279 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Chợt nhận ra, không phải cậu thiếu niên đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, mà là ta đang chờ cậu xuất hiện.

Dù có mơ đến cái gì, ta luôn vô thức dành ra một chỗ để cậu xuất hiện. Cậu đã ngự trị trong bóng tối mơ hồ nơi tiềm thức ta từ rất lâu rồi. Mà nay ta mới nhận ra nó.

Thật là vô trách nhiệm và thậm chí còn là già mồm cãi láo khi nói ta không biết cái gì đang diễn ra trong đầu ta. Nhưng sự thật là như vậy.

Ta chẳng thể xác định được cảm xúc này là cái gì nữa.

Thật hi vọng có một ngày được gặp lại cậu.

#2

Hôm nay bầu trời nặng đầy mây. Mùa lạnh lại sắp về rồi.

Khoảng trời trong xanh ngày nào dường như biến mất, ngày kém tươi sáng hơn hẳn.

Ta không ghét mùa đông, nhưng ta không hề thích bầu trời vào thời điểm này tí nào cả. Nặng nề và tăm tối. So ra thì ta thích bầu trời mùa hạ hơn. Trong xanh và tươi đẹp.

Nhưng nghĩ lại, mai mốt ta xa nơi này, dù ra Hà Nội hay vào Sài Gòn, ta cũng sẽ nhớ cái rét miền Trung lắm.

Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, những cơn mưa giăng kín đất trời, những đêm cuộn tròn trong chăn ấm, cả cái lạnh khi chạy xe giữa trời đông.

Ta sẽ nhớ, nhớ lắm.

Qua rồi, sẽ chẳng thể có lại nữa.


18/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro