264 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Ta vừa mới làm xong bài tập nhóm, mệt không thể thở nổi. Suốt hai tiếng dán mắt vào màn hình, nhìn từ ảnh này sang ảnh khác, đọc dòng chữ này sang dòng chữ khác. Thật là một thách thức lớn đối với thị giác của ta.

Đến bây giờ mắt ta vẫn còn rất nhức nè. Cũng buồn ngủ nữa.

Đến tận bây giờ ta chưa hề thích các loại bài tập nhóm kiểu này.

#2

Ngày này năm trước, ta bước vào một kì thi được chờ mong nhất trong năm (tất nhiên là trừ kì thi THPTQG ra).

Ta chỉ nhớ ba tiếng ngồi trong phòng thi đầy mệt mỏi. Ta chán tới nỗi gần như sắp phát sốt tới nơi.

Buổi trưa theo xe đi ăn thì nhầm đường. Cuối cũng vẫn phải chờ xe Tự nhiên gần một tiếng mới được ăn. Bọn ta vẫn có thể ăn trước, nhưng ai cũng bướng, nhất quyết chờ. Khi được ăn, đã đói lả.

Sau khi ăn trưa xong có hai sự lựa chọn: đi về hoặc đi siêu thị. Chúng ta ham vui, nên tất nhiên sẽ đi siêu thị. Mục đích chính cũng để nghỉ học.

Ta ăn xong trước. Nhưng còn chờ tụi kia nên ngồi lại sau cùng. Xe đi chơi xuất phát trước. Lúc bọn ta ra tới nơi đã phải hốt hoảng chạy theo. Xấu hổ không chịu được.

Buồn cười nhất vẫn là Đạt. Cu cậu mải ăn đến nỗi chẳng nhận ra mình bị bỏ lại. Đến khi bọn ta đi được khoảng chục mét rồi mới chạy theo đằng sau. Đạt lên xe mà cơm vẫn chưa kịp nuốt, nước vẫn chưa kịp uống, làm mọi người ai cũng cười.

Đó có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần ấy.

Cùng với nụ cười của anh.

#3

Hôm qua, cứ hễ gặp người quen là lại y như rằng lại được hỏi: "Ơ, mày không đi thi à?"

Ta cười khổ.

Ta đi học chuyên từ năm lớp Mười. Lên Mười Một thì theo mấy chị thi tỉnh. Cũng coi như là một mầm non. Ta cũng nghĩ hai năm đó chỉ để chuẩn bị cho năm Mười Hai. Thậm chí, năm trước ta đã tự an ủi: "Còn năm sau gắng mà được giải số...". Nào ngờ đâu, ta lại bỏ giữa chừng.

Thực ra là do vấn đề với thầy dạy.

Hai năm trước là thầy khác. Ta rất thích thầy, nên dù có lười đến mấy cũng lết tấm thân tàn đi học. Năm nay lại là một thầy khác, mà ta vốn từ đầu cũng không thích thầy này (cũng không phải là mỗi mình ta). Chẳng hiểu sao cứ đi học là ta lại mở mắt không nổi, có khi lại ngủ gật trong lớp, điều mà hai năm trước chưa hề xảy ra.

Thầy dạy rất ít, thời gian cũng hết sức khó chịu. Thầy còn muốn dạy vào cuối tuần. Đương nhiên, thầy đụng vào vảy ngược của ta.

Ta vốn lười, nên rất ghét phải đi học vào Chủ Nhật. Lại phải cái giờ tréo nghoe như vậy. Ta bỏ thẳng.

Đến bây giờ nghĩ lại vẫn không biết là mình đúng hay sai.

Ai cũng uổng, cũng tiếc cho ta.

Còn ta, ngược lại. Ngoại trừ tiếc tiệc gặp mặt ra thì ta rất thoải mái.

Không bị gò ép mới là chân ái đời ta.

#4

Hậu quả khi được nghỉ học mà không thông báo cho đồng bọn?

Chiếc xe của bạn sẽ biến thành siêu nhân bay =)))

3/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro