278 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta đuối lắm rồi. Chỉ muốn bỏ đi hết cho thoải mái tâm hồn. Nhưng lại không dám. Sợ nhỡ bỏ rồi thì vớt lại không kịp.

Vậy thôi...

#1

Kiểm tra Lý. Mặc dù phần này không thi nhưng ta vẫn dành ra cả một buổi tối chỉ để giải đề.

Ta muốn điểm cao.

Ta làm bài rất tốt. Tuy không tối đa nhưng nhìn chung lại thì khá hài lòng.

Ngờ đâu vô duyên vô cớ bị trừ điểm.

Bài đã đưa ra đầu bàn, chỉ vì đứa đầu bàn còn cầm ngòi bút trên tay nên thầy không thu, bị quy vào tội nộp muộn.

Ta ức. Cũng nói tới nói đi nhặng xị. Nhưng cũng biết chuyện chẳng có gì phải thế, ta cũng xuôi xuôi.

Một phần vì ba mẹ ta và thầy cũng có quan hệ khá thân thiết, nên ta cũng không muốn làm quá lên. Khó coi lắm!

Qua một buổi trưa, ta cũng nghĩ thông. Thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Ta không tức vì mấy cái điểm bị trừ đó, ta tức vì ta sợ nhỡ ta bị trừ điểm rồi lại có đứa học không bằng ta mà được điểm cao hơn. Ta sợ không được mọi người công nhận.

Trước giờ ta luôn sợ điều đó. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một đứa ham hư vinh và giả tạo mà thôi.

#2

Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn luôn là một con người như thế.

Nói rằng mình không bận tâm đến người ngoài, họ nói gì mặc kệ. Nhưng trong lòng lại để tâm hơn bất kì ai khác.

Nói rằng bản thân chẳng ghét ai cả. Nhưng cứ săm soi, chực chờ mà lao vào buông lời đàm tiếu. Thậm chí, người ta còn chẳng hơn mình cái gì.

Nói rằng bản thân không quan trọng điểm chác. Nhưng khi làm bài luôn cố đạt điểm thật cao.

Nói rằng...

Trong ngoài bất nhất, ta thật xấu quá phải không?

19/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro