256 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay thời tiết thất thường quá. Ta chuẩn bị ốm rồi nè.

#1

Hôm nay học Tây Tiến. Lúc đầu đọc vào cũng chỉ tưởng tượng ra được một số cảnh mông lung trong đầu thôi. Ai ngờ nghe cô giảng xong lại có cảm hứng muốn lên núi ở một lần.

Ta vẫn luôn ôm ấp ước mơ du lịch, chỉ là lúc đó cảm giác trỗi dậy mãnh liệt hơn thôi.

Kỳ diệu thật!

Trước đây, ta chưa bao giờ cảm thấy văn thơ lại hay đến như vậy. Ta hầu như có thể chạm vào từng cảm xúc, hình ảnh ở trong bài thơ.

Giá như cô có thể dạy lớp ta sớm hơn một chút, vậy giờ ta có thể tự tin đi thi Đại Học rồi.

Còn nhớ năm lớp Mười, học sử thi Đăm Săn. Ta khá ấn tượng với bài này. Cốt truyện và nội dung thật không may rơi vào trường hợp ta ghét nhất. Thật khéo hơn nữa, nghe giảng xong ta ghét luôn nhân vật chính.

Thơ văn không nhớ rõ. Nhưng chi tiết đó ta vẫn nhớ như in trong đầu.

Vậy mới nói, học văn còn phải dựa vào giáo viên và cảm hứng.

#2

Đợt lạnh đầu tiên trong năm nay. Có thể năm sau sẽ không được trải qua nữa.

Mưa dầm dề suốt ngày, lại lạnh buốt.

Ta thật không muốn đi học trong thời tiết này chút nào.

Ở nhà đắp chăn đọc truyện là sướng nhất.

#3

Hôm trước mới chia sẻ một topic, mà chưa kịp viết gì. Nội dung là: "Câu nói bá đạo của thầy cô Vật Lý lớp bạn."

Thật không may, ta học với một ông thầy có rất nhiều câu nói mang thương hiệu "said-by-Ke". Đành vừa nhớ vừa liệt kê vậy.

1. Ai không được ông Kẹ dạy là mất nửa cuộc đời, mà được ông Kẹ dạy là mất cả cuộc đời.

2. Mau mau! Lấy cho thầy cái thau. Thầy đau bụng quá!

3. Răng bạn X nhìn thầy với ánh mắt căm thù dữ rứa?

4. Mất trí chưa?

5. Thầy đau bụng quái X nờ!

6. Có trong sách rồi, ghi chi cho mệt.

7. Chò mau!

... And... câu nói ám ảnh nhất cuộc đời ta...

8. Gạch gạch... gạch gạch...
---
Thầy ta chữa bài tập ở tầm tốc độ tên lửa, nên bọn ta luôn phải tập trung tinh thần mà nghe. Duy chỉ có khâu tính toán là ổng làm với tốc độ bàn thờ. Tính số không nói, ổng triệt tiêu biểu thức chỉ trong bốn từ trên... và bọn ta lại phải chong mắt vắt óc ra mà tìm ra cái chỗ ổng vừa gạch là cái của nợ gì. Vui vẻ thì vui vẻ nhưng cũng cực chết đi!

11/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro