285 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Mộc Tử của tôi đi rồi."

Không biết Đường Gia Tam Thiếu đã có cảm xúc gì khi viết ra câu này, nhưng đọc xong, lòng ta xót xa đến lạ.

Thương một sinh mạng ngắn ngủi, thương tình yêu của cả hai, thương quãng đường còn lại và thương người ở lại.

Một tình yêu đẹp như thế...

Ta chưa đọc bất kì một tác phẩm nào của Đường Gia, nhưng cũng đã xem qua phim "Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới" của chú. Chỉ mỗi cái tên thôi, đã đủ nói lên tình yêu của chú dành cho vợ rồi.

Vậy mà, tình yêu ấy lại không thể cứu được cô ấy.

Vậy mà...

Ta chợt nhận ra thế sự thật rất vô lường. Sự sống cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Có thể giây trước vừa gặp nhưng giây sau đã thành âm dương cách biệt. Ta bỗng thấy trong người phấn chấn.

Ta sợ chết. Nhưng ta cũng không thể điều khiển được nó. Nên khi đến lúc, ta sẽ chấp nhận.

Có điều, ta nhận ra, ta không nên sống như hiện tại. Chần chừ, lần lữa những dự án đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Ai biết lỡ như mai sau chưa kịp thực hiện ta đã rời đi thì sao?

Chẳng lẽ phải ôm một niềm tiếc nuối như vậy mà vùi sâu trong đất?

Không cam lòng.

Ta nghĩ muốn làm ngay bây giờ. Dẫu cho thời gian này việc học là chính. Ta không muốn chờ thêm nữa. Ta muốn thực hiện. Và phải thực hiện.

Bao tâm huyết, công sức của ta.

Nhất định.

12/9/2018

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro