng tiên Chỉ Hạc giam vào góc Vô Tận trong mười vạn năm. Nghe tin này nàng có vui không?

Yết Lan nở một nụ cười ai oán, buông lời uất hận sâu tận đáy lòng.

- Như thế thì đã là gì so với những việc hắn đã gây ra.

Uyển Nhân không nói gì, cúi đầu rồi lặng lẽ lùi đi. Sau khi kết hôn, hắn luôn bán mạng để phục tùng Yết Lan, không làm trái ý nửa câu, phật lòng nửa lời. Hắn chỉ cần được yêu thương, dẫu chỉ bằng một nửa so với Uyển Thuận thì đã rất mãn nguyện rồi.

Uyển Nhân sinh ra trên núi Phù Dung, mang hình hài là một bông hoa xấu xí, chỉ dám ẩn mình trong khe núi sâu, ngay cả rắn rết cũng không dám đến gần. Hắn luôn thầm ghen tị với Uyển Thuận, loài ngọc nghiêng vĩ rực rỡ mọc trên hồ nước trong xanh, giữa đỉnh núi có ánh nắng chan hòa. Nhưng cả hai đều có một điểm chung là không có trái tim, đều không biết yêu thương hay hận thù là gì.

Một ngày nọ, có một vị thần tiên bay ngang núi Phù Dung, bị vẻ đẹp của ngọc nghiêng vĩ níu chân lại. Vì quá yêu thích nên trước khi rời đi, vị thần tiên đã tặng cho bông hoa một trái tim tâm sen. Uyển Nhân từ trong khe núi nghe chuyện, nghĩ rằng trái tim rất quý giá nên đã ăn cắp nó lắp vào người mình. Do đó, Uyển Thuận dù tu luyện vạn năm cũng như sỏi đá vô tri, không bao giờ hiểu được tình yêu, một thứ mà Uyển Nhân luôn trân trọng, khao khát. Nếu biết được Uyển Thuận đang ở Ma Giới, Yết Lan có bỏ rơi hắn không? Hắn sẽ phải làm gì để giữ chút tình yêu này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro