250 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Ta căm ghét nhất là đoạn đường đến trường.

Vì nó cực kì xấu.

Toàn ổ voi, ổ chó, xe ta lại không có giảm xóc nên ta thấm tận xương tủy ý.

Bây giờ, con đường biến thành cơn ác mộng của ta rồi.

Người ta biến nó thành công trình đang thi công.

Giờ thì đúng cái kiểu là đã xấu mà còn bôi phân đầy mặt.

Ta chỉ biết thở dài.

Ta đã cận rồi mà còn phải đi học trong màn sương bụi này nữa.

Chắc có ngày cũng rẽ ngang qua bệnh viện mất.

#2

Hôm nay tình cờ tia được một em trai chuẩn gu của ta.

Tóc mái rũ trước trán, da trắng, mắt đen to tròn. Đã vậy còn có hai cái lúm đồng tiền nơi má.

Ta thực sự bị đốn gục luôn rồi.

Tiếc là em bé quá, ta không xuống tay được.

Giá như không phải là 10A2 mà là 12A2 thì tốt biết bao.

Ta sẽ...

Ta sẽ không làm gì cả!

Bất lực.

Bà chị già như ta phải tránh xa mầm non bé nhỏ đó ngay. Lỡ như vấy bẩn em nó thì tội lỗi lắm đấy.

#3

Lại là cậu chàng thương binh Hiếu.

Sự là cô GDCD bốc cậu lên bảng kiểm tra bài cũ.

Mười phần thì bảy phần là cậu không học bài rồi.

Cơ mà vẫn cười tít mắt. Sau... nụ cười tắt dần và không còn đọng lại trên khóe môi.

Bọn ta ngồi dưới cười rũ rượi. Cậu Hiếu này bình thường cũng tươi tắn, vậy mà lần nào lên bảng cũng trưng ra cái mặt không cảm xúc, áp dụng triệt để "im lặng là vàng" thể hiện ý chí bất khuất của dân tộc ta.

Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cả lớp đều nhiệt tình nhắc bài.

Cậu chàng ngắc ngứ ngắc ngứ mãi cũng được cô thả về. Còn kèm thêm con 7 nữa nhá.

Bọn ta cười: "7 chia 41 nghe Hiếu...!"

Chắc trong lớp chỉ có mỗi Hiếu làm được.

17/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro