269 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một cơn mưa, mang theo mùi vị của quá khứ.

Ta nhớ đã từng đi dưới cơn mưa như thế này không biết bao nhiêu lần. Tuy từng lúc, từng thời điểm khác nhau, nhưng cảm nhận của ta vẫn không thay đổi.

Chiều nay trời âm u, trực giác mách bảo, tối nay sẽ mưa. Nhưng không ngờ lại sớm hơn vài tiếng. Từ xẩm tối đã bắt đầu mưa rồi.

Cơn mưa nặng hạt, rào rào chợt đến, tuôn xối xả xuống sân trường. Ta ngồi trong phòng, ngẩn ngơ ngắm màn mưa bên ngoài. Đúng là đất trời mù mịt, chẳng thể nhìn rõ cái gì bên ngoài. Nhiệt độ xuống thấp, tiếng mưa dội lại bên tai, như xa như gần.

Lúc ta chuẩn bị về nhà, trời đã tối mò. Vậy mà mưa vẫn chưa dứt, còn có dấu hiệu lớn thêm. Mưa chưa đầy hai tiếng, vậy mà bao tay cùng khẩu trang của ta đã đẫm những nước là nước.

Có điều, ta không ghét cơn mưa này lắm, mặc dù tình trạng của ta đi mưa về nhà có hơi bất tiện.

Lắng nghe tiếng mưa rơi trên áo mưa, cảm nhận từng giọt nước nhảy xuống trên mặt cũng là một loại thú vui. Nếu như ta không mang kính, nếu như trời không tối đen, có lẽ còn vui sướng hơn nữa.

Con đường từ trường về nhà là đoạn đường xấu nhất trong thị trấn. Nhiều ổ gà, ổ chó chưa tính, mấy ngày gần đây người ta còn cho đào cống, làm đường lung tung loạn xạ cả lên. Vậy là đường xấu lại thêm xấu.

Ta ai oán thở dài trong màn mưa khi đi qua cái ổ gà thứ n, giờ đây đã đọng thành một vũng nước sâu. Thị giác của ta không tốt, đặc biệt vào ban đêm mà còn lại đang mưa như thế này, đèn đường chỗ có chỗ không. Nhìn ra được mấy cái hố nước trên đường cũng đã may mắn lắm rồi. Ta chỉ đi theo thói quen ban ngày hay đi thôi.

Đoạn đường này bây giờ có lẽ đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Mưa chưa tới hai tiếng, vậy mà nước đã ngập lênh láng.

Nhìn cảnh này, ta lại nhớ đến một cơn mưa lớn ở Biên Hòa mấy năm trước. Lúc đó mưa còn chưa tới một buổi tối, vậy mà khi ra đường, nước đã ngập tới ống chân. Giao thông tắc nghẽn, trời thì mưa xối xả, dưới chân là một dòng nước đỏ. Đó là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của ta khi vào Nam năm đó.

Gần tới nhà, mưa lại có dấu hiệu lớn thêm. Ta thật sự không biết phải miêu tả ra sao cái cảnh tượng khi đó. Chỉ biết là mưa táp vào mặt rất rát mà ta hầu như không thể mở mắt ra được. Trong tầm nhìn hạn hẹp, ta chỉ kịp nhớ hình ảnh con đường lớn với ánh đèn vàng sáng rực đang chìm trong làn mưa.

Có lẽ hơi thô, nhưng ta thực sự buồn ngủ rồi. Không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho văn vẻ nữa. Để mộc vậy.

***

Dường như mùa mưa sắp về...

28/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro