Ngôi Sao Sáng Trên Bầu Trời Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong những năm tháng đen tối nhất của vũ trụ, những ngôi sao được sinh ra. Tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Vào những năm tháng còn mơ hồ về thế giới, con người đã gắn tên các vị thần cho những vì sao. Chúng ta quan sát sự chỉ dẫn của họ để đạt đến những tri thức mới."

Ngày 20 tháng 11 năm Thiên Bình thứ 1270, ngày đen tối nhất của cuộc chiến bảo vệ nhân loại. Đám quái vật tiến hóa vượt trội. Những người tài năng nhất của mỗi vương quốc lần lượt ngã xuống. Một trong bảy vương quốc đang trên bờ vực sụp đổ.

Đúng 7 giờ 40 phút ngày hôm đó, một sinh linh cất tiếng khóc đầu tiên. Chào đón đứa con đầu lòng, nhưng người cha chẳng thể vui nổi bởi ông nhận được tin toàn bộ đồng đội đã hy sinh ngoài chiến trường. Tin tức về thiệt hại của các vương quốc khác và tình hình nghiêm trọng của vương quốc sắp sụp đổ liên tục được phát trên vô tuyến.

"Tại sao lại đẻ vào lúc này chứ!" Ông hét lên rồi ném chiếc điện thoại vào góc tường. Sau đó ngồi bệt xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Sự ra đời của cô đã khiến ông không thể cứu được đồng đội.

Khác với người bố, người mẹ vẫn âu yếm thiên thần bé nhỏ đang ngủ ngoan trên tay. Miệng mỉm cười. Cô không quan tâm tình hình thế giới ngoài kia, chỉ cần đứa con trên tay là đủ. 

"Tên của con là Lakina Justina Vesper. Lakina vì con là độc nhất, Justina nghĩa là chỉ cần con là đủ. Thiên thần bé nhỏ ạ."

Nhưng chẳng ai gọi cô bằng cái tên đó, họ đặt cho cô là: "Con gái của anh hùng". Đặt lên vai đứa trẻ một niềm hi vọng lớn lao mà chưa biết liệu nó có gánh nổi không.

Lakina càng lớn lên, ngoại hình càng giống bố. Cô có mái tóc đen dài, suôn mượt lấp lánh tựa dải ngân hà. Làn da trắng vàng mịn màng, đôi mắt xanh sắc sảo và lạnh lùng toát lên sự kiêu hãnh của một vì tinh tú, hàng mi dài uốn cong, sống mũi cao và đôi môi căng mọng.

Ngoại hình là chưa đủ, cả tinh thần hiệp sĩ của bố cũng được Lakina kế thừa. Cô luôn đứng về phe chính nghĩa và bảo vệ những người yếu hơn. Nhờ thế, tình yêu của bố dành cho Lakina đã được kéo vớt. Đồng thời, khiến mọi người có thêm phần nào hi vọng.

Vậy là số phận đã được định đoạt. Một nữ hiệp sĩ đã được ra đời. Cả thế giới đang trông chờ vào cô.


"Một ngôi sao sáng hơn cả mặt trời, lẽ nào nó muốn chống lại quy luật của thế giới?

Lịch sử đã ghi chép, từng có một kẻ dám chống lại đấng tối cao. Hắn đã bẻ gãy đôi cánh được ban phước để tự đi trên đôi chân của mình."

Huy chương và những chiếc cúp sáng bóng, thành tựu của những lần chiến thắng và sự cố gắng. Chúng được trang trí và thắp sáng căn phòng của Lakina. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc cúp đã được chế tác riêng để dành cho cô.

Chiếc cúp vàng ở bên trong một chiếc bể kính, được nâng đỡ bởi một bàn tay bằng đá nâng đỡ chiếc chén. Bên trong chảy ra những dòng suối ma thuật xuống dưới bể, mực nước luôn duy trì cách bàn tay đá kia một đoạn như một vòng tuần hoàn. Bên trên chiếc cúp khắc hình một con phượng hoàng được làm từ hồng ngọc đang đứng trên đó và mở rộng đôi cánh như đang chuẩn bị bay lên.

Lúc lên bốn, Lakina đã bộc lộ siêu năng lực đặc biệt của mình. Cô có thể tách rời và ghép lại vạn vật, miễn chúng vẫn nằm trong kiến thức và quy luật của thế giới này.

Cuốn sách bị rách được khôi phục lại hoàn toàn, ghi chép vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc máy tính bị tách ra ghép lại vô số lần mà vẫn hoạt động tốt. Những cánh hoa thiên sứ bị cuốn đi nhưng rồi phải quay lại vị trí cũ theo lệnh của cô.

Tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi sự tò mò của Lakina. Chỉ với câu nói: "Khắc Nhập – Khắc Xuất". Mọi thứ đã mở ra trước mắt cô bé, dẫn cô đi sâu hơn đến với những tri thức sâu hơn. Nhờ thế mà ngay từ bé, Lakina đã có kiến thức hơn những người đồng trang lứa.

"Cô bé giỏi thật đấy, sau này lớn lên chắc giỏi hơn cả bố luôn cho mà coi."

"Hồi đó bố nó có làm được thế này đâu chứ."

"Con hơn cha là nhà có phúc mà."

Siêu năng lực, phép thuật và công nghệ; bộ ba đã xây dựng lên lục địa này. Tất cả kiến thức về chúng đều nằm trong tầm tay của Lakina.

Nhận ra tài năng của Lakina, người bố rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện cô. Mặc cho thể trạng của bản thân cực kì yếu, cô vẫn tiếp tục.

Bị thương chảy máu, một vài phép thuật hồi phục là mọi thứ sẽ trở lại như cũ, mặc dù có thể sẽ để lại sẹo nhưng chẳng sao cả.

Trật khớp hoặc gãy xương, cũng chẳng vấn đề gì. Một lời 'Khắc Nhập' là mọi thứ trở lại như cũ.

Lakina cố gắng như thế chỉ để có câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao bố muốn con trở thành một anh hùng?"

Nhưng cuối cùng, câu trả lời đã khiến cho cô thất vọng.

"Bố muốn con học cách làm người. Đứng lên giúp đỡ người yếu hơn, trở thành một người tốt cho xã hội này. Con hãy nhìn vào những người như pháp sư Smol và bố đây mà học hỏi."

"Nhưng bố ơi, nếu con trở thành một nhà khoa học..."

"Câm mồm! Bố phải nói bao nhiêu lần đây? Làm khoa học chẳng kiếm được bao tiền. Trong khi con giỏi thế này thì cần gì phải theo bọn nó chứ?"

"Ước mơ của con là giúp đỡ người khác. Làm một nhà khoa học cũng..."

"Con khờ lắm con ạ. Con giúp người mà không có tiền thì cũng như không. Con phải nghe bố, con ạ. Con phải nghe bố thì mới khôn lên được. Chưa kể con cũng phải có danh tiếng vang danh thế giới nữa. Hãy làm gì đó vĩ đại, hãy làm một kẻ xuất chúng."

"Nhưng một người..."

"Thế con muốn làm một người xuất chúng, một người vĩ đại hay là mấy kẻ bình thường nghèo ở ngoài kia hả?"

Lakina ngồi thẫn thờ, mặt hướng xuống chiếc bàn phủ khăn trắng. Đôi mắt cô lấp lánh bởi những giọt nước đang ứ đọng. Hai hàm răng nghiến chặt.

"Trả lời mau!"

Người bố vung tay, một cơn cuồng phong xé toạc không gian để đột nhập vào căn phòng. Nó thổi bay chiếc bàn về phía cửa sổ. Hoa văn năm đồng tiền trên ô cửa kính bị vỡ tan. Ngọn nến vụt tắt lăn lóc trên tấm thảm đỏ. Đèn điện bị siêu năng lực tác động mà vụt tắt theo.

Căn phòng lúc này chỉ còn nguồn sáng từ ánh trăng đang chiếu xuống chỗ của người bố. Vì thế, ông không để ý một thứ chất lỏng đang chảy xuống dưới sàn ngay cạnh con gái của mình.

"Không có mồm à?"

Lakina đứng dậy và ngay lập tức trả lời câu hỏi của bố.

Cô đưa cầm lấy chiếc vương miện trên đầu rồi ném xuống sàn tạo thành một tiếng 'keng' rõ to như ai đó gõ vào chiếc chuông.

Người bố quay lại nhìn, mặt vẫn đằng đằng sát khí. Thấy mập mờ trong bóng tối một hình người cầm kiếm, ông không do dự cầm vũ khí lên và sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng Lakina không có ý định chiến đấu. Cô đưa thanh kiếm lên cao rồi đâm xuống chiếc vương miện, như trút hết gánh nặng của một anh hùng và cái danh quý tộc của mình.

Một tia lóe lên do ma sát của thanh kiếm và chiếc vương miện, để lộ ra con mắt phải đang ứa máu của Lakina. Một nửa bên mặt chìm trong sắc đỏ, bên còn lại ướt đẫm nước mắt.

Người bố đoán được ngay bản thân đã làm con gái bị thương, có lẽ trong lúc ông giận và dùng siêu năng lực ném chiếc bàn đi. Ông cảm thấy vui khi con gái không có ý định tấn công mình, vậy là ông đã thành công khi dạy cho cô về bài học kính trọng đấng sinh thành. Được đà, ông làm tới.

"Định làm phản à? Rồi ta sẽ con thấy hậu quả khi chống lại ta."

Lý tưởng về những anh hùng luôn giúp đỡ người khác liệu còn cao đẹp khi nó trở thành một sự ép buộc? Thứ lý tưởng tốt đẹp và điều hay lẽ phải, liệu chúng có thật sự cao quý khi trở thành tư tưởng bị nhồi nhét?

Để lại thanh kiếm hiệp sĩ được vua ban và chiếc vương miện quý tộc cao quý. Lakina dùng siêu năng lực tách chiếc khăn trải bàn màu trắng thành một mảnh vải lớn, sau đó biến nó thành chiếc áo blouse và khoác lên mình.

Lakina quay lưng, để lại người bố lải nhải dưới ánh trăng trong đêm. Còn bản thân cô tiếp tục đi về hướng hành lang đang sáng đèn điện. Bắt đầu cho cuộc hành trình của một ngôi sao đi đến nơi ánh sáng.


"Khi một ngôi sao rơi xuống, một sinh mệnh sẽ ra đi, nguyện ước sẽ trở thành hiện thực."

"Không được, em phản đối!"

Lakina đứng phắt dậy, hai tay đấm mạnh khiến không gian yên tĩnh bị phá tan. Cô sợ hãi ngồi bệt xuống ghế, nhìn lại đôi tay tội lỗi của mình.

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu dòm về hướng mình, Lakina cúi đầu xin lỗi, người chị ngồi cùng cô nở một nụ cười ý muốn nói mọi chuyện vẫn ổn. Vì thế đám người quay lại làm việc riêng.

Làm trong môi trường đầy áp lực, nên việc xảy ra bạo lực là chuyện bình thường với họ, nhẹ thì chỉ đập đồ, nặng thì lao vào đấm nhau. Nhưng việc này chẳng liên quan đến mình nên họ không màng đến.

Lakina thở dài, đưa mắt lên nhìn chị làm cùng mình. Chị ấy có tên là Shiruna Equidae. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam là những điểm khiến chị đặc biệt hơn những người khác. Mọi người thường gọi chị là Ngựa Trắng Mắt Xanh, bởi sức làm việc khỏe như ngựa kéo của chị.

Những điều đẹp đẽ đó, giờ đây Lakina phải cố lưu lại càng nhiều càng tốt. Vì sắp tới, chị Shiruna tự hiến thân mình cho khoa học.

Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng xoa đầu Lakina. Cô từ từ ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Dù trước mắt là nụ cười ấm áp của chị Shiruna, nhưng trong lòng cô chẳng hề yên ổn.

"Chị..." Lakina chẳng thể cất lên lời bởi cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng. Cô chỉ biết cắn môi dưới như một đứa trẻ.

"Em đừng lo, đây là ước mơ của chị. Nếu thí nghiệm thành công thì chẳng phải hai chị em ta có cơ hội chiến đấu với nhau sao? Chị cũng tò mò về cảm giác trở thành hiệp sĩ của Toran đấy."

"Nhưng... nếu thất bại... chị sẽ chết đấy!"

"Chẳng phải em luôn tò mò về việc này sao? Em luôn nói với chị rằng em muốn thấy người bình thường có siêu năng lực sẽ như thế nào. Hoặc chí ít người đó chết thì họ sẽ ra sao để em còn sửa chữa. Em luôn muốn vậy mà."

"Nhưng... nếu người đó không phải là chị."

"Khoa học thì làm gì có ngoại lệ chứ, phải không nè?"

"Em..."

Chị Shiruna liền nắm lấy tay của Lakina và kéo lại gần mình. Chị mỉm cười và thỏ thẻ vào tai của đứa em.

"Chị tin em những nghiên cứu của em."

Lời nói đã đánh vào trái tim của Lakina, cảm giác nhiệt huyết một lần nữa chảy trong cô. Đã lâu lắm rồi, Lakina chưa được ai đặt niềm tin như này.

Trước giờ mọi người đặt niềm tin lên Lakina vì họ muốn cô làm như theo ý họ, để rồi khi thất bại thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Còn chị Shiruna lúc này, họ đặt niềm tin cho Lakina sẽ đạt được mục đích tiêu và ước nguyện của cô.

Đôi mắt sáng như những vì sao của chị đã khiến Lakina quyết tâm hơn. Cô nắm siết chặt bàn tay của chị Shiruna, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc bên nhau lúc này.

Tuần sau, thí nghiệm đã bắt đầu. Đích thân tiến sĩ Clara, người đã sáng tạo ra bộ phận máy móc cho con người sẽ hỗ trợ. Cùng với một số phụ tá hỗ trợ.

Đây là một ca phẫu thuật, vì thế mọi người phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đội mũ trùm đầu để tránh lây khuẩn. Khi chị Shiruna bắt đầu chìm vào giấc ngủ bởi tác dụng của cơn mê, mọi người bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Họ mổ chị Shiruna, thay thế nội tạng của chị bằng máy móc. Những mạch máu được thay bằng mạch vận chuyển Mira. Mọi việc cứ thế tiến triển êm xuôi.

Chẳng mấy chốc, mọi công cuộc đã xong. Chị Shiruna tỉnh dậy, nhìn lại cơ thể của mình. Bề ngoài chị chẳng có gì đổi thay, đến khi chị bắt đầu di chuyển nhanh hơn so với một người bình thường, mọi người biết thí nghiệm đã thành công nên đã vui mừng reo hò.

Nhưng Lakina vẫn cảm thấy thất vọng, vì ngoài khỏe mạnh hơn thì chị vẫn chưa có được siêu năng lực.

"Chẳng sao cả, em đã làm rất tốt rồi. Ít nhất thì em đã chứng minh được máy móc dù dung hợp với con người thì vẫn chẳng cung cấp cho họ siêu năng lực. Một thành tựu lớn đấy chứ."

Lời khuyên của chị Shiruna khiến Lakina yên lòng hơn. Cô chạy đến ôm chị, cảm nhận phần da thịt và mái tóc trắng, thứ duy nhất còn là con người của chị ấy.

Chị Shiruna vẫn thế, sau mỗi thất bại, chị ấy lại xoa đầu Lakina và cho lời động viên. Nhưng... lần thất bại này cô chẳng còn thể khuyên đứa của mình nữa.


Ngày thứ bảy, Lakina quay lại thăm chị Shiruna tại phòng riêng trong khu thí nghiệm.

"Lakina đến thăm chị nè."

Nhưng chẳng có một lời đáp lại.

"Em vào nhé!"

Sự im lặng khiến Lakina ngày càng lo lắng. Nghĩ rằng đã có chuyện không ổn, Lakina quyết định xông vào trong. Cô đưa tay về phía trước, trong đầu xuất hiện bản thiết kế của ổ khóa từ trên cánh cửa.

"Khắc Xuất!"

Câu thần chú vang lên khiến ổ khóa vỡ tan thành từng mảnh. Một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi của Lakina như thể đồ ăn trong tủ lạnh bị hư. Trên sàn nhà là vô số tóc và chất kì lạ màu đen đặc. Tiếng ruồi bọ bay khắp nơi.

Một bóng người bước đến, nhưng không phải là chị Shiruna. Đúng hơn nó chỉ là phần máy móc bên trong của chị ấy. Những chiếc mạch máu bằng máy kéo lên thân bộ nội tạng bằng máy tạo thành âm thanh nhức nhối như ai đó cào lên chiếc bảng đen. Phần còn lại của chị Shiruna vẫn còn vương lại: Xương, sọ, răng, một phần da đầu cùng tóc và móng tay găm trên đó.

Giỏ trái cây trên tay Lakina rơi xuống đất.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Lakina hét lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu nghiên cứu khiến bác bảo vệ phải chạy vào kiểm tra.

Ngôi sao băng trên bầu trời thật đẹp, nhưng khi rơi xuống đất chúng chỉ là những cục đá xấu xí do lửa đốt. Hoặc tệ hơn thì hóa thành tro tàn.

Nhưng nhờ thế một điều ước đã thành hiện thực. Giờ đây, Lakina đã có đủ cơ sở và nghiên cứu để phát triển công nghệ mới.

Cảm ơn ngôi sao băng của chị, Shiruna Equidea. Đã đẩy cho một vì tinh tú đến gần hơn với bầu trời buổi sáng, giúp cho ngôi sao ấy tỏa sáng và rực rỡ hơn cả mặt trời.

===================

[Giải thích việc xác của chị Shiruna bị phân hủy chỉ sau một đêm. Do lượng Mira trong cơ thể nhiều nên loài vi khuẩn đã hấp thụ và phát triển nhanh hơn. Đây cũng là một cách mà những kẻ tội phạm dùng để hủy thi.]

Mapotofu

23/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro