Tàn Tro của Ngọn Lửa Tri Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn lửa là thứ giúp nhân loại tìm ra cách khống chế kim loại, rèn ra những loại đao, kiếm. Là thứ chúng ta tìm ra cách để một hòn bi sắt xuyên thủng không gian. Là thứ giúp ta bước đi trên trời cao cùng với các vị thần."

Sinh ra sở hữu siêu năng lực đã là một lợi thế cực kì lớn của những người của vương quốc Zofia. Và còn tuyệt vời hơn khi năng lực đó liên quan đến nhiệt.

Nhiệt là thứ có thể thay đổi luân phiên bốn trạng thái của vật chất – bốn nguyên tố chính của phép thuật: Rắn, lỏng, khí và ly tử (trạng thái Plasma).

Solita là một trong những người may mắn sở hữu được siêu năng lực như thế. Mang siêu năng lực có thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng. Nhiệt lượng, một phần trong năng lực đã giúp cô kiểm soát được các trạn thái của vật chất, cũng là loại năng lượng mà cô thích dùng nhất.

Không chỉ có thiên phú trời ban, Solita còn sắc đẹp mê hồn. Cô có mái tóc màu đỏ cam như bầu trời hoàng hôn, đôi mắt sáng ngời như bình minh vừa ló rạng, sống mũi thấp, đôi môi đầy đặn tràn đầy năng lượng. Thân hình cô thon gọn và khỏe khoắn, dáng người cao lớn như muốn che cả bầu trời. Cô cao tận một mét bảy khi ở tuổi hai mươi, chiều cao mà hiếm ai ở lục địa này đạt được.


"Oxi, cây cối, than đá, dầu, mỡ, Mira,... Thế giới chứa đầy nguyên liệu chất đốt. Chỉ cần một nguồn nhiệt châm ngòi, ngọn lửa sẽ búng nổ."

Thế giới này là một mồi lửa. Chỉ cần một cái búng tay, Solita có thể biến mọi thứ thành hỏa ngục. Hiểu rõ sức mạnh hủy diệt trời ban, cô học cách luôn giữ điềm tĩnh trước mọi việc.

Những người hành động trong lúc nóng giận thường không nghĩ trước. Người ta thường dùng 'ánh mắt rực lửa' để miêu tả một người đang giận dữ. Vì lúc đó, ngọn lửa sẽ bùng thiêu rụi bốn bức tường xung quanh, chỉ để lại một đường chân trời vô tận và mục tiêu trước mắt. Đó là lý do khi giận, con người ta sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh và chỉ lao vào để hơn thua với mục tiêu trước mắt mà chẳng nghĩ đến hậu quả.

Đó chỉ là tưởng tượng với người bình thường. Còn với Solita, đây là sự thật. Đã từng có lần vì quá giận một người bạn, cô đã thiêu rụi cả ngôi trường trong biển lửa.

Đôi mắt của Solita rưng rưng khi nhìn đống đổ nát đang âm ỉ cháy. Những chiếc sọ người còn vương vãi vài sợi tóc, những phần cơ thể chỉ còn dính lại vài miếng thịt đã chín, có những miếng đã cháy đen và bắt lửa. Màu mỡ cháy và mùi khét thoang thoảng trong gió, khiến nơi này chẳng khác gì chảo dầu dưới Địa Ngục.

Bầu trời đã thay đổi sang màu đen, Solita quỳ sụp xuống khóc lóc như một đứa nhóc cầu xin sự tha thứ. Cô cầu xin rằng trời hãy mau đổ cơn mưa để dập tắt đám hậu quả mình đã gây ra. Nhưng, cô đâu biết màu đen bầu trời là màu đen của tro, cũng là một phần hậu quả cô đã gây ra. Cơn mưa duy nhất đang rơi là những giọt nước mắt của sự ân hận của một đứa trẻ lần đầu làm hại người khác.

Hối hận, thứ ăn mòn tâm trí của cô hằng ngày. Mỗi khi đụng đến lửa, ký ức ấy lại một lần nữa hiện ra ngăn chặn sức mạnh của cô.

Ăn năn, thứ biến đổi hành động cô hằng ngày. Ngăn chặn cô lặp lại hành động hủy diệt rước đo. Dần dần, nó đã trở thành thói quen giúp Solita giữ điềm tĩnh ở mọi nơi.

"Đừng bao giờ để ngọn lửa bùng lên bất chợt. Đừng để nó điều khiển con. Mà chính tay con phải làm chủ thứ sức mạnh thần thánh này. Vận mệnh của thế giới nằm trong chính đôi tay của con, Solita."


"Khi con lạc lối giữa bóng tối, ngọn lửa sẽ là ánh sáng dẫn đường cho con."

Đó là câu nói vẫn vương vấn trong đầu của Solita, mãi đến khi cô trưởng thành.

"Nhưng cha ơi, bóng tối ở đâu chứ? Chẳng phải thế giới này đã nhiều màu sắc sao? Màu xanh của bầu trời, màu xanh của cỏ cây, màu nâu của đất, màu vàng của nắng,... Dù cho con có nhìn từ góc độ nào, con cũng thấy chúng có màu sắc. Nhìn một cái cây từ trên xuống, con thấy màu xanh sáng. Còn nhìn dưới bóng cây, con thấy một màu xanh đen."

Vậy rốt cuộc bóng tối cha đang nhắc đến là gì?

Mười năm sau, cuối cùng Solita đã có câu trả lời cho chính mình. Đó cũng là ngày cha cô không còn trên cõi đời này.

Solita ngồi trầm ngâm, không muốn tin vào hiện thực. Cô hi vọng rằng một bác sĩ nào đó sẽ chạy đến bảo rằng đây là một sai sót. Cô hi vọng rằng trong lúc ngồi trên xe tang, quan tài sẽ tự bật mở và bố cô sẽ sống dậy. Cô càng hi vọng rằng khi chuẩn bị đưa vào lò hỏa thiêu, mọi người bất ngờ nhận ra đó chỉ là một sai sót, thật ra cha của cô vẫn còn thở và đang hét lên vì đau bỏng.

Thế giới này muôn màu vạn trạng, sai số có thể xảy ra. Nhưng, điều kì diệu không xảy ra với Solita. Bố cô vẫn nằm đó, nơi chiếc xọ đặt bên trong chiếc quan tài nhỏ bằng đất. Một màu trắng thuần khiết xen lẫn với tro bụi đen rải bên dưới.

Cô tiến đến, đọc theo những gì người thầy pháp nói. Cơ thể cô rung lên bần bật khi đưa tay đến gần chiếc sọ của người cha. Những giọt nước mắt tuôn ra trên má, lau đi những bụi nhang đang ám trên mặt.

"Cha ơi, sao răng của cha xấu thế? Chẳng phải cha bảo sẽ không hút thuốc vì con rồi mà. Cha mất vì bệnh, sao lúc nào con gọi điện về thì cha bảo cha luôn khỏe, con không cần lo..."

"CON KHÔNG LO THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC CHỨ? CON LO MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY! TẠI SAO CHA LẠI GIẤU CON NHỮNG THỨ NÀY!? CON CÓ THỂ TỪ BỎ VIỆC HỌC ĐẠI HỌC ĐỂ CHĂM SÓC CHO CHA MÀ. TẠI SAO CHA LẠI GIẤU CON!?"

Bóng tối là thứ được tạo ra từ ánh sáng. Chúng luôn lấp sau ánh sáng và chỉ có thể lộ ra khi một ánh sáng mạnh hơn chiếu vào. Ai bảo rằng ngọn lửa không có bóng tối ẩn sau nó chứ? Chỉ là chưa có ánh sáng đủ mạnh để thấy được bóng tối sua đó thôi.

Hay ý của cha... đây là bóng tối sao? Cha chính là bóng tối và việc cha bị hỏa thiêu đã để lộ ra thứ con cần tìm. Cha luôn bảo rằng cha không hút thuốc, nhưng nhìn chiếc sọ của cha con chỉ thấy đây là một lời nói dối. Cha luôn bảo rằng cha ổn, nhưng xương của cha lại dễ gãy vụn đến thế?

Cha ơi, cảm ơn sự hi sinh của cha. Con đã có câu trả lời rồi.


"Nếu thế giới này chỉ còn hai màu trắng và đen, liệu nó sẽ hoạt động hoàn hảo không? Như cách những chiếc máy tính hoạt động hoàn hảo chỉ với 1 và 0."

Dành nhiều thời gian ở trường đại học với bộ môn nghiên cứu phép thuật. Hằng ngày mở chiếc máy tính lên và sử dụng. Chợt, Solita nghĩ về việc: "Tại sao thứ này lại hoạt động trơn tru đến vậy?"

Không giống như hồi bố còn sống, lần này Solita quyết chí đứng dậy và rời xa môi trường đại học, để đến với mục đích của mình. Những người thân cũng chẳng quan tâm gì đến cô, vì họ coi tấm bằng đại học đó chỉ là của riêng Solita. Cô đạt được, cô hạnh phúc, còn họ thì được vẻ vang vì có con cháu đậu đại học. Việc Solita rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, họ sẽ cười chê cô vì chẳng cố gắng hơn.

Con người thật nhiều màu sắc, đó là lý do họ sống hai mặt. Nhưng nếu chỉ có trắng và đen, liệu chỉ với trắng và đen, những thuật toán sẽ gây mâu thuẫn và báo lỗi. Đưa cho chúng ta bằng chứng con người đang không nói thật.

Solita tiếp tục bước đi, trên con đường đến Toran, vương quốc khai sinh ra công nghệ. Các thuật toán phép thuật đều được xử lý nhanh gọn nhờ sự giúp đỡ của những khoa học gia nơi đây.

Nếu vương quốc phép thuật là nơi sinh ra thuật toán, vương quốc công nghệ là nơi giúp thuật toán đó được xử lý nhanh hơn.

Không và Một, Tắt và Bật. Chỉ với hai con số, máy tính đã chạy trơn tru. Solita hào hứng đặt tay lên những chiếc vi mạch, một cảm giác cháy bưng trong tim cô. Bằng nguồn điện năng căn bản, cô đã có thể hiểu được cơ chế hoạt động của thế giới thu nhỏ kia.

Cô hiểu được rằng, thứ ẩn trong những bức ảnh nhiều màu sắc thực chất vẫn chỉ là Không và Một. Nhân vật trong trò chơi điện tử chuyển động hoàn hảo chỉ cần True và Fails. Tất nhiên đôi khi vẫn xảy ra lỗi, nhưng chỉ cần thêm giới hạn, mọi thứ sẽ lại hoàn hảo.

Ta cho nhân vật đi qua tường là Fails và đi trên đường là True. Nhân vật đó vẫn có thể di chuyển dễ dàng. Mọi thứ chỉ được phép nằm trong khoảng, một hành động cố chống lại thuật toán sẽ đưa vào vùng lỗi. Cho dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất họ sẽ luôn hiện lỗi để ta xử lý.

Vậy là đúng như cô suy luận, mọi thứ nằm ở bên trong. Cốt lõi của trắng và đen. Chỉ có cách thiêu cháy một ai đó, chúng ta mới có thể thấy rõ tâm can của họ. Chỉ còn lại xương cốt trắng và tro tàn đen.

Nhưng, nếu cứ thế này thì chẳng khác nào hủy diệt cả thế giới sao? Phải có cách nào khác chứ? Một cách nào đó để khiến thế giới chỉ còn trắng và đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro