Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đến trường ĐH, các cô các đã không còn phấn khởi như hôm qua mà đã trở nên chán nản hơn. Vừa vào đến trường thì đã thấy 4 chàng trai đứng đợi, các cô gái giảm tốc độ đi lại tự nghi vấn nhau.

- Họ chờ chúng ta à?- Tử Nghi

- Để làm gì chứ? Khả Nghi

- Thì cứ đi lại đó xem, coi chừng không phải đợi chúng ta thì sao?- Hạ Nghi vừa nói vừa dìu Lạc Nghi.

Thấy 4 cô gái vừa đến thì các chàng trai tiến lại.

- Chào buổi sáng các cô gái. Chào buổi sáng Hàn Khả Nghi.- Khiết Ngôn mở lời.

- Ờ... ờ... chào.- Khả Nghi ngạc nhiên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Buổi sáng tốt lành, Hạ Nghi.- Hàn Thiên.

-Anh biết tên tôi?

- Tập em hôm qua để trên bàn, tôi ngồi kế em. Em quên à?

- Không. Tôi nhớ chứ.

- Vậy sao còn hỏi?

- Nhất thời quên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Chào buổi sáng nhé, Tử Nghi.- Phong Thần.

- Anh nên cẩn thận, không hôm nay anh lại tơi bời nữa đấy.

- Tôi thừa thông minh để biết chuyện đó.

- Vậy tốt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Chào buổi sáng.- Đại Thiếu lạnh lùng ngắn gọn. Dù biết tên Lạc Nghi nhưng anh không gọi.

- Chào buổi sáng.- Lạc Nghi cũng cố cười thật tươi dù chân cô bây giờ vẫn rất đau.

- Chân em còn đau?

- Nó đỡ hơn nhiều rồi ạ!- Cô mừng thầm trong lòng, đây là lần đầu tiên anh quan tâm cô. Cô không biết là cảm giác đó lại ấm áp đến vậy, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười.

- Mặt tôi lạ lắm à?- Đại Thiếu hỏi Lạc Nghi khi thấy cô cứ liên tục mỉm cười.

- Không, bình thường.

Nói thật là cô chỉ muốn cười một trận cho đã thôi, người như anh thì làm sao mà biết được chứ.

_ _CHÀO HỎI XONG RỒI NHA _ _

- Hôm nay chúng ta lại ngồi chung với nhau đấy.- Khiết Ngôn.

- Sao? Tôi tưởng hết rồi ai về lớp nấy chứ?- Khả Nghi bất ngờ.

- Vẫn còn một hôm mà. Hôm qua thầy thông báo tổng thể hết rồi còn gì.- Phong Thần.

- Ờ vậy sao? Tôi chẳng nghe thấy gì cả.

- Tại em lo ngủ đấy.- Khiết Ngôn nói xong cả đám phì cười.

Khả Nghi xấu hổ xịu mặt xuống.

- Kệ người ta.

- Thôi nó dỗi rồi kìa.- Lạc Nghi thăm dò biểu cảm của Khả Nghi.

Mọi người cũng ngừng trêu chọc...

.__. RENG .__. RENG.__. RENG.__.

Tiếng chuông bắt đầu rạo rực, các sinh viên cũng bắt đầu lên lớp, 4 chàng trai và 4 cô gái cũng quay lưng bước lên. Bỗng đằng sau có tiếng gọi.

- Phong Thần.- Một cô gái xinh đẹp bước tới. Cả đám quay lại...

- Ất Nhi à? Có chuyện gì thế?- Phong Thần trả lời.

- Em có thể gặp anh xíu được không?- Ất Nhi nở nụ cười tươi thân thiện.

- À.Được.

- Mọi người cứ lên trước đi. Tớ sẽ lên sau. Em cũng lên chỗ trước luôn đi nhé!- Phong Thần quay lại nói với mọi người và một chút với Tử Nghi.

- Ohh- Tử Nghi gật đầu.

Cả nhóm cùng nhau bước lên cầu thang, Tử Nghi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua bởi vì không liên quan đến mình. Chẳng biết từ lúc nào mà cái suy nghĩ ấy về Phong Thần và Ất Nhi lại cứ xuất hiện mãi trong đầu của Tử Nghi.

-Uiss...Chuyện đó của anh ta sao mình lại quan tâm làm gì chứ.- Cô vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cả tự vỗ nhẹ vào đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro