Chương 7 A Hành với A Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hành là con của đại tướng quân, nhưng cha bị tiên đế nổi sát tâm thu binh, hại chết, mẹ hắn vì cứu hắn đã bị làm nhục nhiều lần. Năm đó hắn mới bốn tuổi, được gia đình của a Mộc cưu mang. Cha a Mộc là thủ hạ trung thành của cha a Hành nên lão yêu thương a Hành như con trai. Mẹ a Mộc lại vì giữ vững vị trí chánh thê nên lừa gạt rằng a Mộc là nam oa. A Mộc được nuôi dưỡng và học tập như một nam nhân, cùng với A Hành. Vậy mà mấy chục năm không ai phát hiện.

Khi còn bé, hắn 8 tuổi, nàng 5 tuổi.

“A Hành, ngươi có yêu ta không?” nàng nghiêm túc hỏi

“Ta rất thích ngươi. A Mộc là đứa trẻ ngoan.” Hắn vỗ nhẹ đầu nàng cười

“Ngươi sau này sẽ lấy ta chứ?” nàng trông mong nhìn hắn

“A Mộc, nam nhân với nam nhân không thể lấy nhau.” Hắn ngạc nhiên

***

Lớn hơn chút nữa, hắn 12 tuổi, nàng 8 tuổi

“Ngươi thích nàng sao?” nàng nghiêng đầu, nhíu mày hỏi

“Ta tuyệt không thích nàng.” Hắn nhẹ nhàng cười

“Nhưng cha ta cố ý muốn đính ước ngươi và nàng ta…” nàng xịu mặt

“A Mộc ngoan, ta sẽ không thích nàng ta.”

“Vậy ngươi thích ta chứ?”

“A Mộc…” Hắn thở dài “Nam nhân với nam nhân là điều không thể.”

***

Hắn 17 tuổi, trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất hoàng triều, hợp mưu cùng tứ vương gia, ép sát tiên hoàng thoái vị. Ngày hắn giết chết được tiên đế trả thù, hắn gục trên vai nàng, cười như mếu.

“A Mộc, ta đã trả thù được cho cha mẹ rồi.”

“Như vậy là đến lúc ngươi phải lấy vợ sao?”

“A Mộc, ta là huyết mạch duy nhất của dòng họ.” giọng hắn nghèn nghẹn “Ta có trách nhiệm khai chi tán diệp…”

“Như vậy, ngươi còn thích ta không?”

“A Mộc ngoan, ta vẫn luôn thích ngươi… như đệ đệ ruột thịt vậy…”

***

20 tuổi, hắn vẫn là đại tướng kiêu ngạo nhất hoàng triều, nàng lại trở thành công tử phong lưu được nhiều nữ nhân hâm mộ nhất.

Tin hắn muốn cưới chính thê, làm tim nàng lạnh ngắt.

Đêm trước khi cưới, hắn chạy đến, rủ nàng cùng uống rượu. Hắn uống không ngừng, rồi bắt đầu lè nhè gì đó.

“A Mộc, ngươi có còn thích ta không?”

“Ta chưa bao giờ ngừng thích ngươi… như đại ca ruột của ta vậy…”

“A Mộc, ta hối hận…”

“Nam tử và nam tử không thể đến với nhau.” Nàng cười “Mai ngươi thành thân rồi, chúc ngươi bách niên giai lão, song túc song phi cùng tẩu tử.”

Nàng không dám công bố thân phận, bởi mẹ nàng đến nay vẫn chưa có tin vui. Cả nhà dựa vào nàng chèo chống. Gia nghiệp nhà nàng đều trên vai nàng. Cha nàng vẫn không ngừng hi vọng nàng mau chóng lập gia đình, mặc dù danh tiếng hoa hoa công tử của nàng ngày càng lan xa. Ông của nàng nếu biết nàng là nữ, đón nhận không chỉ là mất trắng, mà gia đình nàng cũng chẳng còn yên.

“Xin lỗi a Hành…”

***

Ngày hắn thành thân, cả Ngôn quốc hân hoan. Khuôn mặt hắn lại có chút phờ phạc do uống rượu say, cả người không có chút khí thế tân lang.

A Mộc hắn không có tới…

Không biết từ bao giờ, bóng dáng nhỏ bé kia luôn ở trong đầu hắn. A Mộc không cao lớn như các tráng hán nam tử. “Hắn” gầy mảnh, khuôn mặt thanh tú trắng nõn. Khi cười, ánh mắt câu lên như vầng trăng khiến hắn thất thần. Hắn vẫn luôn nhủ, hắn chỉ coi a Mộc như đệ đệ ruột. Nhưng nào có ai lại có ý nghĩ không đúng với đệ đệ ruột đâu.

Phải, hắn yêu a Mộc. Tân nương của hắn khi cười lên phảng phất rất giống “hắn”. Khi đó, nàng còn nói ánh mắt hắn nhìn nàng nhu tình đến như vậy, hắn mới nhận ra, nhu tình đó không dành cho nàng. Hắn cũng thích a Mộc. Nhưng thứ hắn gánh trên vai là trách nhiệm. A Mộc cũng vậy.

Có lẽ hôm nay “hắn” không đến cũng tốt. Như vậy hắn sẽ không đau lòng.

***

“Nhất bái thiên địa.”

A Mộc, khi ngươi hỏi ta có thích ngươi không, ta vẫn rất thích ngươi, thích như một người thân, một thành viên trong gia đình.

“Nhị bái cao đường.”

Nhưng mỗi lần ngươi lại hỏi, sau này ta có lấy ngươi không, kì thực ta cũng rất thích. Nhưng chúng ta cùng là nam tử, có thể sao?

“Phu thê…”

A Mộc, thật xin lỗi…

“Dừng lại…”

Tất cả mọi người giật mình. Còn một bái nữa thôi, ai lại đến phá đám như vậy? Tân lang ngẩn người, dừng lại động tác. Ngồi trên cao đường, hai song thân đều giận run người. Và, có người còn nhận ra giọng nói ấy…

“A Hành, ngươi có thích ta không?”

Hôm nay a Mộc mặc một thân hồng y đỏ rực, còn rực rỡ hơn cả giá y của tân nương nữa. “Hắn” tiến vào, nở nụ cười tiêu sái khiến bao người như muốn đui mù. Nhưng câu hỏi của hắn khiến mọi người co rút khóe miệng.

“Thích.” Hắn trả lời chắc nịch.

“Ta cũng thích ngươi.” A Mộc cười “A Hành, chúng ta thành thân đi.”

Tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Mọi người không thể tin nổi kinh thành đệ nhất phong lưu công tử lại là kẻ đoạn tụ. Không những thế còn trực tiếp đến phá đám cưới của người ta. A Hành cũng ngẩn ngơ. Hắn biết a Mộc vẫn luôn trực tiếp như thế. Khóe miệng giương lên nụ cười hiếm hoi trong hôm nay.

“Được.”

Mọi người ngạc nhiên. A Mộc cũng ngạch nhiên. Tiếng nghị luận từ bốn phía. Nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy nhau, như vậy là đủ rồi…

“Khụ khụ, ái khanh, hôn lễ tiếp tục chứ?”

“Xin hoàng thượng thành toàn cho thần và a Mộc.”

“Vậy còn nữ nhi của Trần khanh gia? Khanh như vậy là ý gì?”

Lúc này, tân nương mạnh mẽ giật khăn hỉ xuống. Khuôn mặt diễm lệ vô song không có lấy một tia ủy khuất. Nàng ta khiến cho người ta ngẩn ngơ rồi tiếc hận. Nữ nhân như vậy mà tướng quân không có phúc hưởng a…

“Ta cũng không muốn gả cho ngươi. Hôn lễ dừng ở đây. Ta thành toàn cho hai ngươi. Chúc hai ngươi hạnh phúc.”

Mọi người tiếp tục hóa đá, lại thấy nàng ta cười cười, nhìn a Hành và a Mộc với ánh mắt quỉ dị.

“Mệt chết ta. Cái mũ này cũng nặng đến năm cân đấy. A Bình, đỡ ta về. Ta đói rồi.”

“Nghiệt nữ a…” Trần đại nhân hô lên rồi té xỉu

“Nghiệt tử… ngươi…” Cha của a Mộc cũng lửa giận công tâm muốn ngất.

“Cha, Mộc nhi xin lỗi người.”

“Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh…”

“Được rồi, lời trẫm cũng không nói chơi. Hai khanh chọn ngày không bằng được dịp, có muốn tổ chức luôn không?”

“Mong bệ hạ chủ trì…”

***

Kinh thành có ba chuyện lạ nhất trong ngày.

Chuyện thứ nhất, nữ nhi Trần tướng quân bị từ hôn ngay tại hôn lễ.

Chuyện thứ hai, phong lưu công tử lại là đoạn tụ.

Chuyện thứ ba, càng hoang đường là hoàng thượng chủ trì đám cưới cho hai nam nhân.

***

Đêm động phòng…

“A Mộc, uống rượu giao bôi.”

“A Hành, ngươi có hối hận không?”

“Ta chưa bao giờ hối hận.”

“Hôm qua ngươi nói ngươi hối hận…”

“Giờ thì ta có ngươi rồi, chẳng còn gì ta phải hối…”

Rèm chướng lay động. Nến đỏ vụt tắt. Trong đêm đen tĩnh mịch, có tiếng hô không thể tin được, cùng tiếng thở dốc giao triền.

Kinh thành từ đó mất đi hai vị công tử tuấn lãng phi phàm để làm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro