Chương 8 Ai chờ ai giữa năm tháng cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với anh học cùng trường. Cô hơn anh 2 tuổi, là học tỷ của anh. Cũng là người yêu thầm anh từ 2 năm trước.

Mùa hè năm ấy, anh 20 tuổi bị bạn gái phản bội, vô tình bên học tỷ là cô một đêm. Từ đó, quan hệ giữa họ là người yêu.

Năm cô 24, công việc ổn định, gia đình thôi thúc kết hôn. Còn anh, sinh viên mới ra trường, hai bàn tay trắng.

Năm cô 27, anh 25. Họ gọi cô là gái lỡ thì, anh thì đang trong thời kì trưởng thành về tính cách. Gia đình cô thúc ép nhưng cô vẫn im lặng giấu anh, chờ đợi anh đủ khả năng che chở vùng trời của cô.

Năm cô 29, anh 27. Cô nghỉ việc, chăm chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc anh danh không chính, ngôn không thuận (chưa kết hôn). Cô hỏi

"Anh à, chúng mình lấy nhau chứ?" Cô sắp 30 rồi, cô sợ anh sẽ bỏ cô

"Chờ thêm một thời gian nữa, công việc của anh chưa ổn định"

Cô khóc trong thầm lặng. Tự hỏi "khi nào mới được hả anh?"

Năm cô 30, anh 28: cô sếp gọn gàng đồ đạc, thu dọn tất cả mọi thứ. Xách vali bước đi, rời khỏi nơi mà cô vun đắp bao năm, từng hy vọng đây là "nhà". Chỉ để lại mảnh giấy nhỏ, vật duy nhất thuộc về cô còn sót lại

"Anh, em mệt rồi! Con gái không có mấy cái 10 năm để chờ. Em đã yêu anh 10 năm. Sẽ có người hạnh phúc bên anh nhưng không phải em. Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc"

Năm anh 28, anh mất đi cô vĩnh viễn. Đâu đâu cũng chỉ là kí ức có cô. Cô chờ anh yêu cô 10 năm, anh sẽ chờ cô trở về cả đời.

Mỗi ngày, anh đều đặt một đóa hồng bên gối bên cạnh như một lời tỏ tình. Nhưng chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro